Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói Thẩm Đinh đầy vẻ châm biếm, ánh mắt giễu cợt không chút tôn trọng làm người ta như muốn tức điên lên, "Cuối cùng cũng chỉ là cái danh thôi. Cô xứng làm nữ hoàng sao?"

Lê Huyên vò mạnh mái tóc dài khiến cho nó rối bù lên, trông như một kẻ điên cuồng mất kiểm soát.

Thẩm Đinh cười lạnh, nói, "Nhìn xem cô đi. Một ả đàn bà xấu xí, như những con điếm bẩn thỉu. Còn đâu Nữ hoàng điện ảnh a? Bây giờ cô chỉ là một người điên thôi, chẳng khác gì, em trai cô."

Lê Huyên hét lớn, "Không! Không phải!" Cô ta không ngừng vùng vẫy, muốn thoát khỏi còng tay, nhưng chỉ tạo lên nhiều vết thương trên tay cô ta.

Vũ Hoàng chợt lặng người. Anh nhận ra một điều nữa. Cậu... luôn đánh động vào tâm lí của người khác. Từng lời nói, từng thái độ, cử chỉ, đối với từng người khác nhau, đều làm họ trở nên sợ hãi.

Ví dụ như Lê Thành, vì Thẩm Đinh đã nói đến cảnh tượng khi lần đầu gặp gỡ, hắn sợ nhất chính là khoảnh khắc đó. Nên khi cậu nói về chuyện đó, hắn sẽ tránh né cậu.

Còn Lê Huyên, cô ta chính là người sống vì sĩ diện, và cũng có thể chết vì thứ hão huyền đó. Thẩm Đinh đã động đến nơi đen tối nhất bên trong cô ta, nỗi sợ bị người khác biết mình là một ả đàn bà lẳng lơ xấu xí. Tương tự như Lê Thành, cô ta ôm đầu hét lớn, cố gắng tránh né cậu.

Và Thẩm Đinh vẫn bình tĩnh không đổi sắc, dưới đáy mắt hiện lên bóng tối như có như không, nụ cười lạnh lẽo mơ hồ ở trên môi. Cậu không quá vui vẻ, cũng không thất vọng, chỉ là thản nhiên nhìn bọn họ dần biến thành kẻ điên.

Anh không rõ lí do vì sao cậu lại làm như vậy. Trong khi cậu không hề vui mừng khi khiến bọn họ mất kiểm soát.

Thẩm Đinh im lặng một lúc lâu, cho đến khi Lê Huyên bình tĩnh lại được đôi chút, cậu hỏi, "Lê Nhung là do ai giết?"

Lê Huyên như một cái xác không hồn, thơ thẩn đáp, "Quý Thanh."

"Cô đưa tiền cho cậu ta, và yêu cầu cậu ta giết em gái mình?" Vũ Hoàng cau mày hỏi.

Lê Huyê n gật đầu, "Lê Thành cũng góp phần. Hắn đưa hẳn hai triệu won."

Vũ Hoàng và Thẩm Đinh nhìn nhau, cùng lúc đi ra ngoài. Trên đường tới phòng của Quý Thanh, Vũ Hoàng hỏi, "Cậu đang muốn thấy bọn họ điên lên sao?"

"Điên?" Thẩm Đinh nhếch môi, trả lời, "Tôi chẳng thể nhận được gì nếu bọn họ điên lên. Điều đó hoàn toàn vô dụng đối với tôi."

Vũ Hoàng khó hiểu, "Vậy tại sao?"

Thẩm Đinh mở cửa phòng ra, bình tĩnh nói, "Chỉ là muốn bọn họ biết được cái cảm giác em gái của họ đã trải qua."

Cảm giác mà Lê Nhung đã trải qua ư? Là khi cô ta sử dụng LSD, và gặp cơn ác mộng đến mức tự sát?

Bên trong căn phòng, trái ngược với sự ồn ào của Lê Huyên và Lê Thành, Quý Thanh lại rất im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào còng tay.

Thẩm Đinh ngồi xuống ghế đối diện, nở nụ cười như có như không, giọng nói nhàn nhạt vang lên, "Chị gái của anh là Quý Thảo?"

Quý Thanh ngẩng đầu nhìn cậu, hơi gật đầu.

Thẩm Đinh nhìn xuống bàn tay đang cọ xát vào nhau trên bàn, cười lạnh, hỏi, "Làm một bác sĩ, tôi thật sự thất vọng khi thấy anh sa đọa tới mức độ như vậy đấy. Cấu kết với cả chợ đen buôn bán nội tạng, lương y nghề nghiệp anh để ở dưới mông à?"

Bàn tay bắt đầu xuất hiện gân xanh, Quý Thanh gằn giọng, "Mày không biết gì thì câm mẹ nó miệng lại đi!"

Thì ra nãy giờ y kiềm nén lại cơn giận dữ. Nhưng khi bị động tới, y cũng chẳng khác gì hai người kia.

Thẩm Đinh tắt ngấm nụ cười, thẳng thắn nói, "Nhà mày thiếu tiền sao? Tiền Quý Thảo để lại không đủ cho mày sống cả đời à?! Bác sĩ ở bệnh viện trung tâm không đủ tiền cho mày sống sao? Nếu để cha mẹ mày biết được, mày nghĩ họ sẽ như thế nào hả?"

Quý Thảo biến sắc, hung hăng nói, "Mày câm mồm!"

Thẩm Đinh hừ một tiếng, ánh mắt trở nên sắc bén, như con dao nhỏ lạnh lẽo đối diện với đôi mắt đầy sợ hãi của Quý Thanh, "Họ sẽ chết, đúng không?"

Quý Thanh chợt im lặng, cúi thấp đầu.

"Mày đang kiếm tiền để cứu bệnh của cha mẹ mày, đúng chứ? Một phần là vì muốn trả thù cho chị gái mình, một phần là vì mấy đồng tiền bẩn thỉu đó, đã khiến cho mày mất đi con mẹ nó nhân tính rồi!"

Thẩm Đinh đứng thẳng dậy, tay đập mạnh lên bàn vang lên âm thanh rầm rầm, "Mày còn xứng đáng làm con người sao?! Khốn kiếp! Mày chỉ là một thằng súc vật khốn nạn!"

Bả vai Quý Thanh khẽ run lên, hai tay bị còng lại giơ lên che đi mặt mình, những giọt nước rơi xuống qua khe tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro