Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Hoàng nghiến chặt răng, đấm một phát lên người Quý Thanh, "Mẹ kiếp!"

Làm cảnh sát thì không thể đánh người vô tội, nhưng đối với những kẻ phạm tội tày đình như tên khốn kiếp kia, điều này sẽ trái ngược lại.

Vũ Hoàng có thể là người rất bình tĩnh và ôn hòa, nhưng một khi anh điên máu lên thì không ai dám cản. Còn hiện tại, Thẩm Đinh thậm chí không có ý định cản.

Anh vốn chẳng giữ sức, một cú đấm cũng đủ khiến Quý Thanh nằm thẳng cẳng xuống đất. Y đau đớn ôm mặt, rít lên một tiếng, "Mẹ nó!" Máu chảy từ khe tay xuống dưới đất.

Vũ Hoàng hừ một tiếng, cúi người xuống, dùng sức cầm cái cổ áo của Quý Thanh lên, đôi mắt đầy lửa giận như muốn đốt cháy cả linh hồn của người dám nhìn vào nó, "Cả đời còn lại của mày chỉ xứng với ngục tù trong kia thôi!"

Thẩm Đinh đứng một bên nhìn, nói, "Được rồi, đi thôi."

Vũ Hoàng đứng dậy, đợi Thẩm Đinh rời đi trước rồi mới đóng cửa phòng đi sau cậu.

Thẩm Đinh hỏi, "Xong vụ án này chưa?"

Vũ Hoàng gật đầu, "Đủ để kết tội rồi."

Thẩm Đinh đi tới trước cửa cục cảnh sát, nói, "Được, ngày mai anh đi hẹn hò với tôi không?"

Trong lúc này, mọi người đều đang tò mò nhìn hai người họ nói chuyện, lời nói của Thẩm Đinh vang lên vô cùng rõ ràng.

"..." Không gian đứng hình trong 5 giây.

Vũ Hoàng khựng lại, hai tai đỏ lên, "Cái gì cơ?"

Vẻ mặt Thẩm Đinh vẫn rất bình tĩnh, gió đêm thổi qua làm cậu hơi run lên, bỏ hai tay vào túi áo khoác, lặp lại lời nói lúc nãy, "Ngày mai anh hẹn hò với tôi không?"

Vũ Hoàng nhận ra rằng, Thẩm Đinh hoàn toàn nghiêm túc với câu nói của mình. Trên mặt cậu không còn ý cười cợt hay đùa giỡn, cậu chỉ nhìn anh, đôi mắt long lanh không có một biểu cảm nào. Giống như chỉ đơn giản là đang nói về vấn đề thời tiết đẹp không.

Ôn Quý và Liên hoang mang nhìn hai người họ, nói thầm, "Không ngờ a... Thật là thẳng thắn."

Nam Tuấn và John đồng loạt xoa hai cánh tay nổi da gà, "Đêm rồi á trời!"

Đình Tụ hơi cau mày, "Tình yêu đồng tính khác biệt như vậy sao?" Đối với nam nữ thì không thể tiến nhanh được, vậy mà cậu lại vô cùng mạnh mẽ gạ(?) Vũ Hoàng đi chơi. Đúng là một bài học mới!

Chỉ có một mình Xuân Hồng im lặng, không nói gì.

Không thấy anh trả lời, Thẩm Đinh nói tiếp, "Đừng nói tôi là trẻ con không biết yêu đương nữa. Tôi đã hai mươi hai tuổi, không còn là thằng nhóc mười chín tuổi được anh cứu thoát khỏi Địa Ngục đâu."

Vũ Hoàng câm nín, không ngờ cậu lại biết rõ câu nói tiếp theo của anh như vậy.

Vẫn không nghe anh trả lời, Thẩm Đinh có vẻ mất hứng, hơi liếc anh một cái, "Nói nhanh."

Vũ Hoàng chậm chạp nói, "Ờ thì... tôi nghĩ là cậu quá nhanh rồi."

Thẩm Đinh hừ một tiếng, quăng một chìa khóa cho anh rồi rời đi, "Trả xe."

Vũ Hoàng chớp mắt mấy cái, "Cậu về kiểu gì?"

"Kệ tôi."

Thẩm Đinh đút hai tay trong túi áo, cảm nhận được sự ấm áp của túi sưởi, trên môi khẽ nở nụ cười nhạt.

Sau này, không gặp nhau nữa là được rồi.

"Thẩm Đinh!!" Tiếng hét lo lắng của Vũ Hoàng vang lên, Thẩm Đinh ngẩng đầu, nhìn sang anh.

Trong vài giây ngắn ngủi, một thứ ánh sáng chói lóa che đi tầm nhìn cậu. Thẩm Đinh chợt đứng yên, tim như ngừng đập, hơi thở ngừng lại.

*Rầm* Chiếc xe hơi tông cậu rồi rời đi.

Thẩm Đinh nằm trên đường, toàn thân chỗ nào cũng đau nhức, nhìn lên bầu trời tối đen, cậu chợt bật cười.

Vũ Hoàng chửi lên một tiếng, phi thẳng tới chỗ cậu, không ngừng hỏi, "Thẩm Đinh, cậu có sao không? Thẩm Đinh? Thẩm Đinh! Thở! Thở chậm lại nào."

Khuôn mặt Vũ Hoàng dần trở nên mơ hồ, cậu không còn sức lực nào nữa. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy hơi thở mình thật là khó khăn.

Khoan đã, lần đầu tiên ư? Haha, đâu phải, đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Lần thứ hai, hay lần thứ ba? Cậu không nhớ được.

"Thở chậm đi nào!"

Lời nói ấy cứ không ngừng vang lên trong đầu cậu.

"Thẩm Đinh, con người cần sự sống, oxi chính là sự sống đó. Nhưng ta không cho phép con trai của ta chỉ vì mất đi oxi mà chết."

Tại sao chứ?

Tại sao hắn ta lại vì sự sống mà mất đi phần người bên trong mình? Tại sao cậu lại phải vì là con trai hắn mà lại không được chết? Đến cả mẹ của cậu, người phụ nữ hắn ta yêu nhất, hắn cũng không bảo vệ được.

"Mẹ kiếp! Ông chết đi! Tên khốn kiếp!"

Thẩm Khang toàn thân đầy máu, cười thật lớn, tiếng cười điên cuồng đến rợn người, "Cười đi nào, con trai của ta!"

Một giọt nước khẽ rơi xuống...

Tại sao cậu lại là con của hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro