Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Đinh ngã xuống mặt đường xi măng lạnh lẽo, tim Vũ Hoàng như ngừng đập, anh không chút do dự chạy tới chỗ cậu.

Nhưng khi nghe tiếng cười khẽ của cậu, anh chợt không biết làm sao, trong đầu trống rỗng.

Máu bắt đầu chảy xuống càng nhiều, Vũ Hoàng lập tức nói, "Thở đi nào, Thẩm Đinh. Hãy thở đi nào."

Khi Thẩm Đinh hoàn toàn bất tỉnh, anh lại càng hoang mang, bàn tay run rẩy không biết đặt vào đâu.

Đình Tụ chạy đến đằng sau anh, nói, "Sếp lùi lại, đừng vội đụng vào cậu ấy, xe cứu thương đang tới rồi."

Vũ Hoàng mím chặt môi, lùi lại nhìn Ôn Quý kiểm tra toàn thân cho cậu. Nhìn đôi môi tái nhợt và khuôn mặt trắng bệch ấy, trông giống như... một người đã chết.

"Thẩm Đinh chưa chết đâu. Cậu ấy vẫn còn thở, chỉ bị gãy xương. Có vẻ khi ngã xuống có gây áp lực lên nội tạng. Nói chung, cậu ấy còn sống." Đình Tụ bình tĩnh nói.

Lời nói của y làm Vũ Hoàng tỉnh táo lại, anh điều chỉnh lại nhịp thở rồi đi lên chiếc xe cứu thương, cùng cậu tới bệnh viện. Trước khi đi, anh nói, "Mấy đứa ở đây kết án đi, để tôi đi cùng Thẩm Đinh."

"Được." Mọi người đồng thanh.

Ôn Quý đột nhiên lên tiếng, "Sếp, để em đi cùng anh."

Vũ Hoàng không quay đầu lại, "Tùy cậu."

Ôn Quý mím chặt môi, chạy đi lái xe theo sau xe cứu thương.

Đến tới bệnh viện, y tá chạy tới, hỏi, "Anh có phải người thân của bệnh nhân không?"

Vũ Hoàng khựng lại một chút, đáp, "Tôi là... bạn trai của cậu ấy."

Y tá gấp gáp nói, "Bệnh nhân cần phải phẫu thuật ngay lập tức, một xương sườn đã gãy khi ngã xuống đất, huyết áp đang hạ xuống rất nhanh, buộc phải giải phẫu thôi. Anh kí tên được không?"

Nhìn dòng chữ "Người nhà bệnh nhân", Vũ Hoàng liền kí tên xuống, tay cầm bút hơi run rẩy.

Y tá nhận lấy tờ giấy rồi chạy đi ngay. Một lúc sau, Thẩm Đinh được đưa vào phòng phẫu thuật.

Ôn Quý nói, "Để em đi làm hồ sơ cho cậu ấy, sếp nghỉ ngơi đi."

Vũ Hoàng ngồi thẳng xuống ghế, không nói gì, bả vai hơi run, máu thấm qua băng gạc chảy xuống mặt đất.

Khi Ôn Quý quay lại, chính là cảnh tượng như thế này. Vũ Hoàng chắp hai tay lại, nhắm mắt dựa đầu mình lên tay, áo sơ mi bị nhuốm màu đỏ máu. Anh ngồi im bất động, tựa như đang chìm vào giấc ngủ say.

Ôn Quý hoảng hốt nói, "Sếp, sếp đi băng bó vết thương đi!"

Vũ Hoàng vẫn giữ đầu mình dựa vào tay, giọng nói khàn khàn cố kiềm nén một thứ gì đó, "Không sao, đợi cậu ấy an toàn cái đã."

Ôn Quý thở dài, "Anh muốn khi Thẩm Đinh an toàn sẽ chỉ thấy cái xác của anh sao?"

Vũ Hoàng im lặng, mái tóc màu đỏ rượu dài tới cổ che khuất đi khuôn mặt anh.

Ôn Quý chạy đi, rồi lại quay về, bên cạnh là một cô y tá cầm bộ dụng cụ y tế, "Chị chị! Chị băng bó cho cái tên điên này giúp em với!"

Y tá ngồi xuống đất, cau mày nhìn cái áo đáng sợ của Vũ Hoàng, "Đúng là tên điên thiệt rồi."

Vũ Hoàng hơi ngẩng đầu nhìn, rồi cởi áo sơ mi ra. Y tá nhìn cơ bụng của anh, nói nhỏ, "Tên điên này xem ra cũng được phết nhỉ."

"Chị à, băng bó nhanh giùm tôi với." Vũ Hoàng lạnh nhạt nói.

Y tá chép miệng, tháo băng gạc cũ ra, chậm rãi khâu vết thương bị hở lại, nói, "Mới mổ à? Cũng từng được khâu lại lại lần hai. Cậu chính là muốn chết tới vậy sao?"

Ôn Quý đứng một bên nhìn, nhỏ giọng hỏi, "Sếp, cần em gọi cho ba mẹ sếp không?"

Y tá chớp mắt mấy cái. Tình huống gì đây? Sao giống như cậu học sinh nổi loạn quậy phá bị gọi phụ huynh vậy cà?

Vũ Hoàng liếc Ôn Quý một cái, "Cậu im đi!"

Vẻ mặt Ôn Quý có chút khó nói, y nhìn về phía xa, "Nhưng... nhưng... sếp ơi..."

Vũ Hoàng ngẩng đầu, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng.

Không ngoài dự đoán, thang máy mở ra, một cặp vợ chồng thảnh thơi bước tới chỗ họ.

Vũ Hoàng chán nản giơ tay lành lặn lên vỗ trán, rủa thầm, "Mẹ kiếp! Xong đời rồi!"

Cặp vợ chồng khoảng chừng năm mươi tuổi, nhưng khí chất và cách ăn mặc lại khiến cho họ như chỉ mới ba mươi.

Ba anh tháo mắt kính, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, "Mới nửa năm không gặp, con sao lại tàn tạ tới như vậy nhỉ?"

Mẹ anh hừ một tiếng, nói, "Mẹ đã nói rồi, làm công việc này mệt muốn chết, có ngày con chết vì mấy tên hung thủ đó thì ai khổ, nhà mình khổ chứ ai. Mà thôi kệ, thằng nhóc sắp ba mươi tuổi như con cũng đủ biết điều rồi. Mẹ không quan tâm con nữa. À mà nghe nói có người nhập viện, ai khiến con biến thành dáng vẻ ngu ngốc như thế này đây?"

Vũ Hoàng bĩu môi, đáp, "Thẩm Đinh."

Ba mẹ anh đồng loạt biến sắc, "Hử?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro