Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt ba mẹ anh có chút không tốt, Vũ Hoàng cũng không tiện để ý, vùi mặt mình vào trong hai tay, mệt mỏi nói, "Con đang rất mệt. Ba mẹ muốn mắng chửi gì thì để chút nữa đi."

Mẹ anh - An Uyên hừ một tiếng, ngồi xuống ghế bên cạnh, nói, "Mắng chửi làm gì. Cái thằng ngốc gần ba mươi như con còn cần mắng chửi sao."

Ba anh - Vũ Quý cười nhạt, thản nhiên nói, "Con muốn làm sao thì làm, chỉ cần chịu trách nhiệm với việc làm của mình."

"Vâng."

Không nhìn được dáng vẻ tàn tạ bây giờ của anh, An Uyên chán ghét hỏi, "Ăn cái gì chưa đấy? Gần qua ngày mới rồi."

Vũ Hoàng lắc đầu.

An Uyên nhìn sang chồng mình, ra lệnh, "Mau ra ngoài mua đồ ăn cho tụi nhỏ đi."

Vũ Quý vâng vâng mấy tiếng rồi nghe lời chạy đi.

Đợi Vũ Quý đi vào thang máy, An Uyên lại nhìn Ôn Quý đang hoang mang đứng ngơ ra đấy, nói, "Con về nhà đi, ở đây để cô lo."

Ôn Quý ngơ ngác vâng một tiếng rồi đi về cục. Trên hành lang chỉ còn Vũ Hoàng và An Uyên. Bây giờ đã sắp 12 giờ đêm, bệnh nhân đều đã đi ngủ, đèn hành lang cũng tắt gần hết, không gian trở nên thật sự yên tĩnh, rất giống như trong mấy bộ phim kinh dị.

Tất nhiên, sẽ không có chuyện kinh dị nào xảy ra được.

Vũ Hoàng thở dài trong lòng, lồng ngực có chút không thoải mái, có vẻ do căng thẳng nãy giờ.

An Uyên ngồi vắt chéo chân, bình tĩnh nói, "Nhóc đó là một đứa trẻ như thế nào, lớn lên trong hoàn cảnh ra sao, ba mẹ nó là ai, và nó đã trở nên như thế nào, con còn biết rõ hơn mẹ nữa, đúng không?"

Vũ Hoàng gật đầu. Sao anh không biết rõ được chứ.

An Uyên  khẽ thở dài, giọng nói có chút nặng nề, như đang cố kiềm nén cảm xúc lại, "Con thật sự động tâm rồi. Con đã yêu rồi. Thật ngạc nhiên làm sao, khi mẹ có thể chứng kiến được giây phút con yêu một người nào đó. Mẹ thật sự vui khi thấy con biết yêu, biết đau lòng, và biết thương."

Vũ Hoàng ngẩng đầu, nhìn sang mẹ mình, anh cười khẽ, nói, "Không lẽ mẹ nghĩ con sẽ mãi mãi không yêu ai sao?"

"Đã từng." An Uyên cười mỉm, "Nhưng bây giờ thì không."

Vũ Hoàng bất đắc dĩ nói, "Con vẫn là con người mà."

"Thì mẹ có nói con không phải là con người đâu." An Uyên đùa giỡn, rồi nghiêm túc nói tiếp, "Thẩm Đinh đã trưởng thành rồi, nên con đừng dùng thái độ ban đầu để đối xử với nó nữa. Hãy thay đổi cách nhìn về nó đi, như cái cách con đã làm với chính bản thân mình. Và, hãy có trách nhiệm với việc làm của mình."

Ngay khi An Uyên dứt lời, Vũ Hoàng liền gật đầu, dứt khoát đáp, "Con biết rồi."

Một lúc sau, Vũ Quý mang mấy hộp cơm lên đưa cho Vũ Hoàng, nói, "Ăn cho nóng đi."

Ba tiếng sau, đèn phẫu thuật tắt, cánh cửa phòng mở ra, giường bệnh cũng được đẩy ra ngoài. Vũ Hoàng là người phản ứng nhanh nhất, chạy tới hẳn chỗ cậu, hỏi, "Cậu ấy sao rồi?"

Bác sĩ nói, "Chúng tôi đã dùng công cụ mới nhất để phẫu thuật nối xương cho cậu ấy, tầm nửa tháng là có thể tháo chỉ, bệnh nhân sẽ ở lại bệnh viện điều trị bốn đến năm ngày."

Vũ Hoàng như trút ra được gánh nặng, nhẹ nhõm vô cùng, "Cảm ơn bác sĩ." Rồi anh quay sang ba mẹ mình, nói, "Hai người về trước đi, để con canh chừng em ấy."

An Uyên không hài lòng nói, "Con lo mà nhìn lại cái người mình đi, tàn tạ thấy sợ luôn á. Hai cha con về trước, để mẹ ở với Thẩm Đinh."

Vũ Hoàng và Vũ Quý đồng thanh, "Ơ..."

"Ơ cái gì mà ơ, về nhanh!" An Uyên quát.

Vũ Hoàng bĩu môi, nói, "Có chuyện gì nhớ gọi cho con, con về nhà tắm rửa xong lên lại liền."

An Uyên thẳng thắn, "Không cần, ngủ một giấc đi. Mẹ lo được."

Vũ Hoàng do dự nhìn cậu được đẩy vào phòng bệnh, "Nhưng..."

Vũ Quý chen vào, "Em về nhà đi, để nó lo cũng được mà."

An Uyên mất kiên nhẫn nói, "Cút về mau lên!"

Hai người chạy ra tới thang máy, giọng nói Vũ Hoàng vang lên trên hành lang, "Có chuyện gì thì gọi cho con."

An Uyên nói cảm ơn với bác sĩ và y tá rồi đi vào phòng bệnh.

Nhìn Thẩm Đinh nhắm chặt mắt nằm trên giường, An Uyên thở dài một tiếng.

May mắn còn có tên con trai ngu ngốc ở bên nhóc này a.

___________________

Tui vừa xem concert vừa viết truyện luôn nè ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro