Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn biệt thự.

Thẩm Đinh ngồi trên ghế sofa, cởi áo ra cho Lưu Minh quan sát vết thương.

Ngay khi nhìn thấy những vết bầm tím trên lưng và hông cậu, sắc mặt của Lưu Minh và Anna xấu đến cực điểm.

Thẩm Đinh nhếch môi, bình thản nói, "Vết thương nhẹ thôi. Kệ đi."

Anna hừ một tiếng, khó chịu nói, "Nhẹ à? Mày xem cái đống bầm dập ở sau lưng mày đi! Còn đâu làn da trắng trẻo nữa hả? Mẹ kiếp!"

Lưu Minh cũng nhẹ nhàng tiếp lời, "Mày cần mười ngày để trị vết thương, và ít nhất ba ngày để nhập viện. Xem ra, cái bệnh viện thối nát kia chả làm được cái quần gì hết. Mày ngất 3 ngày, không đủ thời gian cho bọn bác sĩ kia băng bó vết thương à?"

Anna nghe Ho Seok nói vậy, cơn tức giận liền bùng phát, "Khốn nạn! Bệnh viện đó là của thằng cha khốn kiếp nào? Mẹ nó! Làm bác sĩ kiểu vậy lương tâm để dưới mông hả!"

Thẩm Đinh cười lạnh, nói, "Cứ bình tĩnh. Bệnh viện đó là của cha Xuân Hồng ấy."

Anna đập mạnh lên bàn kính, cô đập mạnh đến mức mặt bàn xuất hiện vết nứt, nhưng sự tức giận đã lấn át cơn đau, "Bình tĩnh con khỉ! Cái thằng Vũ Hoàng đúng là đéo thể đưa mày cho nó mà! Ai mà ngờ được hắn đưa mày vào bệnh viện đó chứ! Mẹ nó! Lại đéo ngờ ả kia làm việc như vậy. Mày làm sao mà ai cũng muốn hại chết mày vậy hả Thẩm Đinh?!"

Lưu Minh im lặng quấn băng gạc cho cậu, có vẻ cũng đợi cậu trả lời một câu chính đáng.

Thẩm Đinh thở dài, nói, "Sao tao biết được. Ai mà ngờ Vũ Hoàng lại là người đưa tao vào viện. Với lại, tụi bây muốn xử lí cái bệnh viện đó sao cũng được. Mà xử lí luôn ả Xuân Hồng đi."

Anna ngồi lên ghế, bắt chéo chân, "Xử lí thì xử lí. Một tháng sau, tao cá chắc cả gia đình ả, từ nhỏ đến lớn, đều không sống nổi!" Giọng nói đầy lạnh lẽo, mang theo sự tàn nhẫn đầy máu tươi.

Lưu Minh cũng cười nhạt, "Một tháng thì một tháng. Tao cũng phải khiến ả đó nhà tan cửa nát!"

Thẩm Đinh mặc áo sơ mi vào, nhìn hai người tỏ ra nguy hiểm kia, nói, "Tùy tụi mày. Nhớ làm đơn thực tập cho tao đó."

Anna cau mày, "Nghỉ ngơi đi chứ thực tập cái gì!"

Thẩm Đinh nói, "Cứ làm đi, cho mày thời hạn ba ngày, phần thưởng là một cái đầm dạ tiệc."

Anna dứt khoát trả lời, "Được."

Lưu Minh cũng bó tay trước thái độ ba phải của cô bạn, "Mày có thể nào giữ lại một chút liêm sỉ không Anna?"

Anna bĩu môi, nói, "Thì sao chứ! Không có liêm sỉ tao vẫn sống từng ngày một đó thôi!"

Thẩm Đinh cười, không nói gì.

Lưu Minh thì không thèm để tâm tới cô nữa.

Anna nhỏ giọng nói, "Hút thuốc được không?"

Nhìn dáng vẻ của cô, Lưu Minh rùng mình, nói, "Hút đi! Hút cho ung thư phổi đi!"

Vẻ mặt Thẩm Đinh chợt thay đổi, môi cậu mím chặt lại, vội giật lấy điếu thuốc của Anna, "Đừng hút nữa."

Anna khựng lại, chợt nhớ lại giấc mơ cậu kể ở bệnh viện, cô chợt im lặng.

Lưu Minh phát hiện ra điều bất thường, nhíu mày hỏi, "Sao thế?"

Thẩm Đinh dậm nát điếu thuốc dưới chân, nói, "Không có gì. Con gái thì không nên hút thuốc thôi." Rồi quay lưng rời đi.

Lưu Minh nhìn Anna, bình tĩnh hỏi, "Có chuyện gì?"

Anna thở dài, nói về sự kì lạ của cậu trong hôm nay.

Mười phút sau, hai người họ nhìn ra bên ngoài, nơi mặt trời đang chiếu sáng.

Giấc mơ quỷ dị và thái độ kì lạ của Thẩm Đinh... rốt cuộc là sao?

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

Ở bệnh viện, Vũ Hoàng cầm một bịch đồ ăn, đi lên phòng bệnh, mở cửa ra, không thấy một bóng người nào, anh liền cau mày, đi hỏi y tá, "Cho hỏi bệnh nhân nằm ở căn phòng này đâu rồi?"

"À, cậu ấy mới xuất viện năm phút trước rồi."

Xuất viện ư? Vũ Hoàng cau mày, "Cậu ấy còn vết thương mà có thể xuất viện sao?"

Y tá nói, "Tôi không rõ lắm, bác sĩ Tú đồng ý làm đơn xuất viện. Lúc đó có một người phụ nữ ở bên cậu ấy nữa."

Vũ Hoàng đen mặt, nói cảm ơn rồi quay lưng rời đi.

Anh ngồi lên xe. Ở ghế phó lái có người ngồi, là Ôn Quý - cấp dưới của anh, y tò mò hỏi, "Sao thế sếp?"

Vũ Hoàng hậm hực quăng bịch thức ăn vào người Ôn Quý, nói, "Ăn đi."

Ôn Quý cầm bịch thức ăn, hoảng sợ hỏi, "Ai đập sếp à?"

Vũ Hoàng quát, "Câm mồm!"

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi bệnh viện. Ánh mắt Vũ Hoàng sắc bén nhìn về phía trước.

Thẩm Đinh bị nhiều người đánh, chắc chắn trên người cậu sẽ có vết thương. Nhưng khi anh hỏi qua bác sĩ thì lại kêu là cậu vẫn ổn. Vũ Hoàng tất nhiên không tin, nhưng vì công việc bận rộn nên quên mấy chuyện đó. Hôm nay là ngày nghỉ nên anh mới rảnh rỗi, chợt nhớ đến cậu mới đi lên xem thử. Ai ngờ khi anh đi mua đồ ăn sáng cho cậu, cậu lại đi làm đơn xuất viện. Bây giờ anh mới hoài nghi đến uy tín của bệnh viện này.

"Cậu nghĩ thử xem, nếu một người bị đánh hội đồng. Có khả năng cậu ta không có một vết thương nào không?"

Ôn Quý đang ăn ngấu nghiến ổ bánh mì, giọng nói ồ ồ, "Số lượng người đánh, thân phận của hai bên, kết cục."

Vũ Hoàng chán ghét nói, "Nhai cho xong đi."

Đợi Ôn Quý ăn xong, anh nói tiếp, "Có tám tên giang hồ đánh, cuối cùng cậu ta ngất 3 ngày."

Ôn Quý nghiêm túc nói, "Tất nhiên là phải bị thương rồi. Ngất tới 3 ngày thì vết thương không nhẹ đâu. Nếu khi đó cậu ta bảo vệ phần đầu, thì vết thương sẽ nằm ở vùng lưng và hông."

Vũ Hoàng im lặng, tay vỗ nhẹ vô lăng. Ánh mắt không có chút tia ấm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro