Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, điện thoại Vũ Hoàng reo lên, anh bắt máy, "Cục trưởng Lê."

Bên kia, giọng nói Cục trưởng Lê vô cùng nghiêm túc, "Tới bệnh viện trung tâm, WC nữ ở lầu năm, có người chết."

"Vâng." Vũ Hoàng tắt máy, lập tức lái xe đến bệnh viện trung tâm.

Ôn Quý nuốt miếng bánh mì cuối cùng, chán nản nói, "Ngày nghỉ cuối cùng cũng mất tiêu a."

Vũ Hoàng vừa lái xe vừa nói, "Làm cái nghề này cậu còn mong chờ ngày nghỉ à?"

Ôn Quý bĩu môi, gọi điện cho mọi người còn lại trong cục tới bệnh viện, "Anh em ơi! Vì hòa bình của thế giới, tới lượt chúng ta lên sàn đấu rồi! Điểm đến là bệnh viện trung tâm. Nhớ đấy, chúng ta là ai nào?"

Đợi bên kia đáp một tiếng "Anh hùng" Ôn Quý mới hài lòng tắt máy.

Y cứ lặp đi lặp lại như vậy tới lần thứ sáu mới xong, Ôn Quý lau mồ hôi trên trán, giả vờ mệt mỏi, "Ôi trời, làm anh hùng quả thật rất tốn sức a."

Vũ Hoàng cười nhạt, xoay vô lăng rẽ hướng vào hẻm, "Làm anh hùng thì cũng không có ai to mồm như cậu."

Ôn Quý hừ một tiếng, nói, "Sếp, em chính là anh hùng đặc biệt! Mấy người anh hùng kia cứ im hơi lặng tiếng, thích che mặt, mà mặt em như thế nào anh thấy không? Dùng một từ là soái, dùng hai từ là quá soái, dùng ba từ là cực kì soái, dùng bốn từ là rất rất là soái. Khuôn mặt của em dùng bao nhiêu từ để miêu tả cũng được tất. Nên em sẽ không bao giờ che giấu thân phận mình đâu!"

Hồi mấy ngày đầu làm cảnh sát, Ôn Quý từng bắt cướp ở trên đường, đưa lại túi xách cho cô gái bị cướp, y còn đặt ngón trỏ lên môi, ra vẻ bí mật suỵt một tiếng, nói, "Cô gái xinh đẹp, đừng để ai biết tôi là Quý Quý - anh hùng của đất nước X này." Ôn Quý làm tư thế quân đội nghiêm chỉnh chào cô gái, chạy như bay khỏi chỗ đông người.

Quả thật chính là ám ảnh phim siêu nhân tới cực điểm! Mỗi lần nhớ lại, Vũ Hoàng chỉ muốn nhục thay cho y. Cớ sao trên đời này còn tồn tại người mặt dày tới mức độ này chứ?

Vũ Hoàng bất đắc dĩ nói, "Cậu có thể nói ít lại không?"

Ôn Quý phồng má nói, "Sếp! Rõ ràng anh nói em to mồm! Em phải giải thích lành mạch chính xác thì anh mới hiểu được em không phải là to mồm chứ."

Vũ Hoàng bị Ôn Quý đàn áp đến bật cười, "Rồi rồi, cậu câm miệng."

Chiếc xe dừng tại trước bệnh viện, có vài cảnh sát đã tới đang đứng ở trước cổng canh người, thấy Vũ Hoàng và Ôn Quý đi xuống xe thì có người cảnh sát nói, "Cục trưởng Lê bảo hai người chạy cho nhanh kìa. Trong vòng hai phút mà chưa tới chỗ ông ấy là phải dọn vệ sinh cục một tuần ấy."

Vũ Hoàng và Ôn Quý lập tức kinh hãi chạy sấp mặt. Nhìn một đống người chui vào trong hai thang máy, không chút do dự, hai người chạy ngay lên thang bộ.

Ôn Quý vừa chạy vừa thở hồng hộc, khó khăn nói, "Sếp... Hộc hộc... Tầng mấy... Hộc hộc..."

Vũ Hoàng nuốt nước miếng, cổ họng đau rát, "Năm..."

"Sếp... chắc em... phải tập... Hộc hộc... một khóa... Hộc hộc... điền kinh quá!"

"Cậu... Hộc... Câm!"

Khi đến tới tầng năm, chân bọn họ muốn rã rời. May mắn nhà vệ sinh nữ ngay cạnh cầu thang, cục trưởng Lê đang đứng ngay đó, hầm hầm nhìn họ, "Tới lâu vậy!"

Vũ Hoàng và Ôn Quý đứng nghiêm, đồng thanh hô to, "Chào sếp bự, chúc sếp bự có buổi sáng tốt lành!"

Cục trưởng Lê hắng giọng, nói, "Sếp bự là cái gì? Tôi là sếp bự thì Vũ Hoàng là sếp bé à?"

Lần này Ôn Quý to mồm nói trước, "Đúng rồi ạ."

Cục trưởng Lê đen mặt, quát, "Cút vào trong xem hiện trường đi!"

"Vâng!" Hai người chạy nhanh vào WC.

Lúc mới vào, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến bọn họ vội bịt mũi lại. Ôn Quý khó chịu nói, "Không lẽ bệnh viện tới tận năm tầng này không có nổi một bà lao công sao?"

Vũ Hoàng nhìn vào khu vực được đánh dấu, thi thể đã được mang thi, trong WC nữ chỉ toàn máu và mùi hôi thối kia, "Bà lao công nào có gan đi phá hiện trường chứ? Có lẽ là nạn nhân đang giải quyết thì bị giết."

Ôn Quý nhăn nhó, "Eo ôi, kẻ nào không có lương tâm như thế! Ít nhất cũng phải đợi người ta giải quyết xong rồi làm gì thì làm chứ!"

Vũ Hoàng không nói gì, đeo bao tay vào, ngồi xổm xuống quan sát khu vực màu trắng. Nạn nhân chết ở trước cửa buồng tắm, máu văng khắp nơi, có vẻ đã xảy ra một vụ ẩu đả. Anh cầm một cái bông tai ở dưới bồn rửa mặt rồi bỏ vào bao, "Cái này có thể là của nạn nhân hoặc hung thủ."

Ôn Quý gật đầu, bỏ mấy sợi tóc vào bao, "Xem ra có một vụ cãi nhau thật bự đây."

Cục trưởng Lê đi vào, nói, "Lo điều tra cho đàng hoàng. Trong một tuần phải xong án này cho tôi!"

Vũ Hoàng và Ôn Quý lập tức đứng nghiêm, hô vang, "Vâng ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro