Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm phút sau, sáu người còn lại trong cục đều đã tới.

Vũ Hoàng đưa vật chứng cho Đình Tụ, kêu y đi xét nghiệm dấu vân tay và ADN trên nhẫn và tóc.

Oh Man bịt mũi, khó khăn nói, "Ôi cái mùi này!"

Khi thích ứng được với hoàn cảnh bây giờ, mọi người mới ngồi xuống kiểm tra hiện trường.

Vũ Hoàng kêu Liên, "Hey girl, xét nghiệm nước tiểu này đi."

Liên bĩu môi, "Sếp đừng có nói như kiểu dụ dỗ con gái nhà lành như thế." Nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy tới lấy một ít nước tiểu rồi chạy đi xét nghiệm.

Nam Tuấn chép miệng, "Cô mà là con gái nhà lành thì tôi chính là con trai nhà siêu lành nhá."

Nam Tuấn vốn là lính đặc chủng, nhưng đã chuyển sang nghề cảnh sát. Còn Liên thì chỉ là cảnh sát, nhưng nhờ người cha võ sĩ nên cũng không ai dám đụng vào cô. Nếu Liên mà là con gái nhà lành, trên thế giới này sẽ không có ai là con gái nhà 'hư'.

John nhíu mày, "Im lặng mà kiểm tra hiện trường đi mấy men."

John cũng giống như Nam Tuấn, nhưng khác ở chỗ y là người nước ngoài, với lòng yêu nước vô bờ bến, y thường nói chuyện phối hợp hai ngôn ngữ với nhau. Bọn họ nghe hoài cũng thành quen.

Xuân Hồng chỉ nhẹ nhàng cười, không nói câu nào.

Vũ Hoàng nhìn cô vài giây, rồi tiếp tục quay lại công việc của mình. Chỉ là trong vài giây, ánh mắt anh khẽ lóe lên tia nghi hoặc.

Nửa tiếng sau, bọn họ rời khỏi nhà vệ sinh, liền thấy Cục trưởng Lê đang nói chuyện với một người quen thuộc. Vũ Hoàng chợt cau mày, là Thẩm Đinh.

Cục trưởng Lê có vẻ rất có cảm tình với Thẩm Đinh, hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ, thật ra chỉ có Cục trưởng Lê nói vài lời hỏi thăm, còn Thẩm Đinh thì lễ phép trả lời ngắn gọn. Nhưng đối với bọn họ, Cục trưởng Lê luôn khó ở này vậy mà lại có thể thân thiện nói chuyện với một người khác, quả thật là chuyện lạ.

"Thẩm Đinh đúng không? Năm nay nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

Thẩm Đinh đáp, "Dạ được hai mươi hai rồi ạ."

Cục trưởng Lê hơi kinh ngạc, "Lớn thế rồi à? Hồi đó ta gặp cháu cũng mới chỉ mười chín tuổi."

"Vâng ạ, thời gian thường trôi qua rất nhanh."

Thẩm Đinh vẫn nở nụ cười mỉm tạo cho người ta thiện cảm, và có lẽ Cục trưởng Lê cũng rất thích cậu, "Cháu lớn nhanh quá, ta lại nhớ dáng vẻ khi đó của cháu ấy. Rất đáng yêu."

Thẩm Đinh hơi đỏ mặt, có chút ngại ngùng, "Vâng. Hai mươi hai mà còn đáng yêu gì nữa ạ."

Cục trưởng Lê cười to, "Thằng nhóc này! Khen mấy câu mà nở mày nở mặt như thế rồi. Hai mươi hai thì vẫn đáng yêu chứ có sao đâu!"

Thẩm Đinh cười hì hì, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến người ta yêu thích không thôi, "Vâng."

Vũ Hoàng mím chặt môi, vẻ mặt có chút phức tạp. Mười chín tuổi ư? Khi cậu mười chín tuổi, vào ngày 22 tháng 7, giữa cái nắng gay gắt của mùa hè nóng nực, anh lại gặp cậu trong căn phòng đông lạnh. Khi đó, một cậu con trai mặc bộ đồ mỏng tanh, run sợ ôm mình ngồi nép vào kho hàng, khuôn mặt bị đông cứng đến trắng bệch, đôi mắt nâu đen long lanh nước nhìn anh, rồi một giọt nước rơi xuống, giọng nói trong trẻo đầy thống khổ vang lên bên tai, "Anh ơi, cứu em."

Lúc này, Xuân Hồng mới kêu lên, "Cục trưởng Lê."

Cục trưởng Lê nhìn bọn họ, giọng điệu nghiêm khắc, "Điều tra xong chưa?"

"Dạ rồi ạ!" Mọi người đồng thanh, trong lòng ai oán. Thật là! Nói chuyện với Thẩm Đinh thì giọng rõ hiền dịu, quay sang nói chuyện với họ thì liền hầm hầm như ai ăn cướp ba đời nhà ông ấy. Bọn họ quá oan rồi!

Vũ Hoàng nhìn cậu, có chút cảm thán. Nhìn lại xem, một cậu con trai mười chín tuổi non nớt òa khóc ở trong hồi ức với người đàn ông hai mươi hai tuổi chững chạc trưởng thành ở hiện tại, sao lại khác nhau đến thế nhỉ? Đúng là thời gian trôi qua quá nhanh.

Thẩm Đinh cũng nhìn lại anh, nở nụ cười, khuôn mặt xinh đẹp bừng sáng.

Vũ Hoàng vội quay sang chỗ khác, như chột dạ mà hai tai đỏ lên nóng rực. Thật ra, nếu anh đối mặt với cậu thêm vài giây nữa, anh sẽ thấy một điểm quen thuộc vẫn tồn tại trên người cậu. Đó chính là đôi mắt long lanh nước luôn sáng rực.

May mắn, nó không tối đi theo con quái vật ấy.

Thẩm Đinh quay sang Cục trưởng Lê, "Cháu phải đi thăm bạn rồi, chào bác ạ."

Cục trưởng Lê vỗ vai cậu mấy cái, lực đạo rõ mạnh khiến thân thể nhỏ bé của cậu hơi lung lay, "Có bữa nào nhớ đi thăm bác già này đấy."

Vũ Hoàng hơi nhíu mày.

Thẩm Đinh đáp, "Bác mới gần bốn mươi, đã già gì đâu ạ. Cháu xin phép." Rồi cậu cúi đầu với mọi người, "Chào mấy anh chị ạ."

Mọi người ôm tim, hoàn toàn gục ngã trước người đàn ông đáng yêu mà lịch lãm này.

Nam Tuấn cảm thán, "Sao trên đời này lại còn tồn tại con người hai mươi hai tuổi mà lại ngoan như thế chứ?"

Oh Man ôm tim, hự hự mấy tiếng, "Trúng dây thần kinh đáng yêu của tôi rồi!"

John nhảy tưng tưng, vui vẻ nói, "Oh my God! Lạy chúa! Tôi thật sự yêu thích cậu ấy! Nếu tôi mà là gay thì tôi sẽ làm boyfriend của cậu ấy rồi!"

Cục trưởng Lê và Vũ Hoàng đồng thanh quát, "Lo đi làm việc mau!" Quát xong, hai người còn ngỡ ngàng nhìn nhau, không ngờ đối phương dám cướp lời của mình.

Xuân Hồng im lặng không nói gì, vẻ mặt tối lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro