Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Đinh đi đến căn phòng số 504, mới mở cửa ra, sáu ánh mắt ngó ra nhìn cậu. Đột nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý, Thẩm Đinh hơi ngỡ ngàng, khóe miệng cứng đơ, chỉ thốt ra được một từ, "... Hi?"

...

Bầu không khí im lặng khoảng chừng mười giây, cho đến khi Thẩm Đinh không chịu nổi sự yên lặng này, "Tụi bây bị sao vậy?"

Ba người, à không, trừ một người còn ú ớ nằm trên giường bệnh, hai người còn lại hét lớn mấy tiếng rồi chạy ra ôm cậu, "OMG! Trời đất quỷ thần ơi! Ai đây hả? Thì ra là Thẩm Thiếu của chúng ta mà!" Âm thanh của người này lớn đến mức khiến mấy người ngoài phòng bệnh cũng tò mò nhìn sang,

Một người hơi cau mày nhìn cậu, hỏi, "Nghe nói mày bị bọn khốn kia đánh đến nhập viện hả? Sao xuất viện nhanh thế? Bọn tao còn định qua thăm mày kìa."

Thẩm Đinh đi vào trong phòng đóng cửa lại, cười nhạt, đáp, "Không sao, tao vẫn ổn. Xiêu Long sao rồi? Nhìn có vẻ không được tốt lắm."

Mọi người quay đầu nhìn Xiêu Long  - một thân đầy băng trắng nằm ở trên giường bệnh, trừ khuôn mặt ngoài mấy vết bầm và tay chân trái ra, tay chân phải và cổ y đều phải quấn băng. Xem ra là do bị gãy xương. Cái này mà gọi là không được được tốt á? Phải nói là rõ ràng cực kì không tốt!

Thẩm Đinh ngồi xuống bên giường bệnh, đặt túi quà lên bàn, ánh mắt đầy phức tạp nhìn tình trạng của Xiêu Long, "Đừng nói với tao là mày bị tông xe nha?"

Vì phải đeo ống thở nên Xiêu Long chỉ có thể nói ú ớ mấy câu, Thẩm Đinh càng không nỡ nhìn thảm trạng này, quay đầu nhìn hai người, "Tụi bây nói giùm nó đi."

Bá Tú ngồi xuống ghê, mặt hầm hầm, cái áo sơ mi màu đỏ nhạt trên người gần như cùng màu với khuôn mặt đỏ bừng vì tức của y, "Khốn nạn! Nó bị người ta đánh, tao nghi là do cái ông Mặc Vũ kia chứ không còn ai khác hết!"

Sinh cũng tức vô cùng, "Đánh ghê lắm. Dùng gậy bóng chày đánh nó sấp mặt cơ!"

Thẩm Đinh cau mày, khuôn mặt tối sầm lại, "Mặc Vũ? Hắn muốn tạo phản à? Không lẽ Mặc Gia chấp nhận hắn rồi chứ?"

Bá Tú hừ lạnh, khó chịu nói, "Lão gia của Mặc Gia chết rồi, trong di chúc có ghi là cho Mặc Vũ nắm quyền, nên tất nhiên gã có thể điều hành cả Mặc Gia rồi."

"Còn Mặc Thị thì sao?"

Sinh lắc đầu, "Mặc Thị do Mặc Nam làm chủ tịch, hắn còn chưa chết, Mặc Vũ có đường mà lên nắm quyền à?"

Thẩm Đinh hơi híp mắt lại, "Có thể. Nếu Mặc Vũ thật sự muốn cai quản tất cả mọi thứ, hắn sẽ giết kẻ đứng đầu."

Mặc Vũ vốn là một gã điên, không ai hiểu rõ tính cách của gã như thế nào, thậm chí gã còn có tiền sử làm bệnh nhân tâm thần. Mặc Vũ chính là loại người vì mục đích của mình mà bất chấp tất cả.

Căn phòng chìm vào im lặng.

Thẩm Đinh đứng dậy, nói, "Để tao kêu tụi Anna tìm cách làm quen với Mặc Nam."

Bá Tú gật đầu, "Ừm, cuối tuần kêu tụi nó qua nhà tao, làm một bữa tiệc."

Thẩm Đinh nhìn Xiêu Long, hỏi, "Còn nó thì sao?"

Bá Tú liếc y một cái, hung hăng nói, "Cái tội ngu này! Bị đánh mà đéo biết cầm cái ghế đập lại tụi nó!"

"Bình tĩnh lại đi." Sinh vỗ vai Bá Tú, nói, "Cuối tuần nó xuất viện rồi, cho nó ăn tiệc luôn."

Thẩm Đinh gật đầu, "Được, tao đi đây."

Bá Tú nhíu mày, "Đi nhanh vậy? Có vết thương nào không đó?"

Thẩm Đinh cười, "Có chút công việc. Vết thương thì Lưu Minh đã băng bó rồi."

Sinh nghi hoặc hỏi, "Không phải mày nhập viện rồi à? Sao còn để Lưu Minh băng bó vết thương?"

Thẩm Đinh nhếch môi, đáp, "Tụi bác sĩ bên đó là người của Xuân Hồng."

"Khốn kiếp! Tao xử chết tụi nó!" Bá Tú lập tức đá mạnh một cái lên gầm giường, tiếng động lớn khiến Xiêu Long đang mơ màng ngủ liền giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn bọn họ.

Thẩm Đinh cười nhạt, nói, "Một tháng sau, Anna và Lưu Minh sẽ phá hủy Xuân Gia."

Sinh ồ một tiếng, vẻ mặt đầy nguy hiểm, "Vậy ư? Tao cũng tham gia."

Bá Tú cười híp mắt, "Tao càng muốn xem, con nhỏ Xuân Hồng và thằng Mặc Vũ còn sống đến khi nào!"

"Đi đây." Thẩm Đinh cười mỉm, quay đầu lại rời đi.

Thẩm Đinh cậu vốn không phải là người hiền lành, đám bạn của cậu lại càng không phải.

Ây chà, dám đụng đến cậu, Xuân Hồng và Mặc Vũ tự cầu phước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro