Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên tòa diễn ra trong vòng một tiếng, thẩm phán quyết định cho Quý Thanh ngồi tù chung thân vì tội giết người và buôn bán nội tạng. Lê Huyên nhận án tù hai mươi năm vì sử dụng ma túy và phạm tội đồng lõa, sự nghiệp hoàn toàn sụp đổ. Còn Lê Thành phải trải qua điều trị do có dấu hiệu bị tâm thần. Nhưng dù hắn có hết bệnh, cả khoảng đời còn lại cũng buộc phải ở trong tù.

Đến khi bị đưa vào trong tù, Quý Thanh tức điên vùng vẫy, "Mẹ kiếp! Tao giết cái kẻ giết chị gái tao! Tại sao tao lại phải vào cái nơi khốn kiếp này chứ?"

Lê Huyên cúi đầu, che đi khuôn mặt xấu xí đáng sợ, không ngừng khóc lóc, "Sự nghiệp của tôi... người hâm mộ của tôi... tương lai của tôi... Lê Gia của tôi... đều tan nát hết rồi..."

Lê Thành đạp đổ tất cả mọi thứ, khiến người ta buộc phải dùng biện pháp mạnh kéo hắn vào khu điều trị.

Vũ Hoàng cầm một điếu thuốc, chậm rãi hút, ánh mắt phức tạp nhìn cảnh tượng ồn ào loạn xạ trước mặt, "Bác sĩ, nữ hoàng, ông trùm, cuối cùng cũng chỉ là những kẻ tội phạm điên cuồng."

Nam Tuấn ngồi xổm dưới đất, trên tay cũng cầm một điếu thuốc, nhàn nhạt nói, "Lê Gia vốn cũng chỉ là một gia tộc rách nát thôi."

John thở ra một ngụm khói, bất đắc dĩ nói, "Nghành nghề nào cũng có người this người that chứ."

Vũ Hoàng dẫm điếu thuốc dưới chân, nói, "Tôi phải tới bệnh viện rồi, chuyện còn lại tới lượt mấy cậu giải quyết."

Nam Tuấn buồn cười hỏi, "Thăm tình nhân hả sếp?"

Vũ Hoàng cười nhạt, lắc đầu, "Không phải. He's my baby."

John rùng mình, chà xát hai vai, "Ôi lạy chúa, thật là sến súa."

Vũ Hoàng thỏa mãn rời đi, lái xe tới thẳng bệnh viện.

Khi bước ra từ thang máy, một linh cảm không may vang lên trong lòng làm Vũ Hoàng dừng bước, hoang mang nhìn cửa phòng bệnh của cậu.

Anh chậm chạp lết tới trước cửa, mở cửa ra, ngó mắt vào. Ngay lập tức, đối mặt anh là hai cặp mắt nhìn chằm chằm.

Ôi má ơi, mẹ đang ở đây nè!

Vũ Hoàng khó hiểu hỏi, "Mẹ tới đây làm gì?"

An Uyên hừ một tiếng, nói, "Thằng con ngốc nghếch không chịu để ai chăm sóc con rể của mẹ nên mẹ phải ra tay thôi."

Con rể luôn ư? Nhanh vậy à? Vũ Hoàng gãi gãi đầu, nói, "Con có việc bận ở cơ quan mà."

An Uyên bĩu môi, nói, "Thì vậy nên mẹ mới tới đây chăm sóc con rể yêu dấu của mẹ chứ sao."

Thẩm Đinh nằm trên giường, chớp mắt nhìn hai người nói chuyện, rồi cậu bật cười, nói, "Hai người đừng cãi nhau, anh qua đây ngồi đi."

Vũ Hoàng cười hì hì, ngồi xuống ghế bên cạnh giường cậu, "Có đau không?"

Thẩm Đinh lắc đầu, "Hết rồi."

Vũ Hoàng đang định nói tiếp, chợt An Uyên hắng giọng một cái, nói, "Thôi, mẹ về trước, mấy đứa cứ tiếp tục chim chuột với nhau đi."

Hai người im lặng nhìn An Uyên rời khỏi phòng. Ngay lập tức, Vũ Hoàng quay sang nhìn cậu, hỏi, "Chiều nay em xuất viện rồi đó, định về đâu ở đây?"

Thẩm Đinh sao lại không biết ý tứ của Vũ Hoàng là gì được. Cậu chỉ cười mỉm, nói, "Em về nhà em ở."

Vũ Hoàng cũng không mất hứng, bình tĩnh nói, "Vậy để anh qua nhà em. Em mới xuất viện, phải chăm sóc cho thật kĩ."

Thẩm Đinh gật đầu, "Được."

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

Chiều hôm đó, Thẩm Đinh rời khỏi bệnh viện, Vũ Hoàng giữ nhiệm vụ lái xe đưa cậu về.

Ngồi trên xe, điện thoại Vũ Hoàng vang lên, anh nhíu mày, bắt máy, "Sao vậy?"

Ôn Quý nghiêm túc nói, "Sếp, tại trường Đại học A có một kẻ khủng bố mang dao vào lớp học."

Vũ Hoàng lập tức biến sắc, "Tôi sẽ tới ngay." Anh tắt máy, quay sang nhìn cậu, Thẩm Đinh hiểu ngay anh định nói gì, "Em đi cùng."

Vũ Hoàng mím chặt môi, rẽ xe vào hẻm, đi đường tắt tới trường Đại học A.

Trước cổng trường có rất nhiều người, còn có phóng viên của mấy đài truyền hình. Vũ Hoàng nói, "Em ở đây, đừng đi vào."

Thẩm Đinh gật đầu ngay tức khắc, "Được. Anh nhớ cẩn thận."

Vũ Hoàng hôn một cái lên môi cậu, rồi mở cửa chạy vào trong trường,  gặp Ôn Quý đang lo lắng đi qua đi lại. Vũ Hoàng hỏi, "Ở đâu?"

Ôn Quý liền chạy lên tầng, nói, "Tên khốn đó mang con bé lên sân thượng rồi."

Ở ngoài xe, Thẩm Đinh gọi điện cho người nào đó, nói, "Mở loa của trường Đại học A lên, tới trước cổng trường đưa tôi micro."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro