Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các học sinh được đưa ra khỏi trường học, chỉ còn dư lại học sinh lớp A1 ở trên tầng thượng, những người mà kẻ khủng bố kia đang đe dọa.

Khi Vũ Hoàng và Ôn Quý lên sân thượng, liền thấy một gã đàn ông cao to, khuôn mặt sạch sẽ khá ưa nhìn, mái tóc cũng được cắt tỉa gọn gàng, mặc một bộ vest trịnh trọng.

Nhưng, gã đang dùng tay giữ chặt một nữ sinh, tay cầm con dao đặt lên cổ cô bé đó.

Thầy giáo và các học sinh còn lại đứng ở phía xa, không ai dám nói năng câu nào.

Gã hung hăng hét lớn, "Hôm nay tao phải giết chết mày! Con nhỏ khốn kiếp!!"

Vũ Hoàng điều chỉnh lại nhịp thở, chậm rãi bước ra, "Thả vũ khí xuống, anh đừng hành động liều mạng."

Gã liếc anh một cái, tay nắm giữ nữ sinh run lên, không phải vì sợ hãi, cũng không giống như tức điên lên, mà lại giống như đang kìm nén một cảm xúc nào đó.

Nữ sinh bắt đầu bật khóc, nức nở nói, "Chú, con xin lỗi... Con xin lỗi..."

"Mày xin lỗi thì vợ tao cũng vẫn vào tù vì con khốn kiếp là mày rồi! Mẹ nó! Mày ngon thì thả cô ấy ra đi!"

Ngay khi gã có ý định kết liễu mạng của nữ sinh đó, loa phát thanh vang lên tiếng chói tai, rồi tiếp theo là một giọng nói quen thuộc.

"Anh là... Minh cái gì đó? Phải không nhỉ?"

Vũ Hoàng cau mày, vẫn quan sát từng cử chỉ của gã. Gã khựng lại, hoang mang nhìn xung quanh mình.

Thẩm Đinh bình tĩnh nói tiếp, "Tôi thật sự không nhớ rõ tên anh lắm, bởi vì, anh chẳng gây cho tôi ấn tượng gì cả. Nhưng tôi nhớ, vợ anh tên là Tường Vy? Phải không?"

Gã trừng to mắt, quát, "Mày là tên khốn nào? Mẹ kiếp! Mày là thằng nào?!"

Tất nhiên, Thẩm Đinh không hề nghe gã nói gì, vẫn dùng giọng điệu lạnh nhạt nói, "Cô ấy giờ hiện đang ở đâu nhỉ? À, tôi nhớ rồi, ở trong tù."

Nói đến đây, gã quăng nữ sinh kia đi, tay cầm dao vì dùng sức trở nên run rẩy, chỉa vào từng người, "Ai? Ai đang nói? Kẻ nào đang nói?"

Vũ Hoàng lập tức đè gã xuống đất, dùng còng khóa tay gã lại.

Giọng nói của Thẩm Đinh vẫn đều đều vang lên, "Tôi nhớ ra anh tên gì rồi. Minh Nhật, chồng của Tường Vy, và là... người điên."

Nữ sinh bị ngã xuống đất, càng khóc to thêm, mọi người cũng chạy tới hỏi han.

Không gian trở nên ồn ào rối loạn đến cực điểm, nhưng giọng nói của Thẩm Đinh lại đặc biệt rõ ràng đối với Vũ Hoàng, "Em không hề ra khỏi xe nhé."

Vũ Hoàng bật cười, xách Minh Nhật xuống dưới lầu. Ấy vậy mà, gã lại không hề vùng vẫy, ngoan ngoãn đi theo anh, khi ngồi vào xe, gã chỉ nhỏ giọng nói, "Vợ à, anh đang đến với em đây."

À, vì một cô vợ tên là Tường Vy, Minh Nhật sẵn sàng đi vào tù, và ở bên cạnh cô ấy.

Nhìn qua dáng vẻ gọn gàng của Minh Nhật, ai mà ngờ được khi tức điên lên hắn cũng chẳng khác gì mấy tên khủng bố chứ.

Khoan đã. Khủng bố ư?

Minh Nhật nghiêng đầu nhìn anh, một hành động trẻ con hiện diện trên con người to lớn như gã có chút quái dị, "Cảnh sát ơi, trong này có bát mì ngon lắm, tôi có bỏ một quả tròn vào chỗ đó á. Chỗ ngon như vậy, sao có thể tồn tại được chứ? Chỉ có vợ tôi mới nấu ngon thôi."

Vũ Hoàng quay lại nhìn mọi người, nói, "Có tiệm mì nào ở đây không?"

Một người chỉ ra ngoài đường, nói, "Tiệm mì ở đối diện trường."

"Canh chừng anh ta." Vũ Hoàng chạy ra khỏi cổng trường, hét lớn, "Có bom! Cách xa tiệm mì!"

Mọi người nghe vậy, lập tức chạy loạn xạ, nhưng dù chạy loạn xạ thì vẫn không có ai điên mà chạy vào quán mì.

Vũ Hoàng nhìn chiếc xe của mình ở ngay bên cạnh tiệm mì, chạy như bay mở cánh cửa ra, hoàn toàn không có một ai.

Thẩm Đinh đâu rồi? Thẩm Đinh đâu rồi?

Bình tĩnh lại đi. Vũ Hoàng, mày phải bình tĩnh!

"Thẩm Đinh! Em đâu rồi? Thẩm Đinh!"

Vũ Hoàng chạy tới chỗ một người, hỏi, "Có thấy người con trai nào tầm hai mươi hai tuổi mặt đẹp đẹp rời khỏi chiếc xe kia không?"

Người đó chỉ vào tiệm mì, "Hồi nãy có một cậu con trai đi vào tiệm mì..."

Vũ Hoàng mở cửa tiệm mì, thấy Thẩm Đinh đang ngồi nói chuyện với một cụ bà, dáng vẻ ấy có biết bao nhiêu thoải mái.

Vũ Hoàng cúi đầu thở hồng hộc, tay phải chống lên đùi để đứng vững, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Đinh nhìn sang anh, tay cầm một trái bom dừng lại ở số 00:00:13.

Vũ Hoàng ôm chầm lấy cậu, tay không dám dùng sức, "Anh đã nói rồi, em đừng rời khỏi xe."

Thẩm Đinh cảm nhận được lồng ngực anh không ngừng lên xuống, hơi thở nóng hổi ở bên tai cậu, mồ hôi nhễ nhại rơi xuống áo.

Tay cậu vòng qua cổ Vũ Hoàng, hôn lên môi anh một cái, nói, "Em xin lỗi, sẽ không có lần sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro