Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ Hoàng và Thẩm Đinh đi lên xe, hai bàn tay nắm lấy nhau siết thật chặt.

Cảnh sát đã ngừng phong tỏa trường học, Minh Nhật đã bị đưa đến cục tạm giam.

Trên xe, Vũ Hoàng hỏi, "Làm sao em biết Minh Nhật?"

Thẩm Đinh dựa người vào ghế, hai mắt nhắm hờ lại, nói, "Đã từng gặp trong lúc trị liệu LSD."

Vũ Hoàng hơi mím môi, hỏi, "Vậy, em muốn đi tới cục không?"

Thẩm Đinh nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt chợt sáng lên, mang theo một cảm xúc nào đó mà anh không hiểu nổi, "Muốn."

Mười phút sau, chiếc xe dừng lại trước cục. Khi đi vào bên trong, Minh Nhật đã bị mang vào phòng. Thẩm Đinh hỏi, "Tường Vy có ở đây không?"

Vũ Hoàng đáp, "Mới bị bắt vài ngày trước vì tội hành hung trẻ dưới vị thành niên, đang tạm giam ở phòng số 2."

Thẩm Đinh hơi nhíu mày, giọng nói không nghe ra vẻ khác thường, "Đưa cô ấy tới gặp Minh Nhật được không?"

Vũ Hoàng im lặng một lúc, rồi gật đầu, "Có thể." Mặc dù chuyện này anh không thể giải quyết được, nhưng nếu cậu đã nhờ, anh sẽ làm mọi cách để đạt được ý nguyện của cậu.

Thẩm Đinh nhìn qua ánh mắt anh, chợt cười khẽ, nắm lấy bàn tay ấm áp ấy, nói, "Không cần, anh không nên vì em mà phải chịu hình phạt của Cục trưởng Lê."

Thẩm Đinh lấy điện thoại ra, gọi điện cho ai đó, "Đã giải quyết xong chưa? Gửi qua cho tôi."

Vũ Hoàng khó hiểu nhìn hành động của cậu, "Em định làm gì?"

Thẩm Đinh đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng. Vài phút sau, cậu mở một đoạn video lên. Mở đầu là một nữ sinh đang không ngừng khóc lóc. Vũ Hoàng liền nhận ra đó là cô gái hồi nãy bị Minh Nhật giữ làm con tin.

"Cháu xin lỗi... Cô Tường Vy vô tội, cô ấy không có hành hung cháu. Mấy vết thương này là do cháu tự gây ra... Vì sợ bị cha mẹ mắng... cháu... cháu mới đổ lỗi cho cô ấy. Cháu không ngờ mọi chuyện lại đi xa tới vậy. Cháu xin lỗi..."

Đó chính là nội dung của video. Tiếng khóc lóc, cầu xin, và cả thái độ vừa đáng thương vừa đáng giận, đáng trách.

Vũ Hoàng tối sầm mặt, "Có thể thả ra rồi."

Thẩm Đinh cười mỉm, cất điện thoại vào túi quần, đi theo anh tới phòng giam số 2 - nơi giam giữ Tường Vy.

Đi đến trước mặt vị cảnh sát canh gác, Vũ Hoàng đưa thẻ cảnh sát của mình lên, nói, "Thả người ở phòng giam số 2 ra. Có bằng chứng cô ấy không phạm tội rồi."

Cảnh sát đó có chút bất ngờ vì chưa được báo trước vụ này, nhưng cũng nhanh chóng đi vào mở cửa phòng giam.

Đối mặt với bọn họ, chính là cảnh tượng Tường Vy nằm trên mặt đất, khuôn mặt tái nhợt không nhìn ra màu hồng hào vốn có, thân thể nằm co lại nghiêng về bên trái, tay ôm lấy bụng, hai mắt nhắm nghiền thật chặt.

Thẩm Đinh cau mày, "Cô ấy bị đau dạ dày! Mau đưa vào bệnh viện!"

Vũ Hoàng lập tức chạy vào ôm Tường Vy lên rồi đưa ra ngoài xe, đợi Thẩm Đinh thắt dây an toàn xong xuôi rồi anh mới lái xe rời khỏi cục.

Ây chà, trong thời gian chưa đầy một tháng mà anh và cậu đã phải tới bệnh viện ba lần rồi. Có khi sau này bệnh viện là ngôi nhà thứ hai(?) của anh luôn quá.

Khi đi xuống xe liền gặp một vị y tá, cô ấy ngỡ ngàng nhìn hai người, hỏi, "Ủa sao lại đến nữa? Hình như hôm qua hay hôm kia gì hai người mới về mà? Định coi bệnh viện là nhà luôn à?"

Vũ Hoàng gãi đầu, nói, "Có người bị đau dạ dày, ngất luôn rồi."

Y tá kêu người đẩy cáng ra, nói, "Lúc nào hai người tới cũng làm cho bọn tôi khổ cực không thôi."

Một lúc sau, bác sĩ kiểm tra xong toàn thân Tường Vy, nói, "Chỉ đơn giản là bị đau dạ dày, bây giờ chúng tôi đang truyền nước biển cho cô ấy, đợi bệnh nhân tỉnh lại các anh nhớ mang cho cô ấy một món ăn là chất lỏng, cháo cũng được."

"Cảm ơn bác sĩ." Vũ Hoàng và Thẩm Đinh cúi đầu.

Bác sĩ vỗ nhẹ vai hai người, nói, "Đừng để bữa sau phải lên đây nữa đấy. Tôi gặp hai người hoài cũng ngán quá rồi."

Hai người dở khóc dở cười nhìn bác sĩ rời đi.

Thẩm Đinh chớp mắt mấy cái, nói, "Rõ ràng là tụi mình mang thêm bệnh nhân cho họ kiếm được tiền, tại sao lại nói như vậy nhỉ?"

Vũ Hoàng chậc lưỡi, "Thôi kệ đi, anh cũng chẳng muốn hiểu."

______________
Vì hôm qua bận một số chuyện nên tớ không đăng truyện được, xin lỗi các bạn ạ (_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro