Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ Vương.. Họ Dịch , 2 gia đình chúng tôi vô cùng thân thiết , hòa nhã , vì quá thân nên họ đã đành giải quyết chấp thuận cho hai bên làm thông gia.... 6 năm sau hai bên đều hạ sinh một đại thiếu gia vô cùng khôi ngô , Ông Dịch biết tin họ Vương hạ sinh một đấng nam nhi vì trọng tình trọng nghĩa ông Dịch không muốn thất hứa với thông gia , ông phải đành cho con trai mình giả gái .. bà Dịch vô cùng phản đối nhưng dưới sự thất vọng của chồng bà không cầm lòng nên đành chấp thuận...
-1...2...3...4 năm trôi qua thiếu gia nhà họ Vương , Vương Tuấn Khải ngày một trưởng thành với nhiều tài năng hiếm ai có được , tiểu thư nhà họ Dịch, Dịch Dương Thiên Tỉ tài hoa , xinh đẹp nhất bậc lòng người kết hợp cùng tài năng thiên bẩm thần đồng lại quá là hoàn hảo cho một phận nữ nhi ... Cả 2 bên rất hài lòng vì các tiểu hài nhi của họ...Năm tháng trôi qua Vương Tuấn Khải đã 18 tuổi vì khôi ngô , tài năng hiếm có , gia đình thuộc đẳng cấp hắn lại trở nên kiêu căng , trêu hoa ghẹo bướm , con gái không biết hắn đã quen bao nhiêu cô ? Tiểu thư Dịch Dương Thiên Tỉ cô ngay lúc 7 tuổi đã hiểu được thân phận mình là nam nhi do tài năng thiên bẩm của trời phú nhưng vốn là hiểu chuyện cô đành bỏ mặt cho qua, cô càng lớn càng trở nên xinh đẹp , khiến biết bao nhiêu giới thượng lưu nhìn ngó ... nay 18 tuổi cô đã cho mình một mối tình đầu tiên ...
Nhà họ Vương
Ông Vương: Vương Tuấn Khải con đã lớn , cũng phải đến lúc gia thất rõ ràng để cha mẹ yên lòng mà nhắm mắt
Vương Tuấn Khải: sao ? Sao cha lại nói vậy , cha mẹ thật là phải sống cùng con đến khi cha mẹ có cả chắt chứ ạ /chỉ là kiêu căng nhưng hết lòng hắn vì gia đình , yêu thương cha mẹ hết mực hiếu thảo/
Ông Vương: haha hảo giỏi lắm , ta muốn con cưới vợ , chuyện này con nhất quyết không được phản đối /nhấp trà/
Tuân Khải: nhưng...nhưng con còn chưa biết cô ta là ai ? Hoàn cảnh thế nào có chịu con không ? Thế thì làm sao cưới được ạ../cậu phản đối/
Ông Vương: con không cần bận tâm , mọi thứ đã được cha mẹ định đoạt, con chỉ cần ngoan ngoản mà rước vợ về nhà /nói rồi ông đứng dậy đi gọi điện cho ông Dịch/
Nhà họ Dịch
Cô cùng với Thiển Ý cùng nhau dạo chơi khu công viên , cả 2 cùng vui vẻ khiến ai cũng phải ghen tị với Thiển Ý vì hắn có một cô bạn gái quá hoàn hảo
Thiển Ý: em này chúng ta kết hôn nhé ?
Thiên Tỉ: em ...em để em suy nghĩ trễ rồi em về nhé ... /chạy về đỏ mặt/
Nhà họ Dịch
Ông Dịch: con gái .. con lớn rồi , con phải cưới chồng cho bố mẹ an tâm
Thiên Tỉ: Dạ ! Con cũng nghĩ vậy /vui vẻ/ Thiển Ý...anh ấy..
Ông Dịch: Thiển Ý ? Không con nhầm rồi con phải cưới Vương Tuấn Khải
Thiên Tỉ:... con con.... con không muốn / kiên quyết/
Ông Dịch: con... con /huyết áp tăng/
Thiên Tỉ: bố ..bố ơi /vội lấy điện thoại gọi cấp cứu/
Tại bệnh viện
Bà Dịch: con à..con đừng làm ông ấy mất sớm! Con có thương bố mẹ không vậy ? Con gái à làm ơn đi con
Ông Dịch: co...n..con.../thở gấp/
Thiên Tỉ: /đau lòng/ dạ vâng con xin nghe theo bố mẹ
Bà Dịch: con ngoan...con ngoan/cười mà lệ rơi/
Ông Dịch: cảm ơn con
Thiên Tỉ: con xin phép ra ngoài một chút
Bà Dịch: con đi đi
Thiên Tỉ ra ngoài lòng cậu đau gọi điện cho Thiển Ý để nói với cậu
Thiên Tỉ: alo Thiển Ý ! Anh rảnh chứ ? 21:00 em phiền anh không ? Ra chỗ cũ nhé ?
Thiển Ý: anh rảnh mà , vậy tí gặp em
Tại chỗ hẹn
Thiên Tỉ kể cho Thiển Ý nghe và nói lời chia tay ...
Thiển Ý nhất định không đồng ý : Không.. tôi quen cô là để làm rể quý nhà họ Dịch gia sản này đều phải có...tôi không cho phép , nếu tôi đã không được thì tôi cũng chẳng cho ai hưởng trước tôi/Thiển Ý lộ bộ mặt đểu giả của hắn ra/
Hắn xiết chặt tay cô ra sức cưỡng ép cậu, hôn cậu , không ngừng xâm hại bản thân cậu... hắn xé một phần áo cậu ..phát hiện cậu là nam nhân hắn kinh ngạc...Nhưng từ đâu Vương Tuấn Khải đã thấy được cảnh tượng hắn cưỡng hiếp Thiên Tỉ , cậu bất bình cho Thiển Ý một cú , hoàn loạn hắn bỏ chạy..Thiên Tỉ cậu không ngờ Thiển Ý lại là người như vậy... cậu khóc...khóc rất nhiều .. cậu ôm chặt phần áo bị xé rách cậu không muốn bí mật này bị bại lộ , bây giờ trước mặt Vương Tuấn Khải là một thiên thần giáng trần đang đau lòng mà khóc .. cậu ôm lấy Thiên Tỉ
Tuấn Khải: ngoan nào xong rồi... xong rồi/vỗ vỗ lưng cậu/
Thiên Tỉ: /nhất thời hoảng loạn/ xa...a tôi...r...a đừng đụng vào tôi...../lùi lại cậu bỏ chạy về nhà/
Tuấn Khải:.....ơ cô ..gái dây chuyền của cô.../nhìn theo bóng cô chạy đi cậu quay bước ra về/
Thiên Tỉ về đến nhà vội vào phòng tắm rửa để trôi đi nổi đau... sự dơ bẩn mà Thiển Ý hắn đã gây ra cho cậu , Thiên Tỉ cậu mạnh mẽ kiên cường không khóc nữa mà cậu phải ngủ...ngủ một giấc để sáng mai tỉnh dậy cậu sẽ là phu nhân tương lai của thiếu gia nhà Họ Vương , Vương Tuấn Khải , bước ngoặt đầu tiên đầy rẫy khó khăn ngày mai cậu sẽ có một trang giấy mới .. trắng tinh không một chút đau khổ..
-End chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro