Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sức khỏe khá bình thường ông Dịch xin về nhà nghĩ dưỡng , họ Vương giờ mới hay tin dắt theo con trai qua thăm cùng với chủ ý hỏi gã ra mắt
Tính...ton...
Bà Dịch: hảo hảo mời vào , ai đưa thông gia đến thăm vậy /bà Dịch đón tiếp nồng hậu/
Bà Vương: Thông gia sức khỏe không tốt phải đến thăm cho phải phép dù sao cũng là người nhà /hai bà tâm sự/
Ông Vương:Ông nhà đâu rồi nhỉ
Bà Dịch: rằng ở phía trong nào vào nhà chơi /bà Dịch dẫn thông gia vào/
Vào nhà lúc này ông Dịch đang ngồi cạnh ghế chào hỏi : A haha khách quý...
Cả 2 gia đình nói chuyện rất vui vẻ mà chẳng ai để ý tên Vương Tuấn Khải vốn tò mò kia đang làm gì ? Vương Tuấn Khải bước lên lầu chủ ý tò mò cái phòng nam tính kia của ai ?
Tuấn Khải : nhà này ? Có con trai sao ? /bước vào phòng/ cậu thấy Thiên Tỉ mặc bộ đồ ngủ màu xanh cuộn mền tròn nằm ngủ
Tuấn Khải: /nhìn ngắm mòn bánh bao của Thiên Tỉ/ "Không phải là cậu ? Cô gái hôm qua sao ? " /đưa tay lên vén tóc Thiên/
Thiên Tỉ lúc này tỉnh giấc: /giật mình/ anh là ai ? Làm gì ở đây aaaaaaaaa biến thái cút ra ngoài /cậu lấy gối đập liên tiếp vào đầu , thân , cơ thể Vương Tuấn Khải/
Tuấn Khải: /đỡ/ này! Tôi là chồng tương lai của cậu đấy , cũng là ân nhân cậu biết điều một chút
Thiên Tỉ:/đạp anh xuống giường/ thế thì kệ anh ! Tôi chẳng quan tâm , biến thái dê cụ biến ngay !
Nghe tiếng la "êm tai" của Thiên Tỉ cả 2 gia đình lo lắng lên xem mở cửa phòng ..Cảnh tượng một nam nhi độc thân cùng một "nữ nhi" chưa chồng đè lên nhau đầu tóc rối bù xuất hiện trước mắt
Cả 2 gia đình: xem ra bọn chúng rất hợp nhau , mau bàn chuyện hệ trọng thôi , xem kìa chúng nôn lắm rồi , xin lỗi làm phiền 2 đưa nhé cứ tiếp tục đi /ra ngoài/
Thiên Tỉ: / cứng họng/ mẹ...
Tuấn Khải: con là không muốn cưới cậu ta , vẻ ngoài như thiên thần bên trong thì như hổ đói ... khônggggg hủy hônnnnn /móc méo Thiên Tỉ/
Thiên Tỉ: này Vương Tuấn Khải cậu đừng tưởng tôi là muốn cưới cậu ! Đừng làm giá mà đòi cao /nhìn tiểu Khải la lối/
Tuấn Khải: /khó tin/ gì cơ ? Từ đó đến giờ chưa ai là chưa thèm được làm vợ Vương Tuấn Khải tôi , cậu dám từ chối làm vợ tôi sao có phúc không biết hưởng sao ? /nhìn vào mắt Thiên Tỉ/
Thiên Tỉ: cưới anh là tôi vô phước mới phải /nghiến răng/
Tuấn Khải: này .. màu mắt cậu thật đẹp /vuốt nhẹ tóc Thiên/ màu hổ phách đẹp lắm /sờ gò má Thiên/
Thiên Tỉ:/nhéo tai anh/ tôi không phải loại dễ dùng
Tuấn Khải: hảo ! Nếu đã không muốn cưới mau xuống hủy hôn /Khải nắm tay lôi Thiên xuống nhà/ "tôi không tin là cậu không muốn cưới tôi"
Cả 2 cùng nhau xuống nhà gặp bố mẹ thưa chuyện
Thiên Tỉ:/Uất ức/ con là không muốn lấy anh ta đâu mẹ ...cha ...
Ông Dịch: con là muốn ta tức chết phải không ? /khó thở/
Tuấn Khải: "cậu ta thực sự không thích tôi? Hảo" con..con thì muốn cưới em ấy làm vợ ạ /nắm tay Thiên/ chẳng qua em ấy ngại thôi ...
Ông Vương: con trai con không cần lo , mọi thứ xong cả rồi ngày này tuần sau giờ tốt sẽ là ngày trọng đại của cả 2 đứa
Thiên Tỉ: Dạ? Này Vương Tuấn ...con thực sự không muốn....
Bà Vương: con à con xem bố con là sắp mệt chết vì con , con muốn ông ấy từng tuổi này mà còn tức giận sao ?
Ông Dịch: là tôi không biết dạy con mà , để tôi chết trước mặt nó cho nó vừa lòng mà
Bà Dịch: thôi ông ơi , đừng mà
Ông Vương: thôi...cứ bình tĩnh đã
Bà Vương: đúng đó anh../ra sức khuyên ngăn/
Tuấn Khải: Con hứa sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt mà 2 bác cứ yên tâm /lôi Thiên đi/
Thiên Tỉ: nhưng...
Tuấn Khải: cậu quả thật cứng đầu ngoan ngoản về làm vợ tôi , tôi sẽ chăm sóc cậu , cho cậu tiền bạc mà dùng cả đời không hết /nắm tay Thiên/ Hẳn là Khải muốn mang Thiên về vì cậu thấy Thiên khác biệt với mọi cô gái mà cậu từng chơi qua , cậu muốn mang Thiên về làm của quý riêng khoe mẻ cho bạn bè để làm lợi riêng
Thiên Tỉ khôn khéo: Nhưng tôi không yêu anh ! Nhưng nếu anh...muốn cưới tôi thì phải có điều kiện
Tuấn Khải: tôi đều có thể thực hiện cho cậu mau nói đi
Thiên Tỉ: 1 phải tôn trọng quyền riêng tư của tôi , 2 phải nghe lời tôi , 3 nếu tôi sai hãy xem lại điều số 2 , 4 ai vi phạm thì phải nộp phạt 3 nghìn tệ cho đối phương /khẳng định/
Tuấn Khải: hảo chấp nhận /cười tỏa nắng/ "không gì là không với Vương Tuấn Khải"
Thiên Tỉ: "anh chờ xem năm tháng tươi đẹp của anh không còn bao lâu đâu , lo mà tận hưởng đi" /không care Khải/
Tuấn Khải: "chờ xem cậu có lụy trước tôi không"
Bước vào nhà Thiên Tỉ lên tiếng: Con sẽ cưới anh ấy , chuyện còn lại nhờ vào cha mẹ sắp xếp /nói to/
Cả 2 gia đình : hảo hảo , giỏi lắm , đúng là hiểu chuyện , con gái ngoan , con dâu ngoan của ta /mừng rỡ/
Tuấn Khải: /cười lộ răng khểnh/
Thiên Tỉ: /lên phòng/ / nhếch môi/ Anh và Thiển Ý chẳng ai tốt đẹp hơn ai , xin lỗi tôi đành mượn anh làm công cụ trả thù Thiển Ý giùm tôi , chúng ta là vì lợi ích cá nhân mà cưới nhau thôi Vương Tuấn Khải !
-End chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro