Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Vương ra về , chỉ bọn vẹn một Vương Tuấn Khải , hắn nghe lời căn dặn của mẫu thân mà dẫn dắt em đi vào thử đồ cưới , Thiên Tỉ trên người chỉ mặc một cái yếm dài áo trắng và trùng hợp Tuấn Khải hắn cũng mặc quần jean và áo thun trắng .... cả 2 không hẹn mà mặc
Tuấn Khải: này không phải em cố tình mặt giống tôi chứ ?/ảo tưởng veler max/
Thiên Tỉ: chúng ta bằng tuổi không cần xưng hô anh và em đâu , cậu ngưng ảo tưởng đi , tôi chỉ là thích thoải mái nên mặc thôi /cục băng/
Tuấn Khải: nhưng tôi sắp là chòi ng em , phải tập gọi tôi bằng anh đi /kéo em vào xe/ đi thử đồ cưới
Thiên Tỉ: cái khỉ nhà anh , ngồi xích qua kia đi , này...y đụng tôi rồi /la hét trong xe/
Tuấn Khải: em ngồi im lặng đi ...
Tới tiệm áo cưới.. 2 bạn nhỏ bước vào khiến nhân viên điên loạn
Tuấn Khải: nhà họ Vương có đặt một chiếc áo cưới ở đây , mau... đem ra cho Vương phu nhân thử
Thiên Tỉ: này.. chưa cưới tôi vẫn mang họ Dịch /lay tay Khải/
Tuấn Khải: trước sau cũng là họ Vương em tập làm quen thôi /nhéo má Thiên/
Thiên Tỉ: đừng có tự ý đụng vào tôi / phồng má/
Tuấn Khải: em đâu phải là Thiên Tỉ mà từng cùng Thiển Ý , đấy mới là Thiên Tỉ thật , còn bây giờ là cục băng , cục băng vô chủ nên anh có quyền đụng chứ /lỡ miệng/
Thiên Tỉ: /đạp anh/ đừng có đem tên hắn ta vào , không thì tôi đây không thử đồ cưới nữa đấy
Tuấn Khải: /ôm bụng/ hảo hảo không nhắc tới hắn
Nhân viên bước ra cầm trên tay bộ váy cưới màu lam đơn giản nhưng vô cùng tinh xảo bước tới bên 2 người đang mắng nhau kia , lấy lại phong độ Khải đẩy Thiên trên tay cầm bộ váy vào phòng thay đồ , Tuấn Khải cậu ngồi đọc báo ... 5 phút bước ra nằm ngoài trí tưởng tượng..
Thiên Tỉ bước lại trước mặt cậu : có phải hơi nhắng không ? /kéo váy/
Tuấn Khải mắt sáng: quả là ngắn hơn dự định ...nhưng không sao chân em đẹp lắm khoe ra cũng chẳng tồi , vì lúc thớt kế tôi nghĩ chân em xấu nên đành đặt dài .. hảo tốt rồi , quay một vòng xem
Thiên Tỉ: này ăn nói cho đàng hoàng tí đi /nghiến răng/ /quay/
Tuấn Khải: dừng lại /đứng dậy/ nhìn cổ cậu xem /sờ/ nó trắng và quyến rũ lắm /hôn lên cổ Thiên/
Thiên Tỉ: này /đẩy anh té / tôi vẫn chưa là vợ anh
Vương Tuấn Khải vốn ghét nhất ai đẩy cậu
Tuấn Khải: híhí , là anh quá vội , xin lỗi em /cười tươi/
Nhưng hắn lại bất chợt không tức giận mà mỉm cười với cậu
Thiên Tỉ: vô duyên /đi vào thay đồ/
Tới Vương Tuấn Khải nhân viên đưa cậu bộ đồ vét nơ đỏ vào thay
-Hậu trường thay-
"Chắc chắn em ấy sẽ khóc thét lên vì sự đẹp trai của mình" /tự luyến/
Bước ra Thiên ngồi nhắn với ai cười rõ tươi...cậu chẳng quan tâm thanh niên kia đang hút hồn nhân viên nữ trong tiệm áo cưới...Vương Tuấn Khải tức giận vào thay đồ rồi đi trước bỏ lại Thiên không chút phòng bị không biết trời rất ở tiệm .... đến khi..
Thiên Tỉ: Vương Tuấn Khải đâu rồi chị ? / hỏi chị nhân viên/
Nhân viên: cậu ấy về rồi thưa cô /ngạc nhiên/
Thiên Tỉ: dạ em cảm ơn /cúi chào/ " dám bỏ ta được lắm " /bước đi/
Ra khỏi tiệm bao nhiêu ánh mắt trầm trồ nhìn cậu bên kia đường con xe đen bóng loáng đang ngồi trong xem xét cử chỉ hành động của cậu, Thiên đang đi thì gặp bạn của Thiển Ý hắn trêu chọc Thiên
Hắn: ê tên kia , giới tính chưa xác định rõ sao ? /hắn cười chăm chọc/
Tuấn Khải không nghe được nhưng nấy bộ dạng của hắn cậu tức lắm nhìn là biết hắn đang chăm chị vợ cậu , định bước ra nhưng xem tình hình có thể Thiên sẽ xử lý được
Thiên Tỉ: hửm ? Anh nói gì ? /đi lại gần/
Hắn: xa tôi ra một chút /lùi lại/
Thiên Tỉ: thế thì cút đi /chỉ tay về phía trước/
Hắn: đồ giới tính bất phân đừng //lên mặt /
Thiên Tỉ: /rút bata ra khỏi chân chọi hắn/ anh không nói không ai bảo anh câm
Hắn: /tức/ cô được lắm
Thiên Tỉ: tôi làm sao lại không được /nghênh mặt/
Hắn bỏ đi , Vương Tuấn Khải há mồm ... "xem ra vợ hắn không là dạng (gái) ngoan hiền gì" hắn cho xe chạy đi ....
Thiên Tỉ lê bước về nhà , cảnh hoàng hôn đẹp đẻ len lỏi người cậu khiến hoàng hôn hôm nay lại thêm một chút màu sắc của một thiên thần
Vương Tuấn Khải về nhà trên phòng lo lắng không biết vợ hắn đã về chưa ? Đúng lúc điện thoại trên tay gọi điện thoại cho Thiên
Reng...
Thiên Tỉ: way / bắt máy/
Tuấn Khải: vợ hả về chưa ? Anh bỏ quên vợ rồi anh xin lỗi nhé / troll/
Thiên Tỉ: là Vương Tuấn Khải à ? Sao anh biết số điện thoại tôi ? /nhìn điện thoại/
Tuấn Khải: thông tin vợ anh đều nấm rõ trong lòng bàn tay /cười/
Thiên Tỉ: ngưng nói tào lao đi , tôi về nhà rồi , gọi có gì không ?
Tuấn Khải: anh chỉ xem em về chưa thôi /nói luyên thuyên/
Thiên Tỉ: cảm ơn đã quan tâm, tôi đi tắm đấy bai /đỏ mặt cúp điện thoại/
Tuấn Khải: anh còn...chưa nói xong mà /biểu môi/
Tuấn Khải muốn thăm dò vợ nhiều hơn , nói chuyện với vợ càng nhiều càng tốt.... mà bị từ biệt một cách lạnh nhạt hẩn là cậu đau lòng rồi...
Thiên Tỉ vào nhà tắm: aaaaaaaaaaas..../trượt chân té bông gân/
Bà Dịch: con trai cẩn thận chứ con /lo lắng/
Thiên Tỉ: /nhăn mặt/ con biết rồi , nhưng con bây giờ sắp làm dâu rồi , con chỉ sợ con không phải con trai bố mẹ mà là "con gái" /cò cò vào phòng ngồi/
Bà Dịch: /đau xót/ con trai mẹ xin lỗi vì đã làm thế với con , nhưng mẹ là vì bố ... mẹ không muốn ông ấy đau lòng /nắm tay Thiên/
Thiên Tỉ: vâng con biết mà mẹ không cần lo /nắm tay mẹ/ mẹ cứ yên tâm đi ạ
Bà Dịch: ừ ... con trai ngoan/xoa đầu/ mẹ xuống chăm sóc bố con
Thiên Tỉ: vâng ạ
Tuấn Khải 1 giây một phút thắp thỏm... gọi điện thoại cho em
Thiên Tỉ: /đang đi xuống cầu thang/ / bắt máy/ way ? Gọi làm gì ? /bước hụt/ aaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tuấn Khải: này..Thiên Tỉ em sao vậy ? Này trả lời anh đi , Thiên sao vậy ? /lo lắng/
Bà Dịch ạy ra đứng hình....
Vương Tuấn Khải vội vàng lấy xe chạy đi qua nhà Thiên Tỉ ....
-End chap 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro