Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải phóng con xe chạy nhanh nhất có thể để qua nhà Thiên Tỉ....
Tại Dịch gia... con à con..con à đừng làm mẹ sợ .....mau gọi cấp cứu nhanh lên làm ơn ai đó gọi cấp cứu
Ông Dịch: /hoảng hốt/ bình tĩnh đi đã mình , bình tĩnh /vỗ lưng bà/
Thiên Tỉ: con không sao đâu mà /nhăn mặt ngồi dậy/ gượng cười / chỉ là con lỡ chân bất cẩn
Bà Dịch: con lần sau không được như thế nữa là ta lo lắng /khóc/
Ông Dịch: mẹ con nói phải đấy
Tín tonnnnn Vương Tuấn Khải lúc này lòng đang cảm thấy bồi hồi lo lắng không biết vì sao ? , ông Dịch ra mở cửa : sao vậy con ? Tối rồi con đến đây làm gì ?
Tuấn Khải: con đến tìm Thiên Tỉ ạ /lo lắng/
Ông Dịch: được rồi con vào đi /nép một bên/
Tuấn Khải bước vào nhà thấy Thiên Tỉ nhắn mặt khó khăn mà đứng dậy rồi té xuống , cậu nhìn xung quanh không có ai bật cười to và vô cũng nhẹ nhõm : tôi cứ tưởng em chết rồi chứ hahaha , tôi còn định mua nhan qua đây
Thiên Tỉ: đừng có mà trêu chọc tôi /nhăn mặt đứng dậy mãi chẳng được /
Tuấn Khải: thôi được rồi vợ , để anh bế em /lại gần/
Thiên Tỉ: không cần tôi tự đi được/từ chối anh/
Tuấn Khải: đừng cứng đầu /bế em lên/ bây giờ 22:00 rồi còn không mau đi ngủ đi còn đi vòng vòng
Thiên Tỉ: tôi còn chưa tắm đấy , còn không phải do anh gọi điện làm phiền ?
Tuấn Khải: đừng đổ lỗi cho tôi /đặt em xuống giường/
Thiên Tỉ: ờ... anh về đi tôi đi tắm
Tuấn Khải: không tắm , ngủ đi bị thương rồi /lấy tay đè Thiên xuống đắp chăn/ vợ ngoan mau ngủ ... sẵn tôi nói luôn , em chẳng là gì trong mắt tôi đâu, em đừng lên mặt với tôi , tôi và em chỉ là đôi bên muốn có lợi riêng mà thôi/tự nhiên nổi cáu/
Thiên Tỉ: tôi biết , mong anh biết nói thì biết giữ đừng đụng chạm đến cơ thể tôi , đây chỉ là màn kịch rồi sẽ có ngày nó sẽ vỡ to ra mà sụp đổ hoàn toàn/nhếch mép cười nhạt/ cũng đừng tự tiện qua nhà tôi hay vào phòng tôi mời anh ra ngoài /Thiên lạnh lùng thẳng thắng nói/
Tuấn Khải: /tức giận/ hảo để tôi xem sau khi về làm vợ tôi em sẽ như thế nào còn nghênh ngang thế này không
Xuống nhà Vương Tuấn Khải chào hỏi bố mẹ Thiên rồi chạy thẳng đến quán bar , tuấn tú bước vào bao nhiêu anh mắt không mấy tốt đẹp nhìn hắn
Tuấn Khải: như cũ /tức giận/
Hỉ nhi: sao vậy anh ? Tâm trạng không tốt sao ? /cô ta môi đỏ áo thiếu vải uốn éo xung quanh anh/
Tuấn Khải: là em sao ? /cười/ nào lại đây /anh ôm cô ta vào lòng/ nào uống cùng anh
Hỉ Nhi: nào uống nào /cười giả tạo/
Tuấn Khải sau khi đã say mềm hắn khéo Hỉ Nhi vào phòng cả hai cũng thỏa mãn tình dục cho nhau, Hỉ Nhi như đã đạt được tâm nguyện cô ta không ngừng khêu gợi quyến rũ lấy mình làm mồi nhử cho Vương Tuấn Khải, say mềm anh không làm chủ bản thân mà nhào đến ăn chọn con mồi để thỏa mãn... cơ thể ngày càng nóng sức của cậu ngày càng mạnh thúc đẩy Hỉ Nhi kêu la thỏa sức..... khi đã mệt nhừ người đầy mồ hôi , anh ngủ thiếp đi đến sáng thức dậy ... Hỉ Nhi giả tạo ngồi khóc: Vương Tuấn Khải anh làm gì tôi...
Tuấn Khải: /điềm tỉnh/ tôi làm gì cô ? Chẳng phải cô muốn thế sao ? /cười khinh/ tiền đây cảm ơn đã quyến rũ thỏa mãn cho tôi đêm qua , nhưng cô chẳng còn đẹp đẻ gì đâu làm bẩn cả tôi rồi /bận đồ vào nói/ tạm biệt nhé Hỉ Nhi /cười nhạt/
Vương Tuấn Khải bước ra khỏi phòng lấy lại phong độ mà đi , Hỉ Nhi tức giận: "hắn ta quả thật chẳng dễ ăn" Hỉ Nhi này không ai là không muốn có tôi , anh lại đi từ chối ? Không dễ vậy đâu Vương Tuấn Khải
Sáng sớm như mọi ngày Thiên Tỉ ngủ dậy đều vui vẻ xuống nhà , nhưng hôm nay thì không cậu sốt cao lắm cả nhà họ Dịch đang bối rối chạy đôn chạy đáo lo cho cậu , vết thương hôm qua ngày càng xưng to lên bầm tím cả một đôi chân trắng đẹp của vợ Vương Tuấn Khải , Thiên Tỉ nằm liệt một giường sốt tận 40° không ngừng khó chịu , cậu lập tức lên cơn nóng giận, streets mà gào hét đuổi mọi người ra khỏi phòng một mình trong phòng lấy tay đập vỡ tủ kính đầu giường , miễn chai từ trên rơi rãi khắp phòng... ghim vào tay cậu...đau nhức tức thời mà xỉu ngay tại phòng trên giường của cậu , Dịch gia cuốn cuồng lên , từ đó đến giờ chẳng ai dám làm trái lời của thiếu gia , ngay cả bà và ông Dịch cũng chẳng thể làm gì ....
Vương Tuấn Khải lúc này vẫn chưa hay tin vẫn an nhàn làm việc tại tập đoàn , trong khi Vương gia ..mọi người ai nấy đều biết và đang trên đường qua Dịch gia....ai nấy đều lo lắng cho Thiên Tỉ
-End chap 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro