Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Vương sau khi đi trên đoạn đường dài giờ thì đều có mặt ở nhà Dịch gia , cả 2 gia đình cuốn cuồng chẳng biết làm sao thì đành gọi điện cho tiểu Khải
Reeeeeng
Khải:/bắt máy/ way Vương Tuấn Khải nghe đây
Ông Vương: mau về nhà vợ gấp , vợ con có chuyện rồi /giọng gấp/
Khải: /thản nhiên/ chờ con 15 "cậu ta chết luôn cũng được" /suy nghĩ/
Thu sếp công việc Vương Tuấn Khải nghe lệnh lập tức thản nhiên ra về và đang trên đường đến nhà Dịch gia....tơi rồi cổng nhà Dịch gia
Tín....ton
Bà Dịch:/nức nở/ mau cứu mạng con gái ta ...
Khải:.... "nghiêm trọng vậy sao ?" /suy nghĩ/
Bà Dịch: nhanh lên /khóc/
Khải:... à vâng /chạy lên phòng Thiên/ Thiên Tỉ mau mở cửa cho anh , mau lên ....
Đáp lại lời Vương Tuấn Khải là một âm thâm trầm lặng không tiếng động...Khải như chợt bất an "nếu cậu ta chết chẳng phải bản thân mình thiệt thòi sao ?" Khải vì lợi ích bản thân mà đành phá cửa phòng Thiên....vừa với đà phá cửa Khải thấy màu đỏ kính và miễn chai đều hòa lẫn vào nhau , Vương Tuấn Khải hắn đứng ngây người vì quá kinh ngạc ...đến khi ông Dịch và cả 2 gia đình bước vào ... bà Dịch đau lòng chạy lại ôm cô gái trên giường kia la hét : Không Thiên Thiên con tra.. .gái của mẹ con ơi con đừng xảy ra chuyện gì cả , mẹ xin con tỉnh lại đi nào tiểu cục chiên của mẹ nào con .... vẫn vậy đáp lại bà vẫn là âm thanh im lặng không chút tiếng động ...
Bà Vương: con trai mau đưa vợ con vào bệnh viện ... đừng để con dâu mẹ có mệnh hệ gì ...  /khóc/
Tuân lệnh mẹ Khải nhẹ nhàng bước tới bế em lên đưa vào bệnh viện
-Bệnh Viện-
-Phòng Cấp Cứu -
Khải: mau cứu sống vợ tôi / bế em trên tay/ không cứu được ? Thì liệu mà nghĩ việc đi
Bác sĩ:... /tái/
10 phút sau bác sĩ bước ra : an toàn , nhưng vì những mảnh vụn thủy tinh quá to ghim vào tay trúng xác đường gân nên việc cử động tay e là không thể  /cúi đầu/
Bà Dịch: /thất thần/...
Khải:/điềm tĩnh/ tập vật lý trị liệu có được không ?
Bác sĩ: được , vậy rôi xin đi trước người nhà mau làm thủ tục...bênh nhân đã chuyển về phòng hồi sức /bước đi/
-Phòng Hồi Sức-
Một nam nhân với thân thể nữ nhi đang nằm an tĩnh trong phòng , mắt nhìn lên trần nhà lệ rơi dài tay bất động...mọi người vào thăm Thiên
Bà Dịch: con gái , con thấy sao ?
Thiên: như kẻ ăn hại vậy mẹ ạ /cười nhạt/
Bà Vương: con đừng nói tế con dâu /xoa đầu Thiên Tỉ/
Thiên : làm sao tay con trở về như cũ ?  /khó khăn nói/
Khải:/từ đâu chui vào/ khi em tập vật lý trị liệu thì còn có cơ may /ngồi cạnh đóng kịch nắm tay em/
Thiên: ..... khi nào tập ?
Khải: khi nào em muốn , chúng ta không vội
Ông Vương: đúng đúng đám cưới có thể dời
Thiên vốn hiểu chuyện : vâng , bác sĩ mau gọi con muốn tập liền để kịp cho đám cưới này ..
Bà Dịch: /hài lòng/
Sau 15' bác sĩ trị liệu riêng cho Thiên Tỉ đã có mặt...
Bác sĩ: nào cô ngồi dậy....
Sau 2-3 ngày thành tích lại lần nữa xảy ra,  tay Thiên hoàn toàn hồi phục nhanh chóng , cậu có thể lấy tay mà đánh Vương Tuấn Khải
-Tại Dịch gia-
Bà Vương: /mừng rỡ/ wow tốt rồi tốt rồi hai ngày nữa có thể cho đám cưới diễn ra suôn sẻ/nắm tay Thiên/
Mọi người lớn: hảo tốt rồi /cười nói/
Thiên: thật là tốt sao ? /cười nhếch/ Vương Tuấn Khải xem vợ như tôi làm sao trị anh ....
Khải:  /chề môi/ anh sẽ lấy tâm chống mắt xem em làm gì được anh nhé vợ /nhéo má/
Bà Vương: xem cười chúng nó vui còn hơn chúng ta đúng thật là thồi trẻ /lắc đầu cười/
Thiên: /tức giận/ "anh coi chừng tôi nếu không có người lớn ở đây thì anh như cục thịt bầm rồi" ưm hihi /nhéo hông Khải/
Khải: ứm /ẹo vì đau/
Thiên: /cười lọi đồng điếu/
Khải: /đứng hình/....
Thiên: này anh điên à ? Mau vào ăn cơm thôi mọi người đều vào rồi..
Ông Dịch: mau vào ăn hai đứa /gọi/
Thiên: vâng /kéo áo Vương Tuấn Khải/ ĂN CƠM !!!
Khải: /nhập hồn/ hảo hảo cười lộ răng khểnh/ /nắm tay Thiên đi vào/
Thiên: Buông ra coi..../gỡ tay/
Khải: vợ là không được cãi với chồng , ngoan ngoãn đi /nháy mắt/
Thiên: không có bố mẹ thì anh chết với tôi rồi /liếc/
Khải:/cười/ anh chờ em giết anh/ngồi xuống bàn/
Thiên: cứ chờ xem /bán manh ngồi vào bàn/
Ông Vương: ăn cơm đi hai đứa /cầm đũa/
Thiên: vâng../ăn/
Khải: ưmmmm mẹ vợ nấu đồ ăn ngon cực/nịn/
Bà Dịch: ngon thì ăn nhiều một chút /gấp đồ ăn cho Khải/
Thiên:  /gấp mực bỏ vào miệng/ /uống cốc sữa/ con cong rồi con xin phép.../đứng dậy/
Bà Vương: sao thế con dâu ?
Bà Dịch: tính cách nó ăn đã là từ bé đến lớn như vậy , mãi chẳng thay đổi
Khải: "thú vị thật" /ăn lia lịa/
Thiên: /lên phòng đọc sách/....
-End chap 5-

                                                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro