~ Chap 1 : Vụ truy đuổi " không hồi kết " ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________ KHI TỔNG TÀI BIẾT YÊU __________________

     ____________________ CHAP ONE ____________________ 

" Tên kia, đứng lại " Tiếng một đám người đang rượt đuổi một chàng trai khoảng chừng 19-20 tuổi đang chạy thộc mạng, thở không ra hơi.

Cậu là Vũ Thẩm Thiên, một cậu học sinh đang học tại trường Đại Học X. Gia đình cậu cũng khá giả nhưng do bố cậu mấy năm luôn cờ bạc, nợ nần. Ông nợ quá nhiều và ông đã tìm đến cách tự vẫn, chỉ để lại cậu và người mẹ đang ốm nặng một mình mà không có nơi nương tựa.

Về sau gia đình cậu cũng dần đổ vỡ, chúng là những tên xã hội đen mà cho bố cậu vay tiền giờ đây luôn tìm cách tiếp cận cậu và bắt cậu phải trả lại số tiền mà bố mình đã vay của chúng.

Lần này là khi cậu vừa bước ra khỏi cổng trường , tiếng ve kêu râm ran trong ngày hè nóng bức, một đám người mặc quần áo màu đen khi đã thu vào tầm mắt bóng hình cậu đã lập tức lao ra và đuổi riết cậu.

Cậu đã quá quen với cảnh tượng này rồi, sau khi bố cậu mất thì hầu như ngày nào họ cũng đến tìm cậu.

Thẩm Thiên bị chúng đuổi theo qua mấy con phố, cậu dùng mọi vật trên đường đến ngăn chúng lại nhưng đều vô ích. Cậu đi vào một ngõ hẹp, cậu len lỏi qua từng chiếc thùng giấy được chứa trong đó nhưng không thể ngờ phía trước cậu là 1 đám người trên tay ngằm ngằm một cây gậy đi đến phía cậu. Cậu toan chạy về sau nhưng đằng sau cậu cũng là một người đàn ông và đồng bọn của hắn đang nở một nụ cười rất nhan hiểm tiến gần về cậu đang đứng.

Cậu bị ép giữa 2 đám người, lúc này cậu nghĩ chắc chắn mình sẽ bị đánh giống như lần trước. Cậu tuyệt vọng, dù sau thì mình cũng chẳng còn đường mà sống, đành liều mạng lao về phía trước. Bóng hình cậu xuyên qua đám người đó khi chân cậu lấy đà lên một chiếc thùng ngay trước mặt chúng. Thẩm Thiên nhảy qua những chiếc đầu " ngu ngốc " đó và mừng thầm mình đã thoát được.

" Bắt lấy nó ! " Cậu chạy ra khỏi con ngõ nhỏ, một con đường vắng người hiện ra trước mắt cậu.

Trong lòng cậu có một phần bất an và cũng có một phần đã nguội bớt. Bất an do chúng vẫn bám theo cậu tút phía sau chỉ cần sơ hở một chút cậu có thể bị chúng đánh đập ngay lập tức. Khi cậu vừa chạy qua đoạn đường quốc lộ thì một chiếc xe lao thẳng vào cậu.

" Kíttttttt " Tiếng bánh xe ghì sát xuống mặt đường nhựa phát lên một cách ing tai khiến cậu phải dừng lại.

Bên trong xe có 2 người, họ đều mặc vest rất chỉnh tề , người ngồi ghế đằng sau là Thái Ngạn Hiên – một giám đốc của một công ty lớn. Hắn ngồi trong xe nhìn cậu đang hốt hoảng, mồ hôi thấm đẫm áo cậu, từng hơi thở của cậu như đã dốc toàn bộ khí trong phổi ra ngoài.

" Muốn chết à ? " Tên tài xế mở cửa kính rồi chửi cậu

Ngạn Hiên ngồi ghế sau vẫn nhìn cậu rồi nghe thấy tiếng động bên phía mạn phải của mình, hắn quay đầu về hướng đó rồi la lớn

" Lên xe đi " Cậu mừng thầm rồi mở cửa trèo lên ngồi ghế sau cùng hắn mà tim cậu vẫn loạn nhịp trong phút chốc đó.

" Đến nhà tôi " Hắn ra lệnh cho tên tài xế rồi xe bắt đầu nổ máy. Chiếc xe lao vụt về phía trước. Cậu thở dốc rồi ngoảnh đầu lại thấy bọn chúng đã đứng lại tại nơi tàn dư của chiếc xe này .

" Có phải chúng đuổi cậu không ? " Hắn ân cần đưa cho cậu một tờ giấy ướt rồi lấy một chai nước mở nắp đưa luôn cho cậu.

Cậu vẫn thở dốc vì mệt và cũng vì sợ nên cậu không thể trả lời được đành im lặng.

" Nhà cậu nợ bao nhiêu ? " Hắn thản nhiên nhìn cậu rồi nhìn thắng theo hướng của chiếc xe đang đi mà gương mặt có chút lạnh lùng.

Hơi thở của cậu cũng dần ổn định và bắt đầu nói chuyện. " 1174733.15 tệ " ( tương đương với 4 tỷ Việt Nam Đồng )

Khi cậu vừa dứt lời, tên tài xế phanh lại rồi quay lại nhìn cậu với cặp mắt ngạc nhiên. " Cậu đang đùa đó à ? "

" Bố tôi đánh bạc vay tiền của bọn chúng nên bây giờ chúng tìm tôi để đòi tiền "

" Sao không tìm bố cậu " Ngạn Hiên cũng nhìn cậu với con mắt không ngờ tới rồi lại bình tĩnh hỏi cậu

" Bố tôi tự tử rồi , trước khi chết ông ấy nói tôi phải trả hết nợ cho ông ấy "

" Chết tiệt ! Bố cậu có phải là người không vậy ? " Hắn nhìn cậu gương mặt hiện lên vẻ khó chịu

" Tôi nghĩ ông ấy là cầm thú " Tên tài xế dần dần tiếp tục lái xe rồi lải nhải vài tiếng chỉ đủ nghe

" .... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro