~ Chap 2 : Ân nhân ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________KHI TỔNG TÀI BIẾT YÊU ____________________

             ________________ CHAP TWO ________________

Khi xe dừng lại, trước mặt cậu là một căn biệt thự sang trọng, với vườn hoa bên ngoài và một con đường lát đá màu đen tuyền dẫn vào bên trong ngôi nhà.

" Xuống xe đi " Hắn mở cửa

" Đừng nói đây là nhà anh nhé ? " Cậu kinh ngạc quay sang nhìn hắn rồi thấy hắn nở một nụ cười

" Có khoa trương quá không vậy ? " Thẩm Thiên đứng lặng đi trước những thứ mình nhìn thấy trước mắt

Ngạn Hiên lôi một vật gì đó màu đen ra từ túi quần rồi bấm nút, cánh cổng trước mắt cổng tự động mở ra.

" Vào đi " Cậu theo chân hắn bước vào con đường đó, hoa trong vườn nổ rộ như muốn chào đón cậu.

Khi cánh cửa được mở ra đập vào mắt cậu là một căn phòng không khác gì cung điện của một vị đại gia vậy. Lộng lẫy, trang hoàng, rộng lớn bao nhiêu thì sự ngạc nhiên của cậu cũng nhân đôi lên bấy nhiêu.

" Giám đốc, hôm nay cậu lỡ một cuộc họp đối ngoại " Một cô gái ân cần đi đến kính chào hắn .

" Lui đi " Hắn vẫy vẫy tay , cô hầu gái cũng lui lại rồi trở lại công việc của mình

" Hóa ra anh làm giám đốc, hèn chi nhà anh to như vậy. Nhưng tôi thấy thế này là quá phô trương rồi đó " Cậu vẫn đi một vòng quanh căn phòng lớn rồi theo chân hắn lên trên lầu.

" Cậu chủ, cậu này đi giày vào nhà " Cô hầu gái đứng gần cậu đưa mắt nhìn cậu rồi nhẹ nhàng nói với hắn khi nhìn thấy những vết bùn đất do cậu gây ra trên sàn nhà.

" Đi lau dọn đi " Ngạn Hiên mở cửa một căn phòng rồi bước vào đó.

Cậu chỉ biết theo chân hắn như một chú chó ngoan ngoãn theo chủ .Cho dù hắn đi đến đâu thì cậu vẫn theo đến đó.

" Cảm ơn anh đã cứu tôi, tôi trả ơn anh thế nào đây " Cậu đứng trước bàn làm việc của hắn nhìn hắn đang ngồi đối diện trên chiếc ghế xoay phía trước mặt mình.

" Trả ơn sao? Tôi đã giúp được gì đâu mà trả ơn, nếu người đó là ai đi nữa thì lúc đó tôi cũng sẽ cứu "

" ....."

Hắn búng tay một cái , chiếc cửa khẽ mở ra, một trong những chiếc kệ sách của hắn mở ra trong đó là một cái két sắt lớn. Có thể nói đây là một cái két sắt to nhất thế giới, to nhất mà cậu có thể nhìn thấy. Hắn đứng dậy đi đến đó rồi xoay vài vòng cái núm, chiếc cửa két sắt mở ra. Bên trong cậu không thể ngờ được đó là Đô-la , mấy chồng đô-la xếp lên nhau nhìn đã thích mắt.

Hắn lấy ra một xấp rồi mang đến chỗ cậu, đặt xuống bàn nói :

" Cầm lấy về trả cho bọn chúng đi, xong việc quay lại đây gặp tôi "

" Sao có thể được chứ ? Anh không cần phải làm như vậy đâu "

" Tôi nói là cầm lấy " Hắn chống tay xuống bàn rồi nhìn cậu với một ánh mắt như muốn chiếm hữu hay cũng như muốn giết không toàn thây

" Nhưng........." cậu vẫn còn do dự trước sấp tiền đô trước mắt mình, số tiền này thừa sức có thể trả hết số nợ cậu mang theo mình. Nhưng cậu không thể làm như thế được, sau này cả đời cậu cũng không thể kiếm lại để trả cho hắn.

Hắn lôi ra một khẩu súng lục trong ngăn kéo dơ ra trước mắt cậu rồi lên đạn

" Cầm lấy...."

Cậu sợ hãi khi lòng súng đang chĩa vào đầu cậu, rất gần, rất gần. Ánh mắt của hắn lúc này rất đáng sợ , chỉ cần cậu nhúc nhích 1 milimet nào nữa là cậu sẽ chết.

" Tôi không thể làm thế được, tôi đã làm lỡ một cuộc họp của anh. Có lẽ cuộc họp đó đã gây không ít tổn hại cho công ty của anh, bây giờ tôi không thể nhận lấy số tiền này được " Cậu nhắm mắt lại biết rằng phản bác lại ý kiến của hắn cậu sẽ bị một thứ gì đó lạnh lẽo xuyên thâu vào da thịt.

" Bằng...... " Tiếng súng vang lên, cậu không cảm thấy cơ thể mình có bất cứ chỗ đau nào nên cậu từ từ mở mắt ra

" Tốt lắm, cậu không phải một người ham tiền, cầm lấy đi " Hắn vứt khẩu súng xuống đất rồi ngồi xuống.

Cậu thở phào nhẹ nhõm nhìn đống tiền trên bàn rồi lại nhìn khẩu súng đang nằm gọn trên sàn gỗ.

" Nó xứng đáng với cậu, mau mang về trả nợ đi "

" Cảm.....cảm....ơn anh " Cậu vẫn còn sợ hãi với chiếc súng chĩa vào mặt cậu ban nãy nên giọng cậu có chút nghẹn ngào

" Không sao, súng giả thôi "

" Sau này tôi sẽ kiếm tiền trả lại cho anh " Cậu vẫn đứng đó, chỉ có gương mặt là dịu đi một phần nào

" Trả nổi không? "

" Được chứ ! " Cậu kiên quyết trả lời

" Nếu tôi cần trong ngày mai " Hắn xoay ghế lại nhìn cậu

" Chuyện này ......" Cậu ngạc nhiên rồi cúi mặt xuống không dám nhìn hắn

" Cậu có thể lấy thân trả nợ " Hắn cầm chiếc bút trên bàn xoay xoay rất điêu luyện

" Thân sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro