~ Chap 4 : " Vụ bắt cóc " công khai ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________KHI TỔNG TÀI BIẾT YÊU ____________________

             ________________ CHAP FOUR ________________

" Chưa kể là chuyện tới nhà anh tôi vẫn chưa đồng ý " Cậu đi gần đến phía hắn với đôi mắt có chút bức bối

" Từ khi nào anh có cái quyền quản lí cuộc sống của tôi thế hả? " Cậu lao lên định đánh hắn

Nhưng thân thể cậu bị hai tên đi cùng hắn chặn lại không cho cậu chạm vào hắn.

Hắn lạnh lùng quay lại nói với cậu

" Từ bây giờ " 

Hắn cười như không cười, khiến nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên lạnh xuống mấy phần. Khuôn mặt hắn vốn dĩ đã là tảng băng ngàn năm không tan, giờ lại có thêm nụ cười lạnh lùng thật khiến người ta càng thêm sợ hắn.

Đôi mắt sâu hút của hắn vẫn luôn làm cậu khó xử. Mỗi khi đối diện với nó tâm trạng của cậu mặc dù có thế nào đi nữa cũng trở nên sợ hãi.

Hắn lại quay mặt rồi bước đi, đứng trước cửa xe hắn dừng lại rồi hất mặt 1 cái khiến tôi thấy có phần  bất an. Hai tên đứng ở cửa đang giữ cậu bỗng vặn tay cậu ra sau rồi đẩy ra khỏi cửa.

" Thả ra.......mấy người định làm gì ? " Cậu vùng vẫy nhưng chỉ trong vô vọng

" Thả con trai tôi ra, mấy người đừng hại nó " Mẹ cậu chạy ra hoảng hốt đuổi theo

Hồi cấp 3 cậu có học võ từ bố cậu, bây giờ đã đến lúc có thể áp dụng. Cậu xoay người đá vào bụng tên bên phải, tên còn lại lâm vào thế bị động chưa kiểm soát được tình hình đã bị cậu đám 1 cú vào mặt lăn ra đất. 

Cậu tẩu thoát qua con đường nhỏ đằng sau nhà. Lí do tại sao cậu không muốn đến nhà hắn à? Đơn giản vì cậu sợ hắn, cậu sợ hắn là dân xã hội đen đang cố rình bắt cậu giống như bọn chúng. Khi cậu chạy được một đoạn dài thì một đám người hùng hổ xuất hiện, tay lăm lăm cây gậy đi về phía cậu. Mỗi một bước đi của chúng là một bước lùi của cậu. 

Mồ hôi cậu thấm ướt hai vai áo tạo nên một vũng loang lổ . Chúng là mấy tên rất quen thuộc, bọn chúng đã quay lại. 

" Cậu nhóc, lần này không trốn nổi đâu "  Một tên vung gậy ra hiệu rồi lũ đàn em cũng lao lên phía trước 

Cậu quay đầu toan chạy về sau nhưng cậu đã bị vây. Lần này có lẽ là cậu sẽ bị bọn chúng đánh gãy chân, tay chứ không đơn giản là trốn được như lần trước.

" Kíttt " Tiếng bánh xe ma sát xuống đường gây sự chú ý 

Ngạn Hiên bước xuống từ trong trước xe, mặt nghiêm nghị nhìn tên cầm đầu của bọn chúng.

" Thanh toán món nợ rồi về " Hắn lấy ra một vali màu đen, trong đó chắc hẳn chứa tiền rồi mở ra cho tên kia xem và ngay lập tức đóng lại. Đưa lại cho thằng em đang đứng cạnh hắn, tên đó xách chiếc vali đi đến chỗ tên cầm đầu đc mệnh danh là Kỳ Phong trong giới xã hội đen. Hắn có cái tên rất dễ nghe nhưng không ai ngờ hắn lại là một con người như vậy. 

Nếu bạn đã dính líu đến hắn thì ắt hẳn không còn đường trốn thoát. Khi nhắc đến tên hắn, mọi người đều biết rõ hắn là ai, con người hắn tàn nhẫn như thế nào. Vì vậy nên chả ai dám đụng vào hắn kể cả một sợi tóc.

" Coi như cậu may mắn " Kỳ Phong chỉ tay vào cậu rồi dẫn đàn em trở về 

Cậu vẫn bị đơ người trước cảnh tượng vừa rồi, lại một lần nữa hắn đã cứu cậu thoát khỏi bọn chúng. Cậu nợ hắn 2 mạng sau này có lẽ sẽ phải trả thôi. 

" Lên xe " Hắn đẩy vai cậu rồi đi về phía chiếc siêu xe của hắn

Cậu nhân cơ hội tẩu thoát 1 lần nữa, nhưng lần này hắn đã nhanh tay hơn cậu. Hắn túm lấy vai cậu rồi kéo lại đẩy lên xe.

" Đừng hòng trốn thoát lần hai , nhóc con " Nói rồi hắn đóng cửa thật mạnh rồi đi vòng qua sau  mở cửa phía đối diện mà lặng lẽ ngồi vào.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro