~ Chap 5 : Sự thật ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________KHI TỔNG TÀI BIẾT YÊU ____________________

              ________________ CHAP FIVE ________________

Trong xe cậu chỉ mải mê ngắm nhìn thành phố qua ô cửa kính nhỏ nhỏ. Từng hạt mưa lắc rắc bám đầy mặt kính khiến tầm nhìn của cậu cũng có phần bất tiện. 

Ánh đèn đường ngả vàng rồi lại trắng hòa cùng không gian im lặng trong xe khiến cậu có phần buồn ngủ. Cậu vẫn mặc bộ đồ ngủ , tóc còn ươn ướt do thấm mồ hôi tạo một cảm giác dính dính . Bụng đói cồn cào vì nãy giờ chưa ăn được gì lại còn phải chạy rượt 1 đoạn khá dài.

" Đói chưa? " Hắn đang xem sổ sách của công ty bỗng hỏi cậu

" Chưa " Cậu cố lảng tránh đi ánh mắt của hắn nhưng bụng dạ cậu lúc này lại réo lên 

Cậu theo quan tính lấy tay ôm bụng rồi lại phớt lờ đi những việc đang diễn ra, mải ngắm khung cảnh thành phố trong đêm mưa nhẹ của đầu thu. 

Xe của hắn bỗng dừng lại bên vệ đường của một quán bar trong một con hẻm nhỏ . Tên tài xế nhìn vào chiếc gương ở phía trước xe rồi nói với hắn

" Ông chủ " Hắn đang chống tay bên cửa kính và thiếp đi lúc nào cậu cũng không biết 

Cậu khẽ nhìn hắn, khi ngủ nhìn hắn có vẻ rất hiền chứ không như vẻ bề ngoài đã in sâu vào trí não cậu. Hắn mở mắt, cậu quay mặt đi hướng khác rồi khẽ ho làm bộ.

Hắn mở cửa rồi bước xuống , cậu nhìn theo bóng lưng cao ấy nghĩ rằng : chắc hắn cần " giải quyết " nên cậu vẫn ngồi đó. Hắn đóng cửa rồi lại mở ra 

" Còn cần phải bế xuống sao? " Cậu lúng túng mở cửa rồi bước xuống

Không gian bên ngoài thật dễ chịu, cảm giác ẩm ướt sau cơn mưa hồi nãy làm cậu thấy khoan khoái . Có chút gió lạnh lạnh của buổi chớm thu làm cậu hơi run rồi lấy tay xoa xoa bả vai.

Cậu đi theo hắn vào bên trong quán, họ được đưa vào một căn phòng dưới tầng hầm. Chỗ này gọi là " hộp đêm " của mấy tên xã hội đen. Sao hắn lại đưa cậu đến đây ? Hình như hắn còn được tiếp đón rất nồng nhiệt.

Tài xế của hắn có điện thoại rồi cũng xin phép ra ngoài nghe máy. Cậu và hắn ngồi cùng ngồi xuống trước một quầy rượu. Bartender ở đây rất chuyên nghiệp, họ lắc qua lắc lại trên tay một chiếc bình bằng kim loại tạo ra tiếng lóc xóc của những viên đá và rượu mạnh. 

Rồi đổ ra một ly dài, thêm vài lát chanh cho thêm phần quyến hút rồi đưa cho hắn.

" Uống gì ? " Hắn quay sang hỏi cậu rồi cầm chiếc ly lên

" Có gì đó nhẹ nhẹ không ? " 

" Cho 1 ly soda " Hắn kêu với tên pha rượu rồi lại ngồi lắc lắc ly rượu trên tay

Phía trước cậu  kèm thêm giai điệu của bản nhạc du dương khi bước vào quán cậu đã nghe thấy.

" Ông chủ, tôi có việc cần phải về gấp. Mong ông chủ ........ " Tên tài xế đi vào cúi người trước hắn vẻ nghiêm nghị

" Về đi " Hắn phẩy phẩy tay rồi lại cầm ly trà nóng lên rồi lắc đều

" Có phải anh hay đến đây không? " Cậu chủ động mở lời nhưng chỉ nhận lại sự im lặng

Một cô gái dáng vóc thanh nhã, quyến rũ bước vào rồi nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên nhưng nó chỉ là giây lát. Việc cô ta cần làm là đến chỗ hắn.

" Giám Đốc Thái, hôm nay đi cùng bạn sao? " Người phụ nữ đó đến gần hắn rồi ngồi xuống bên cạnh ân cần vuốt cằm rồi đưa tay dần xuống phía dưới 

Từ nãy cậu đã biết cô ta có chức vụ gì nên bây giờ chỉ thoáng tỏ vẻ ngạc nhiên rồi lại tiếp tục thưởng thức ly trà. 

" Để tối nay em chiều anh nhé " Cô ta lần mò đến cúc áo hắn rồi bỗng khựng lại trước cặp mắt sắc của hắn 

" Anh bị HIV " 

" Phụttttttt..... " Tiếng phụt nước của cậu phá vỡ không gian dơ bẩn đó, câu nói của hắn làm cậu không nhịn nổi cười.

Từng giọt nước ươn ướt dính đầy trên mặt hắn, cô kia vì thế cũng bỏ đi để lại mùi hương của thứ nước hoa rẻ tiền. 

" Xin lỗi " Cậu cố gượng lại nụ cười đó rồi rút khăn giấy ướn người qua lau cho hắn 

Khi tay cậu càng gần mặt hắn thì cậu lại nhớ lại gương mặt đó của hắn khiến cậu lại cười lớn. 

" Đó là sự thật " Câu nói này đã làm gương mặt cậu bình tĩnh hơn rồi thay vào đó là hoang mang 

" Sự thật ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro