~ Chap 7 : Tên " thích khách " bí ẩn ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________KHI TỔNG TÀI BIẾT YÊU ____________________

           ________________ CHAP SEVEN ________________

Cậu vẫn đứng lặng ở đó, giường như các dây thần kinh của cậu đều bị kéo giãn ra đến nỗi căng cứng. Chỉ cần chạm nhẹ có thể đứt bất cứ lúc nào.

Con mắt vẫn nhìn theo bóng lưng lạnh nhạt ấy,hắn đang dần đi lên cầu thang rồi chợt biến mất vào căn phòng tối đèn. Tiếng đóng cửa giữa âm thanh tĩnh mịch làm cậu choàng tĩnh cũng như cảm giác khó chịu cùng mùi hương ấy cũng dần phai nhạt trong cái bóng tối đầy huyền bí.

" Ai vậy ? " Có tiếng người đi từ ngoài vườn vào làm cậu thoáng giật mình

Câu hỏi ấy được người phụ nữ lặp lại nhiều lần nhưng vẫn chỉ nhận lại sự im lặng từ cậu. Cậu không dám lên tiếng vì có lẽ chắc hẳn họ vẫn chưa biết đêm nay cậu sẽ về đây nên ắt hẳn nghĩ cậu là trộm. 

Cậu định núp xuống gầm bàn nhưng chợt có vài tia sáng làm cậu chói mắt nên dừng lại. Khi mở mắt ra thì trước mắt cậu là một người đàn bà trạc độ 60 tuổi mặc bộ đồ hầu gái chấp tay nhìn Thẩm Thiên. 

" Ra là cậu Thiên sao ? " 

" Bác biết con? " Cậu ngạc nhiên nhìn người đứng trước mặt mình lần trước đã từng gặp qua nhưng chưa từng hỏi chuyện. 

" Chiều nay cậu chủ đã nói cho ta biết là tối nay cậu sẽ đến rồi nên đương nhiên ta phải biết chứ " Vừa nói bác rót ấm trà trên bàn rồi mời cậu ngồi xuống.

" Ban nãy bác không sợ con là trộm sao ? " Cậu cầm ly trà rồi lại đặt xuống bàn. Nhận là bày tỏ sự kính trọng nhưng bây giờ là ban đêm không nên uống trà.

" Ta còn phải sợ gì nữa. Trước kia ngày nào cậu chủ cũng dẫn theo một người đàn ông về nhà " 

" Đàn ông? Họ làm gì ạ ? " Cậu tò mò hỏi 

" Nếu ta biết thì ta đã nói cho cậu khỏi nghĩ bậy rồi. Cứ gọi ta là bác Năm " Bác đứng dậy toan đi về phòng ngủ thì cậu gọi lại

" Bác biết phòng con ở đây không ạ ? "

" A........tí quên, bên này " Bác dẫn cậu lên phía cầu thang nơi ban nãy hắn đã từng đi qua rồi đến gần phòng hắn 

Cửa phòng Ngạn Hiên khép hờ, bên trong có một ánh đèn nhỏ khiến cậu có phần muốn biết hắn đang làm gì. Rõ ràng hắn vừa say rượu sao bây giờ lại tỉnh táo? 

Bác Năm vừa đi vừa ra lời cảnh báo khi cậu vừa định bước vào căn phòng ấy Thẩm Thiên cũng vâng lời rồi không tò mò gì thêm, chỉ lướt ngang qua

" Đừng vào đó " Bác Năm vừa đi vừa nói với một gương mặt nghiêm túc 

" Anh ta đang làm gì vậy? " Thẩm Thiên thắc mắc hỏi bác Năm rồi cũng chỉ lướt qua 

Bác Năm mở cánh cửa của 1 căn phòng bên cạnh phòng của hắn rồi nói với cậu

" Đây là phòng của cậu, đây cầm chìa khóa đi "

" Con cảm ơn ạ " Cậu cầm lấy chìa khóa rồi bước vào trong phòng

Khi ánh điện trắng được mở lên, cậu có cảm giác như căn phòng này còn tráng lệ, tiện nghi hơn cả một căn phòng bất kỳ nào ở khách sạn bậc nhất Trung Hoa. Cậu nhìn xung quanh rồi về phía cửa sổ, từ phòng cậu có thể nhìn ra được sân sau.

" Hồ bơi? " Ở sân sau có một chiếc hồ bơi cạn nước và vườn hoa giường như đã lụi tàn.

Chắc sân sau hắn không dùng đến cũng không cho người dọn dẹp nên trông khá bừa bộn và trông có vẻ âm u. Xa xa còn có một khoảng hàng rào bị gãy  và bụi cây ở đó đổ rạp xuống như kiểu có ai thường đi qua đó vào nhà .

Bỗng có một bóng người men theo bờ tường rồi chạy ra chỗ hàng rào gãy đó. Cậu hốt hoảng hỏi lớn

" Ai đó? " Thẩm Thiên nhìn xuống bên dưới xem có thể nhảy xuống được không nhưng nó quá cao so với trí nhớ của cậu.

Một cánh tay to ôm trầm lấy cậu từ đằng sau rồi giữ chặt khiến cậu giật mình cố vùng vẫy nhưng đó chỉ là vô ích. Ắt hẳn tên này chính là trộm .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro