~ Chap 8 : Đánh giấu lãnh thổ ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________KHI TỔNG TÀI BIẾT YÊU ____________________

           ________________ CHAP EIGHT ________________

Theo quán tính, Thẩm Thiên ngửa đầu ra sau khiến đầu cậu đập vào mũi của tên ấy, hắn lùi lại ăn trọn 1 cú đá ngay cổ của cậu. 

Hắn lăn ra sàn trong khi cậu vẫn luôn ở thế chủ động nhìn hắn với một cặp mắt khó hiểu thì khi hắn quay lại cậu đã lúng túng không biết nên làm gì nữa .

" Anh có sao không ? " Cậu chạy tới bên Ngạn Hiên đang rên rỉ cùng chiếc mũi đang chảy máu 

Hắn hất bỏ  bàn tay đang cố dìu hắn  đứng dậy  để tự mình chống tay mà đứng lên tiện thể lấy vạt áo quệt đi dòng máu mũi đang chảy  trên đường nhân trung. Lặng lẽ hừ một tiếng rồi bước ra khỏi phòng cậu. Khi hắn đi vẫn để lại mùi hương bạc hà cùng men rượu đang dần phai nhạt. Cậu vội tút vài tờ giấy trong chiếc hộp cạnh bàn gần đó rồi chạy theo .

" Có cần giấy không  ? " Tiếc là vừa đến cửa thì hắn đã nhanh tay đóng sập cửa vào mặc cho trán cậu vừa đụng vào cánh cửa gỗ tạo nên một âm thanh khá lớn.

Vết chầy xước trên trán cậu đã được cậu xử lý qua nước sạch rồi dán băng gâu lại. Cảm giác hơi xót của những cậu bé nước tinh nghịch len lỏi vào trong da thịt đang xưng tấy khiến mặt cậu hiện rõ vài đường nhăn nhó. 

Thẩm Thiên nhìn đồng hồ trên tường rồi tắt đèn, bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường chỉ để 1 ánh đèn le lói.

Reng reng............. Bàn tay với chiếc đồng hồ rồi úp nó xuống bàn của cậu đã báo hiệu một ngày mới bắt đầu.  Thẩm Thiên trùm chăn vào toan ngủ tiếp nhưng chợt nhận ra hôm nay là ngày cắm trại của lớp cậu. Tất cả 7h30 có mặt để di chuyển đến đằng sau núi, cậu vội vàng ngồi dậy và nhìn lại đồng hồ một lần nữa rồi hét toáng lên phá vỡ bầu không khí trầm lặng trong căn nhà này .

Cậu vào nhà tắm nhìn thấy mình trong gương mới chợt nhận ra vết thương trên trán còn tàn lưu lại tối qua vẫn ở đó. Không còn nhiều thời gian cậu luống cuống lựa một bộ đồ trong tủ nhưng không bộ nào ưng ý, bỗng nhìn thấy một chiếc balo cùng một túi khá to trên kệ sách khiến cậu tò mò. Mở ra thì bên trong là vài bộ quần áo và đồ dùng giành cho dịp cắm trại, nhưng sao nó lại ở đây ? Vì vội quá, mặc tạm bộ đồ trong đó rồi nhanh chóng chạy ra khỏi cửa để lại tàn dư trong căn phòng.

Quần áo vứt lung tung, trên giường, trên ghế , thậm chí là cả trên bồn rửa mặt. Cậu bước nhanh xuống cầu thang rồi lau vụt ra cửa.

" Cậu Thiên dậy rồi sao, ăn sáng đi ! " Bác Năm đang bưng đồ ăn ra bàn ăn cho Ngạn Hiên vẫn ngồi ở đó đưa cặp mắt nhìn cậu hối hả.

" Bác ăn đi, con có việc cần đi ngay " Vừa nói cậu vừa xỏ giày, đôi này màu sắc quá sặc sỡ không còn hợp với cậu nữa , thời gian gấp rút đành vứt luôn ra sàn nhà mà vớ tay lấy đôi khác xỏ vào. 

" Đứng lại..... " Âm thanh của một người đàn ông đang ngồi trong nhà vọng đến làm cậu dừng chân trước cánh cửa vừa mở được một chút .

" Nhặt chiếc giày cho vào kệ " Vẫn giọng pha chút lạnh lùng ấy khiến cậu càng thêm bực tức 

 Cậu lườm hắn đang cầm chiếc dĩa cho miếng bò bít tết lên miệng rồi đẩy phăng cửa ra mà không thèm ngoái lại. 

" Làm phiền bác Năm để lại dùm con, con vội lắm " 

" Đứng lại .......... " Lại là câu nói khiến cậu dừng bước với một lý do không cần thiết 

" Có chuyện gì nữa ? Anh có bị điên không ? " Cậu tức giận dẫm chân xuống sàn cau mày nhìn hắn vẫn đang thong thả lấy chiếc khăn trên bàn lau tay

" Để tôi đưa cậu đi " Hắn đứng dậy đi gần đến chỗ kệ giày 

" Anh biết tôi đi đâu không ?   " Cậu nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đã cũ rồi mặt lại thêm phần gấp gáp " 7h rồi sao, thần linh ơi " 

" Cắm trại đúng chứ? Đừng vội mới 6h30 thôi " Câu nói ấy khiến cơ thể đang toan lao ra ngoài bỗng xững lại

" Anh có bị mù đồng hồ không ? "

Hắn đưa cặp mắt về phía chiếc đồng hồ đang treo trên tường ám chỉ thời gian cho cậu. 

" Ủa ? Là sao, rốt cuộc ở đâu mới đúng " Cậu hoang mang nhìn hắn 

" Đồng hồ cậu sai rồi " Nói rồi hắn đưa cho cậu một chiếc hộp màu đen ý muốn bảo cậu cầm lấy

" Cái gì vậy ? " Thẩm Thiên cầm lấy và mở ra , bên trong là một chiếc đồng hồ bạch kim , dáng vẻ thiết kế có đôi phần giống với chiếc đồng hồ hắn đang đeo " Đồng hồ ? Tặng tôi sao ? "

" Số tiền sẽ tính thêm vào ngày cậu ở lại đây  " 

" Gian xảo " Cậu dúi lại chiếc đồng hồ vào tay hắn rồi nghe thấy tiếng động ngoài vườn hóa ra là của bác cắt cỏ.

Nhưng cậu cảm thấy tay cậu có cảm giác lạnh lạnh của một vật nào đó bằng sắt đang dần thít chặt vào tay cậu khiến cậu quay người lại.

" Anh làm gì vậy ? " Ngạn Hiên đang loay hoay đeo chiếc đồng hồ vào tay cậu rồi giơ chiếc đồng hồ trên tay hắn ra trước mặt cậu 

"Vật chứng minh cậu là người của tôi  " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro