Chương 10 : Chương này không có tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên dịch : Tiếu Nguyệt

Chỉnh sửa : Yên Hy

=======================

Thượng Quan Quyết và Linh Cửu cùng đứng trên cổng thành, cảm giác được mỗi một khối gạch dưới chân đều đang rung lên.

Tiếng hô hào giết chóc vang rung trời, ở ngoài tường thành, quân Tây Quyết bắt đầu tiến công, cầu nổi, thang dài, xe công thành chờ lệnh, giống như dòi bám trên xương, liên tục không ngừng mà bám lên tường thành Đồng Lương Quan.

Ở phía xa, Thượng Quan Quyết từ trên cao nhìn xuống đám quân Tây Quyết đang hừng hực khí thế, ánh mắt càng ngày càng lạnh.

Bên trong thành, quân Tây Quyết không biết từ khi nào đã trà trộn vào trong, số lượng cũng không ít, lại vào lúc hắn vừa đến, quân canh gác thả lỏng cảnh giác, lập tức phát động tập kích bất ngờ, làm người khác đột nhiên không kịp phòng ngừa, trong lúc nhất thời người chết nhiều vô kể. Mà ngoài thành, ngay lúc này, đại quân hạ lệnh tấn công cổng thành, nhân số của quân biên giới không chiếm được ưu thế, căn bản không thể làm được, như thế cả trong lẫn ngoài đều có giặc, dường như lâm vào tuyệt cảnh.

Linh Cửu vẫn luôn đi theo Thượng Quan Quyết, đánh lui không ít quân địch. Tuy rằng đám địch nhân này có thân thủ kém hơn hẳn các sư huynh đệ, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, giết nửa ngày cũng giết không xong.

Linh Cửu vẫn bình tĩnh không gợn sóng nhưng nội tâm dần dần sinh ra một chút bực bội, hắn nhìn thoáng qua trên tường thành, quân của Thượng Quan Quyết một người một thương ném trúng quân Tây Quyết. Đột nhiên mở miệng nói: "Ta có thể hạ độc sao?"

Thượng Quan Quyết cũng không quay đầu lại, hỏi: "Độc gì?"

Linh Cửu từ trong lòng móc ra một bình thuốc: "Cái này là thuốc bột, khi rơi trong không trung, nhờ gió thổi qua, mạng sống cũng không thể giữ. Ta cho ngươi ăn thuốc giải dược trước......"

Lời y còn chưa nói xong, Thượng Quan Quyết lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, nói với y: "Ngươi có bệnh sao? Này không phải là hạ độc luôn người bên ta à?! Mau cất đi đừng để nó phát tán!"

Linh Cửu đem bình dược cất vào trong lòng ngực, có chút bực mình, cũng có chút khó hiểu: "Ngươi còn sống không phải chuyện tốt à!"

Thượng Quan Quyết tức tới mức cười, đầu tiên là nhanh chóng chỉ huy quân trên cổng thành lấy dầu hỏa dội xuống, rồi châm lửa đốt, sau đó mới dành thời gian trừng mắt liếc nhìn Linh Cửu nói: "Ta tồn tại có cái rắm để dùng! Trước kia nhìn kiểu gì cũng không ra, đầu nhỏ của ngươi như thế nào lại có mấy thứ kì quái như vậy chứ?"

Qua hơn nửa đêm, nhờ phản ứng nhanh chóng và hướng đánh sáng suốt của Thượng Quan Quyết, quân địch bên trong thành bị diệt số lượng không sai biệt lắm, Cố Huyền và Thượng Quan Quyết cùng mấy thân binh cũng đều lên cổng thành, rốt cuộc có thể tập trung tinh lực để đối phó với đám quân Tây Quyết ngoài thành.

Không đợi nghỉ một hơi, đem quyền chỉ huy ngăn cản công thành giao cho Cố Huyền giết nửa ngày đã không rảnh lo khóc,Thượng Quan Quyết đoạt lấy một bộ cung tiễn từ một người binh lính, kéo căng dây cung, nhìn xuyên qua bức tường quân địch, gắt gao mà ngắm vào thiên quân vạn mã ở phía xa, nhắm vào chủ soái quân địch, kẻ đang mang bộ giáp bạc.

Hắn vừa lên cổng thành, đã chú ý tới tên tướng mặc giáp bạc kia, mặc dù cách nhau khá xa, nhưng cũng có thể cảm nhận rõ ràng được trên người nọ có luồng khí định thần nhàn. Không hiểu vì sao, hắn cảm thấy người nọ cũng đang nhìn hắn.

Đôi mắt đen lạnh băng hơi nheo lại, Thượng Quan Quyết buông dây cung, "Vút" một tiếng, mũi tên nhọn như ngọn gió mạnh vô hình, xẹt qua bức tường thành của mấy vạn đỉnh đầu của quân Tây Quyết, giống như không khí đều bị xé rách, thẳng hướng tới tên tướng mặc giáp bạc kia mà tới.

Trong nháy mắt, khi mũi tên nhọn kia bay ra, cung trong Thượng Quan Quyết bởi vì không chịu nổi lực đạo cực lớn này mà "Rắc" một tiếng dứt khoát đứt gãy.

Cố Huyền ở cách đó không xa, bị uy lực của mũi tên trong tay Thượng Quan Quyết dọa đến mức trợn mắt há mồm, thiếu chút nữa để cho một tên quân Tây Quyết sấn loạn bò lên trên cổng thành.

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, mũi tên ngang nhiên kia của Thượng Quan Quyết, không thể bắn trúng tên tướng mặc giáp bạc, mà là cùng lúc đó, từ phía đối diện phóng tới một mũi tên có uy lực giống vậy, hai mũi tên cùng chạm vào nhau, tức khắc chia năm xẻ bảy!

Vẻ khiếp sợ trong mắt Thượng Quan Quyết chợt lóe lên nhanh chóng, bỗng nhiên nhếch khóe miệng, cười lạnh nói: "Thác Bạt tiểu nhi, đủ tư cách để làm đối thủ."

Mà ở bên kia, tướng quân mặc giáp bạc buông cây cung trong tay xuống, khuôn mặt trẻ tuổi bình tĩnh với vẻ tinh xảo. Trong đôi mắt xinh đẹp lại tràn đầy hận ý ngập trời, rồi lại để lộ ra vài phần thưởng thức.

Gã trầm giọng lẩm bẩm: "Bắc Chiếu Quân Thần, danh bất hư truyền!"

Tiếp theo, gã vung tay lên, quát to: "Bây giờ rút lui!"

Quân Tây Quyết không hề dự báo mà cứ như vậy lui lại, Cố Huyền nhẹ nhàng thở ra, mệt mỏi mà dựa vào tường đống ngồi dưới đất, còn có chút nghi vấn nói: "Bọn họ nhiều người như vậy, như thế nào còn lui lại?"

Thượng Quan Quyết nói: "Quân bên trong thành đã bị tiêu diệt, nơi đây rốt cuộc vẫn dễ thủ khó công, bọn họ không nắm chắc khả năng có thể thuận lợi công thành, cũng không biết viện quân của chúng ta khi nào sẽ tới, lúc này lui lại, cực kỳ sáng suốt."

Cố Huyền kích động nói: "Viện quân sẽ tới sao?!"

Thượng Quan Quyết: "Ít nhất là vào sau giờ ngọ ngày mai."

Cố Huyền vừa nghe, lại héo: "Nếu đám địch tấn công trước thì làm thế nào chứ!" Sau đó hắn lại ảo não nắm đầu tốc vốn đã rối bù của mình, khóc không ra nước mắt nói: "Cha ơi là cha! Hại chết con rồi! Ta nhớ mẹ quá!"

Thượng Quan Quyết mày nhăn lại, đi đến trước Cố Huyền ngồi xổm xuống, vươn một bàn tay, nắm cằm hắn, cưỡng bách hắn ngẩng đầu lên: "Ta nói ngươi cái này tiểu bằng hữu, ta mặc kệ rốt cuộc cha ngươi có mục đích gì để ngươi tới tòng quân, nếu ngươi hiện tại đã ngồi xuống vị trí này rồi, thì phải làm nhiệm vụ của nó. Không đánh thắng trận này, có thể trở về gặp mẹ ngươi cũng chỉ có thể là thi thể của ngươi!"

Mặt nhỏ của Cố Huyền trắng bệch, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nói không ra lời, nhưng thật ra không dám nói lời ủ rũ nữa.

Thượng Quan Quyết đứng lên, để thân binh đi kiểm tra hiện có bao nhiêu chiến lực, lại gọi người đi xử lý thi thể, gọi quân y tới để cứu trị người bệnh. Phân phó đến bước này, hắn nhìn nhìn người đứng ở bên cạnh - Linh Cửu: "Ngươi cũng đi."

Linh Cửu thu kiếm, đôi mắt hạnh chớp mắt một cái nhìn sườn mặt dính máu của Thượng Quan Quyết : "Ta phải tiêu độc cho ngươi."

Thượng Quan Quyết nói: "Ta hôm nay không tiêu độc, lập tức sẽ chết sao?"

Linh Cửu sửng sốt một chút, thành thật mà lắc lắc đầu nói: "Sẽ không lập tức chết."

"Cho nên ta hy vọng ngươi đi cứu trị những binh lính bị trọng thương." Thượng Quan Quyết nghiêng người tới nhìn y, đôi mắt đen nhánh sáng ngời hai, bên trong còn chưa tan đi sát ý lạnh lẽo, "Ngươi phải nhớ kỹ, thân phận của ngươi là quân y, chức trách của quân y là chữa bệnh chữa thương cho binh lính, không cần phải vây quanh một mình ta."

Ở Trấn Tây Quân, trong khoảng thời gian này, đã tạo cho Linh Cửu một thói quen, Thượng Quan Quyết thường dùng ánh mắt mang theo ánh mắt cười nhìn y. Cho nên, tuy rằng biết trong mắt Thượng Quan Quyết có sát ý không phải hướng về phía mình, Linh Cửu vẫn là cảm thấy không quá thoải mái. Y cúi đầu, dùng mũi giày day day khối đá vụn trên mặt đất, thấp giọng nói: "Nhưng mà, ngươi là người bệnh của ta."

Thượng Quan Quyết xem bộ dáng cúi đầu của y, một đôi mắt hạnh hơi rũ, lông mi dài bóng loáng ở bên dưới ánh trăng tạo nên bóng mờ tinh xảo trên khuôn mặt, trên gò má trắng nõn còn lây dính một chút tro lửa cùng máu của địch nhân, có vài phần chật vật, lại có vài phần đáng yêu, làm Thượng Quan Quyết không hiểu vì sao lại nhớ tới khi còn nhỏ, hắn và ca ca cùng nhau nuôi một con mèo hoa nhỏ, cả người tràn ngập đề phòng, rồi lại sẽ ở trong lúc lơ đãng toát ra vài phần mềm mại.

Hắn cầm lòng không được, trong lòng vừa động, lúc hắn phản ứng lại thì tay phải đã đặt ở trên đầu của Linh Cửu.

Tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy, Thượng Quan Quyết nhẹ nhàng xoa xoa đầu Linh Cửu, hơi hơi cúi đầu nói: "Tiểu Cửu, làm tốt chuyện ngươi nên làm đi, ta sẽ không chạy."

Tiếp theo hắn hơi hơi cúi đầu, để sát vào bên tai Linh Cửu, nhẹ giọng bồi thêm một câu: "Nghe lời được không?"

Lúc âm thanh đầy từ tính, trầm thấp lọt vào lỗ tai, một trận gió lạnh xẹt qua tường thành, thổi đi mấy sợi tóc đang rơi lả tả trên má của hai người, một cái chớp mắt dây dưa ở bên nhau, làm cho chiến trường đầy huyết tinh này không hợp cảnh.

Mồ hôi trên người chưa khô, Thượng Quan Quyết bị cơn gió lạnh thổi đến giật mình, nói thầm nói: "Mùa đông khi nào qua đi thế......"

Mà Linh Cửu không cảm giác được khí lạnh, y chỉ cảm thấy cơn gió nhẹ phủ lên da, cùng với âm thanh dễ nghe của Thượng Quan Quyết dây dưa ở bên nhau, làm tâm y dường như trở nên mơ màng, sau đó, hoàn toàn rối loạn.

Y từ bỏ giãy giụa giống nhau thở nhẹ một hơi: "Vậy đi, liền nghe ngươi một lần."

Mà khi y ngẩng đầu lên thời điểm, Thượng Quan Quyết đã xoay người đi xa, đang bàn bạc cùng người đi theo hắn, chỉ để lại chi Linh Cửu một cái lưng.

Linh Cửu gắt gao trừng mắt nhìn bóng dáng đen nhánh của áo giáp kia, tựa hồ muốn nhìn ra cái lỗ trên tấm lưng kia, động tác day day đá nhỏ vô tình dùng tới nội lực, nháy mắt đem kia hòn đá hóa thành bột mịn.

Cố Huyền ngồi bên cạnh, nhìn thấy hết động tác y, cầm lòng không được mà ôm chặt chính mình, tức khắc cảm giác khắp cả người phát lạnh.

Người của trấn Tây Quân, đều là quái vật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro