Chương 11: Thế giới 1.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mau điều tra là ai đã làm đổ nước xuống sàn biểu diễn. " Diệp Mộ Nhi căn dặn một bảo an gần đó.

Người bảo an đó chạy đi, một lúc sau, người bảo an đó lôi một kẻ ăn mặc giống nhân viên phụ trách ánh sáng đi vào.

Lúc này cả trường quay mới giật mình thoát khỏi ma lực mê người của Ngôn Bạch Vân.

" Thả tao ra. " Kẻ nọ giẫy giụa liên tục bị ánh mắt tàn nhẫn của Dương Thần Ngọc liếc mới câm nín không dám nhúc nhích. Mà Dương Thần Ngọc vẫn đang si mê ôm chặt Ngôn Bạch Vân, một chút cũng không nỡ buông.

" Nói, là ai phái cậu đến hãm hại Ngôn tiên sinh. "

Diệp Mộ Nhi lạnh lùng chất vấn hắn ta.

" Đương nhiên là nhìn thấy Ngôn Bạch Vân sao chép trắng trợn ý tưởng của Lâm tiên sinh mới bất bình mà cho cậu ta một bài học. "

Không cần có não cũng biết kẻ này là do Lâm Đại Dũng thuê để phá màn trình diễn của Ngôn Bạch Vân.

Tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao, có kẻ tin Ngôn Bạch Vân là trong sạch, nhưng Lâm Đại Dũng đã chuẩn bị từ trước, thuê người la lói ầm ĩ.

" Ngôn Bạch Vân là kẻ sao chép, Lâm tiên ainh mới là tài năng thật sự. "

" Lâm đại sư từ trước đến nay đều là gương sáng của ngành thiết kế, giải nhất vốn nên thuộc ngay về ngài ấy rồi. "

" Đúng vậy, Lâm đại sư, ngài nhất định phải kiện kẻ sao chép đó ra toà.

Lúc này Lâm Đại Dũng mới khoan thai bước ra sân khấu. Là một người đàn ông trung niên, có thân hình lùn, mập.

" Mọi người bình tĩnh, tôi nghĩ thanh niên trẻ đây còn nhỏ không hiểu chuyện, nên mới làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy. Không cần làm lớn chuyện, chỉ cần hủy bỏ tư cách thi của cậu ta là được. "

Ông ta làm ra vẻ hòa giải, giọng điệu cứ như người bị hại nhưng lại toả ra độ lượng, không chấp nhất người trẻ tuổi.

Triệu Viên Hy núp sau cánh gà đã không che giấu được nụ cười đắc ý của mình.

Tiêu Vũ Thanh núp dưới vòng tay của Dương Thần Ngọc mà nở nụ cười lạnh.

Một lũ ngu xuẩn.

Đang định mở miệng lại nghe thấy một âm thanh mạnh mẽ, kiên định bên tai.

" Anh, đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh. "

Âm thanh này tuy cứng rắn nhưng lại khiến Tiêu Vũ Thanh cảm thấy dịu dàng và ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể.

" Lâm tiên sinh đúng là độ lượng. Đúng là vừa có tài lại có đức độ của vĩ nhân. "

" Đúng vậy, mau chóng đuổi Ngôn Thần Bạch ra khỏi giới thời trang. "

Hàng loạt tiếng hô hào vang lên khắp nơi, Dương Thần Ngọc ôm Ngôn Bạch Vân càng chặt, cứ sợ cậu sẽ bị dọa sợ.

Tiêu Vũ Thanh nắm lấy cánh tay đang ôm chặt mình, vỗ nhẹ, tươi cười nhìn y,  ý bảo y cứ yên tâm, cậu sẽ xử lý nhanh gọn màn kịch mà cậu đã tự mình tính toán.

" Xin hỏi Lâm đại sư, bộ trang phục của ngài là tự tay thiết kế ra phải không? "

" Tất nhiên là do tự tay Lâm mỗ thiết kế, tất cả học trò và trợ lý của Lâm mỗ đều có thể làm chứng."

Lâm Đại Dũng đắc ý, hắn vốn đã chuẩn bị mọi thứ từ trước, từ việc ngụy tạo vật chứng đến thuê nhân chứng.

" Vậy cho hỏi là ngài đã lấy ý tưởng từ đâu ra vậy. "

Tiêu Vũ Thanh thay đổi từ dáng vẻ ướt sũng yếu ớt sang một thần thái sắc bén, mạnh mẽ.

" Nhìn những bông hoa bách hợp này xem, chính là một hôm tôi đi dạo trong buổi chiều hoàng hôn, tình cờ nhìn thấy một cặp đôi học sinh cấp 3 yêu sớm, người nam tặng cho người nữ một bó hoa bách hợp trắng để thể hiện tình yêu, sự lãng mạng, nhiệt huyết của đôi trẻ này đã hấp dẫn tôi tạo ra bộ âu phục này. "

Lâm Đại Dũng tất nhiên đã chuẩn bị sẵn lời thoại hợp lý để đối phó với tình huống bị chất vấn.

" Vậy tại sao lại là hoa bách hợp trắng, chẳng phải bình thường những cặp đôi yêu nhau sẽ trao tặng cho nhau những bông hoa hồng để thể hiện tình yêu nồng cháy sao ? "

" Việc này .... chắc có lẽ là do bọn họ muốn tặng nhau một loài hoa đặc biệt, khác với người khác đó mà. " Lâm Đại Dũng ra sức giải thích.

" Vậy ông có biết Romeo Alexander tiên sinh không ? "

" Ai, ai chứ Romeo Alexander tiên sinh, ai mà chẳng biết ông ấy là huyền thoại của giới thời trang, là ông hoàng của ngành thời trang nước Ý, tuy đã lui về sống ẩn dật, nhưng ông vẫn là tượng đài của thời trang thế giới, ông ấy cũng chính là thần tượng của Lâm mỗ đây . "

Lâm Đại Dũng không hiểu tại sao Ngôn Bạch Vân lại hỏi mình về Romeo Alexander tiên sinh.

Tiêu Vũ Thanh lấy ra 1 bộ âu phục, là bộ thứ ba đã xuất hiện trên sân khấu, nhưng thiết kế của nó trẻ trung hơn tác phẩm của cậu nhưng lại không có những hình thêu hoa bách hợp tinh xảo. Trông lại thuần khiết, nhẹ nhàng hơn tác phẩm của Tiêu Vũ Thanh.

Mọi người ở trường quay đều ngạc nhiên, có kẻ hét lên.

" Không ngờ Ngôn Thần Bạch đã sao chép của Lâm đại sư còn sao làm tận 2 bản, đúng là nỗi nhục của giới thời trang. "

Tiêu Vũ Thanh vẫn một dáng vẻ ung dung, bình tĩnh mà người bên cạnh hai bàn tay đã nắm chặt thành quyền, phát ra tiếng " rắc, rắc. " Gương mặt không khỏi lộ ra sự chán ghét, đáy mắt toàn là lửa giận đối với những kẻ đang hạ nhục Ngôn Bạch Vân.

Y làm bất cứ việc gì cũng sẽ đều điềm tĩnh, lạnh lùng, nhưng những chuyện liên quan đến Ngôn Bạch Vân y không thể nào che giấu được cảm xúc của mình. Nếu không có bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt lấy bàn tay y, vỗ về y, y sớm đã cho vệ sĩ xử lý sạch sẽ những kẻ dám hạ nhục Ngôn Bạch Vân.

" Đây là bộ âu phục Romeo tiên sinh đã thiết kế riêng dành tặng cho tôi vào sinh nhật lần thứ 16, tác phẩm này là vật được thiết kế riêng nên không được công bố rộng rãi. "

Lâm Đại Dũng không thể tin vào mắt và tai mình nữa, người này có thể khiến Romeo tiên sinh danh tiếng lẫy lừng thiết kế riêng cho cậu ta, hơn nữa tác phẩm của ông ấy còn giống thứ mình đã sao chép của Ngôn Bạch Vân, Lâm Đại Dũng đã ngửi thấy mùi nguy hiểm. Cảm thấy như mình đã bị trúng kế.

" Không thể nào, tác phẩm của Romeo tiên sinh đâu phải như cá ngoài chợ, dù không được công bố, nhưng đâu phải kẻ nào cũng có thể được Romeo tiên sinh thiết kế tặng, đúng là kẻ nói dối trắng trợn. "

Lâm Đại Dũng không tin được Ngôn Bạch Vân có thể khiến Romeo tiên sinh hạ bút thiết kế tặng cho cậu ta.

Tiêu Vũ Thanh lộ ra nụ cười lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro