Chương 12: Thế giới 1.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Vũ Thanh tiếp tục lấy ra một lá thư chúc mừng được viết bằng tiếng Trung, nét chữ không đẹp vì người viết vốn là người nước ngoài, lá thư còn có dấu mộc tiếng Ý có tên là Romeo Alexander.

Trên lá thư có hình chụp một bộ âu phục màu trắng có hình dáng y hệt như bộ âu phục mà Tiêu Vũ Thanh vừa mới lấy ra.

Lâm Đại Dũng xanh mặt, Triệu Viên Hy không dám cười nữa mà chỉ còn cảm giác thấp thỏm.

" Tôi đã từng được Romeo tiên sinh đóng dấu ký tặng, tôi có thể kiểm tra sự chân thật của lá thư này. "

Giám khảo Trình Kiệt là một người nổi tiếng trong giới thời trang, từng hợp tác với Romeo tiên sinh một lần. Nhận được sự nể trọng, kính phục của rất nhiều người.

Tiêu Vũ Thanh nhanh chóng đưa bức thư cho ông kiểm tra, rồi lấy ra thêm một lá thư nữa. Đây là lá thư đồng ý cho Ngôn Bạch Vân cải biên tác phẩm của ông, kèm một lời chúc may mắn.

" Đây lá thư đồng ý cho sự cải biên của tôi của Romeo tiên sinh đích thân viết vào tuần trước. Mời ngày xem qua. "

Khoảng 15 phút sau, Trình Kiệt đã kiểm chứng xong, vội vàng nói.

" Hai lá thư này hoàn toàn là chữ ký và con dấu thật của Romeo tiên sinh. "

Triệu Viên Hy ngồi phía sau sân khấu, mặt cô ta lúc này trắng bệt, không còn một giọt máu. Lâm Đại Dũng thì đổ mồ hôi, đang nghĩ ra lời chối tội, đột nhiên, một kẻ do Lâm Đại Dũng thuê hét lên.

" Phải cái gì mà phải, nhất định là các người cấu kết với nhau để ăn cướp tác phẩm của Lâm đại sư. Lâm đại sư làm người từ trước đến giờ trong sạch ngay thẳng. Các người đừng hòng dùng một lá thư rách gì đó để ngụy tạo. "

Kẻ này đang rất hãnh diện vì diễn xuất vừa rồi của mình, nhìn lại Lâm Đại Dũng đã vã mồ hôi, ra dấu cho hắn đừng có nói nữa. Lúc này mọi ánh mắt đều đổ về phía hắn ta.

Dương Thần Ngọc cho người giữ hắn ta lại, lúc này hắn ta mới biết là mình nên thoát vai mà quỳ xuống hoảng hốt khai báo.

" Là Lâm đại sư thuê tôi đến để ủng hộ ông ta, tôi không biết gì hết. "

Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Lâm Đại Dũng đang á khẩu tìm cớ, Tiêu Vũ Thanh cho người phát một video lên màn hình sân khấu.

Video là hình ảnh một cô gái đang đi vào phòng của Ngôn Bạch Vân, cảnh tiếp theo là cô ta lấy điện thoại chụp cái gì đó trên bàn làm việc. Khi nhìn kỹ thì đấy chính là tác phẩm của Ngôn Bạch Vân mà cô gái đó không ai khác chính là nữ chính ngây thơ Triệu Viên Hy.

Mọi người liền nhận ra người trong video là người mẫu của Lâm Đại Dũng. Lúc này không cần nói cũng biết mọi nghi ngờ đều đổ về phía Lâm Đại Dũng.

Lâm Đại Dũng lúc này chẳng biết nói gì, âm thầm mắng Triệu Viên Hy là một con khốn, ngu xuẩn, dụ dỗ ông ta lên giường, còn xúi giục ông ta sao chép của Ngôn Bạch Vân, thật sự là hại sự nghiệp ông ta không thể ngóc đầu. Từ đây về sau trong giới giải trí ông ta chỉ có thể mất hết danh dự, danh tiếng, mang danh là một kẻ sao chép tới cuối đời.

Mà Triệu Viên Hy cũng mất đi chỗ dựa từ đây, không thể tiếp tục trong giới người mẫu, chỉ có thể dùng thân xác này mà đổi lấy chút tài vận.

Diệp Mộ Nhi đứng lên sân khấu tuyên bố " tuy đây không phải hoàn toàn là tác phẩm của Ngôn tiên sinh nhưng sự cải cách của cậu ấy phải nói là nâng giá trị của bộ quần áo này. Khiến nó không còn đơn điệu mà hoàn mỹ, tuyệt vời hơn. Quán quân hôm nay ngoài Ngôn tiên sinh ra thật sự không có ai có thể xứng đáng hơn. Xin chúc mình Ngôn tiên sinh, mời anh lên nhận lấy giải thưởng. "
Tất cả mọi người đều ủng hộ hết sức, nhiệt liệt vỗ tay dưới sân khấu cho Ngôn Bạch Vân lên nhận giải.

Dương Thần Ngọc nắm tay cậu lên sân khấu, tự tay trao giải thưởng cho cậu, mặc kệ những người xung quanh mà ôm cậu vào lòng.

Hợp đồng hợp tác dài hạn giữa công ty Thần Bạch và Ngôn Bạch Vân đã được ký kết.

__________________

Kết thúc buổi trao giải, Dương Thần Ngọc dắt Ngôn Bạch Vân mà mình ngày nhớ đêm mong lên xe, trên đường đi về biệt thự của y, y đã kể hết mọi chuyện y đã trải qua của cậu nghe. Tiêu Vũ Thanh vốn đã biết được 8 9 phần vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên, không thể tin được. Nhưng vẫn không kìm được mà có chút cảm động trước tình cảm của Dương Thần Ngọc dành cho mình.

Đến biệt thự, Dương Thần Ngọc không thể đợi được mà bế Ngôn Bạch Vân lên, ôm vào căn phòng rộng lớn của y. Không đợi cậu kịp phản ứng, Dương Thần Ngọc nâng cằm Ngôn Bạch Vân lên mà hôn ngấu nghiến, hôn hơn mười phút, Tiêu Vũ Thanh đã hết hơi mà thở dốc, thì quần áo trên người cả hai đã bị Dương Thần Ngọc lột sạch từ hồi nào không hay.

Tiêu Vũ Thanh chỉ nhìn bộ dạng khỏa thân của mình hiện tại chỉ muốn chửi thề, đẩy Dương Thần Ngọc ra, nhưng tận sâu trong tâm hồn của cậu lại lưu luyến, không nỡ.

" Bảo bối. " Dương Thần Ngọc một tay xoa gương mặt xinh đẹp của Ngôn Bạch Vân, một tay còn lại xoa cặp mông cong mềm, trắng noãn của cậu

" Ư " Tiêu Vũ Thanh rên rỉ hai tay ôm chặt bả vai cứng rắn, đầy cơ bắp nam tính của người nào đó, cả người cậu đều không vững dựa vào bờ vai rộng lớn của Dương Thần Ngọc. Chỉ do cậu đứng không vững chứ không phải thích dựa dẫm vào tên nhóc này, Tiêu Vũ Thanh tự nhủ với lòng.

" Tôi yêu em, yêu đến điên dại, yêu đến không thể khống chế, từng phút từng giây đều muốn ở bên cạnh anh, ôm anh, hôn anh, hòa làm một với anh. "

Nói rồi sợ nghe Ngôn Bạch Vân từ chối, y lại cúi xuống gặm lấy đôi môi mềm mại của cậu, đưa lưỡi của hai người quyện vào nhau, hôn càng lúc càng mãnh liệt. Hôn đến lúc bị Dương Thần Ngọc đè lên giường Tiêu Vũ Thanh mới giật mình, cảm nhận được hai ngón tay của người nọ đã tiến vào một nữa vào cái lỗ giữa mông của cậu.

" Ưm ... đừng ... rút ra ... mau lên. " Lần đầu trải nghiệm loại cảm giác quan hệ thể xác, Tiêu Vũ Thanh thoát chốc sợ hãi. Nhưng lại bị Dương Thần Ngọc chăm sóc hai quả dâu tây nhỏ nhắn, hồng hào trước ngực mà si mê cảm giác sung sướng kia.

Dương vật xinh đẹp phía dưới cũng bị người nọ trêu đùa, cứng lên. Của người nọ cũng đã ngẩn cao đầu, đang nhăm nhe lỗ huyệt nhỏ của cậu.

" Của em đã ướt hết rồi tôi có thể tiến vào không ? " Dương Thần Ngọc ngọt ngào nói bên tai của Tiêu Vũ Thanh, liếm vành tai đã đỏ của cậu rồi khen " ngọt quá ".

Dương Thần Ngọc vốn chỉ định thông báo cho Ngôn Bạch Vân biết dù cậu từ chối thì y vẫn tiến vào sau đó, sau đó tất nhiên là làm cho cậu sướng đến nỗi dục tiên dục tử quên hết lỗi lầm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro