1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khoan...khoan đã! Nếu xét theo tình hình thì hẳn là đã qua đoạn nam phản diện tuyên bố yêu thụ chính trước toàn dân thiên hạ ở trường rồi hay sao!? Thế thì bắt cậu ngăn cản thế nàooooo?!!! QAQ

- Cảnh Hạ! Sao em lại suy nghĩ dại dột như vậy!? Có biết nó nguy hiểm lắm hay không!!!

Cảnh Ngôn cau có mặt mày đối diện với gương mặt ngập tràn vô tội của Cảnh Hạ.

- Anh hai...

- Đừng gọi anh là anh hai! Nếu em không nói lí do em làm chuyện như thế, đừng coi anh là anh em nữa!

Tức giận cắt ngang lời nói của Cảnh Hạ, Cảnh Ngôn tức giận muốn sung huyết.

Rốt cuộc khi anh đi công tác, chuyện gì đã xảy ra với đứa em trai bé bỏng đáng yêu (!!?) của anh đây? Thằng nhóc này, cũng tại là lỗi do anh và bố đã khiến cho nó không có thói quen chia sẻ bất cứ chuyện gì của mình cho gia đình. Nghĩ lại thấy hối hận chết mất!

Cảnh Hạ vốn có "đôi mắt sắc bén", thoáng qua đã nhìn được sự tức giận, rối rắm, hối hận và tự trách của anh trai nam chính.

- Anh à...thực sự là không có chuyện gì cả...anh đừng ép em...

Cảnh Hạ tận dụng tình thương vô bờ bến (=.=) của anh hai nguyên chủ mà làm nũng, tận lực làm nũng anh.

- Anh à...

Cảnh Ngôn vốn dĩ rất thương em trai, điển hình của một tên đệ khống*, thấy em trai tỏ vẻ đáng thương làm nũng như thế, trái tim sắt đá cũng bị bắn vỡ thành từng mảnh.

*Đệ khống: Cuồng em trai - brocon (brother complex)

- Được rồi, không hỏi em nữa, nhưng lần sau, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa cũng không được làm như thế nữa nghe rõ chưa?

Cảnh Ngôn ôn nhu xoa mái tóc xù xù của Cảnh Hạ, ánh mắt hăm he đe dọa.

- Ân, em đã biết. Anh hai, em mệt rồi, em lên phòng nghỉ, nhé?

Hiện giờ Cảnh Hạ đang gấp rút muốn chết, muốn cậu đối mặt với hai người họ làm sao đây!?

Lại còn...ngăn cản hai người yêu nhau sau khi nam phản diện tỏ tình với thụ chính ngay trước toàn trường, hệ thống hack não người chơi có đúng không!!!

Lo nghĩ về tương lai, Cảnh Hạ không hề nhận ra, có sự thay đổi nhỏ trong chi tiết của cốt truyện, và sau này, trong căn phòng ở, cậu nhếch cái mông đau rát cũng eo nhức mỏi, hối hận muốn chết vì sơ suất này. Và tất nhiên, đó là chuyện sau này, chúng ta tạm thời gạt qua một bên, tiếp tục. (๑و•̀ω•́)و

Uể oải lết từng bước lên phòng, trong đầu Cảnh Hạ ngổn ngang rất nhiều thứ chuyện.

"Hệ thống, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sao a?"

[Lần đầu: Cảnh cáo nhẹ, phạt khẩu trừ 100 tích phân (dưới -1000 tích phân cậu sẽ "chết thật") • Lần thứ hai: Trừ 50% tiến độ hoàn thành nhiệm vụ • Lần thứ ba: Tiến vào chế độ "Vòng Chơi Phạt".]

"Vòng Chơi Phạt?"

[Đúng, ở vòng chơi này Chủ Thần sẽ ném cậu vào bất kì thế giới nào, có độ nguy hiểm S trở lên a.]

Cảnh Hạ âm thầm trợn trắng mắt.

Các thế giới được chia ra làm nhiều độ nguy hiểm khác nhau, mỗi cấp độ lớn dần nhiệm vụ đều được tăng cường và nâng cao hơn.

Tổng cộng có chín mức cấp độ nguy hiểm: F, E, D, C, B, A, S, SS và SSS.

Thế giới hiện tại là cấp độ nguy hiểm E, vẫn rất an toàn, Cảnh Hạ thầm oán, nếu lỡ may đâu lại dính vào cấp độ S trở lên...thực sự cậu không dám nghĩ nữa, những cảnh tưởng cậu nghe kể về nhiệm vụ cấp S trở lên, rất-khủng-khiếp.

Cảnh Hạ mệt mỏi nằm phịch xuống giường, nhớ tới Cảnh thị - nơi đã thay đổi cuộc sống mồ côi khốn khổ của cậu ngày xưa.

(Quá khứ của em thụ.)

Đúng, Cảnh Hạ không phải con ruột của nhà họ Cảnh, chỉ đơn giản là được "nhặt về". Dù đôi lúc họ có phân biệt đối xử Cảnh Hạ với con trai ruột của họ, nhưng cậu không trách. Cuộc sống của cậu đều nhờ họ mà tốt lên, cảm ơn còn chưa hết nói gì đến oán trách.

Ngày còn nhỏ, ở trong một cô nhi viện hẻo lánh, cậu sống rất khổ sở.

Vốn là cô nhi viện nhỏ, tiền quyên góp hằng năm chẳng được bao nhiêu, quần áo chỉ là những bộ cũ của người đi để lại, thức ăn không đủ no, đôi khi còn phải cướp phần của những đứa trẻ khác.

Cũng may, mùa đông năm đó, cậu được nhận về Cảnh thị. Họ nói cậu có duyên với nhà họ, đều họ Cảnh và gây ấn tượng mạnh với họ, họ cảm giác như thế.

Cảnh Hạ che dòng nước mặt chực chờ. Cậu nhớ họ, nhớ ba khi ông hô to thắng khi đánh cờ, nhớ mẹ khi bà ôn nhu từ ái cười nhìn cậu, thúc giục cậu mau ăn, nhớ đứa em bốc đồng của cậu, mỗi lần về nước đều làm nũng với cậu.

[Kí chủ, ta khuyên ngươi nên nghỉ sớm, mai còn phải đối mặt với nhiều chuyện. Đắng...à mà thôi, ngươi nên cảm ơn, ta đã đưa đặc quyền nghỉ ngơi cho ngươi, mau tận dụng đi.]

Cảnh Hạ: 凸(-_-)凸 câm miệng, ông biết ông nên làm gì. Nói thực nhiều.

Tất nhiên, đó chỉ là tiếng lòng.

Cảnh Hạ lật người, úp mặt vào gối suy nghĩ vu vơ một lúc, liền thiếp đi (không sợ nghẹt thở chết sao?) .

Cảnh Hạ tỏ vẻ: Chết cũng tốt lắm  ̄へ ̄

.
.
.
.
.

[Kí chủ, ngày chinh chiến sa trường đã tới, chúc cậu may mắn.]

"Làm ơn đi, mi nói những điều này làm ta cảm thấy rất bất ổn."

[Haha, tiểu Lôi phải đi bảo trì định kì, kí chủ, cậu phải tự lo rồi, ta đã để vài thứ cần thiết lại, đừng dùng tùy tiện, khi cần thiết mới được mang ra rõ chứ?]

"Đem con bỏ chợ!!!"

[Thứ nhất, cậu không phải con của ta. Thứ hai, hãy trách do số cậu nhọ, đụng trúng ngay ngày hệ thống bảo trì định kì a. Tạm biệt kí chủ thân ái, mong cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ sớm~~~]

"Tiểu Lôi!!!"

:Ngắt liên lạc:

Cảnh Hạ tông cửa ra ngoài biệt thự, âm thầm ngẩng mặt lên trời ai oán.

"Hệ thống, rốt cuộc mục đích của mi đến Trái Đất là gì chứ?"

Cảnh Hạ che mặt ngồi lên xe của nhà cậu, đến trường. Nhưng khi đến trường, cậu rất muốn khóc có được không!!! Chuyện gì đang xảy ra!? ( TДT)

Vốn dĩ vết thương của cậu có thể nghỉ vài ngày rồi đi học, nhưng cậu lại tò mò về hai đại nhân vật kia, liền hùng hổ đòi đi học.

Quả nhiên ông bà ta nói không sai! Một phút bốc đồng là một đời bốc c*t (đâu đến nỗi (/ω\) ). Cảnh Hạ cậu bây giờ muốn hối hận còn kịp không!!!

Cảnh Hạ: (╥╯﹏╰╥)ง Hệ thống tiểu Lôi, mau mau bảo trì nhanh đi a! Kí chủ nhà ngươi sắp tiêu đời rồi!!!

Thiên a! Người muốn con sống sao! QAQ

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hết rồi, còn hóng gì nữa a? (ノ*>∀<)ノ♡

End Chương 1.2

Ken: Hố bom trộn máu chó còn nhiều, mọi người cứ từ từ mà thưởng thức~ \(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥

Cà Pháo: Đồng nghiệp Yuuta - Yuuto xin phép nghỉ dài hạn, hại ta từ trợ lí viết thành beta -.- Hm...ta rất lười, cho nên, beta lâu. Có trách hãy trách Ken đã chọn đứa lười như ta. - Ta là nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro