Thế Giới Thứ Nhất: Vườn Trường- 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Mở ra hình thức xác nhận --- định dạng kí chủ.]

[Xác nhận kí chủ, bắt đầu dò tìm cập nhật thông tin.]

[Xin chào kí chủ, ta là hệ thống mặc định số hiệu XXX-69, danh Tiểu Lôi, hệ thống có sử dụng phần mềm thông minh, có kỹ năng hóa hình hiếm hoi trong số các loại hệ thống khác của Chủ Thần tạo ra.]

Cảnh Hạ trong mơ hồ nghe được giọng nói manh manh của hệ thống Tiểu Lôi, liền hoảng hồn choàng tỉnh.

Mờ mịt nhìn một màn trắng xóa vây quanh tứ phía, Cảnh Hạ cảm thấy không thoải mái.

Cái này hẳn là mơ đi?

Nghĩ vậy liền nằm xuống nhắm mắt lại.

[Kí chủ mau tỉnh. Đây xác thực là thật, không phải mơ.]

[Kí chủ có nhiệm vụ hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong từng thế giới. Cần tích góp điểm sinh mạng để có thể quay về thế giới thực.]

Cảnh Hạ càng mờ mịt hơn.

- Đại khái...chính là ta phải hoàn thành các nhiệm vụ được đề ra để tích góp điểm sinh mạng nhằm quay trở về thế giới thực tại?

[Kí chủ rất thông minh, đáng khen ngợi!]

[Ting! Thông báo: Mở ra Bảng Thông Tin. ____ Mở • Không mở]

Cảnh Hạ thoáng do dự, sau đó trực tiếp chọn Mở.

|Tên: Cảnh Hạ

  Tuổi: 22

  Giới tính: Nam (GAY)

  Chủng tộc: Nhân tộc

  Vũ lực: 87/100

  Trí tuệ: 50/100

  Mị lực: 75/100

  Thuộc tính: Vạn năm tổng thụ

  Tích phân hiện có: 300

  Tiến độ: 0/100000|

[Kí chủ, ngươi còn thắc mắc gì không?]

- ...vạn năm tổng thụ là cái gì?!!_Cảnh Hạ bạo nổ

[Kí chủ cầu bình tĩnh! Chuyện này vượt tầm kiềm sát của Lôi Lôi, tạm thời chưa xác định được lí do.]

Lôi Lôi a...nghe thực buồn nôn (¬_¬)

- Kì thực...giá trị mị lực và trí tuệ của ta thấp kém như thế? Còn nữa, tích phân là gì? Tác dụng làm sao?

[Như câu lúc nãy, kí chủ cầu bình tĩnh! Hỏi dồn dập như thế hệ thống sẽ chết ngộp. Câu đầu ngoài phạm vi hiểu biết. Tích phân có thể dùng như "tiền". Có thể mua được vật phẩm trong cửa hàng hệ thống.]

[Ta là hệ thống bẻ cong nam nhân, hậu cung rộng mở.]

[Kí chủ, nếu không còn gì thắc mắc thì xin mời làm nhiệm vụ. Cấp trên đã gửi nhiệm vụ đầu tiên cho kí chủ.]    

- Ê từ từ khoan đã! Tại sao ta lại bị dính vào cái hệ thống như mi vậy hả... 

Chữ hả còn chưa kịp dứt, thân thể Cảnh Hạ đã nhẹ bẫng, trước mắt xung quanh mọi thứ tối sầm lại, RẤT KINH DỊ!

.

.

.

- Ưm...

Thiếu niên nằm trên giường bệnh mềm mại trong căn phòng trắng đầy mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện khẽ rên rĩ rất nhỏ, phảng phất như gió thoảng.

- Tiểu Hạ!

Người đàn ông một thân tây trang đen, khóe miệng nhếch lên độ cung vừa phải, gương mặt đầy hoảng hốt và vui mừng đến bên giường của thiếu niên. Khó ai có thể tưởng tượng được đây chính là đại thiếu gia vạn năm băng sơn của nhà họ Cảnh.

Cảnh Hạ trong lòng rối như tơ vò, nhưng nhờ thói quen đối mặt với người lạ mà khuôn mặt và cả ánh mắt cậu đều nhiễm sự lạnh nhạt, không chút quan tâm mọi thứ xung quanh. 

[Kí chủ! Cậu có thể trò chuyện với tôi qua thần thức a!]

Dường như hiểu Cảnh Hạ đang có chuyện muốn hỏi, hệ thống dùng giọng nói loli truyền đạt trong đầu Cảnh Hạ.

"Tiểu Lôi! Giải thích!!!"

[Kí chủ, đã cập nhật kịch bản, xin mời xác nhận.]

Lôi Lôi vừa dứt lời, đầu Cảnh Hạ như bị búa bổ kim châm, đau đớn không thể tả. Cậu thống khổ nhíu mày, ánh mắt như tan rã.

- Bác sĩ! 

Y tá đang theo dõi máy đo nhịp tim của Cảnh Hạ chợt ngẩng đầu, nhìn thấy nhịp tim Cảnh Hạ lên xuống thất thường liền hô lớn.

Hai con người đang nói về chuyện của Cảnh Hạ ở trước cửa phòng thì nghe tiếng hô của y tá, vội vội vàng vàng chạy vào thì thấy cảnh tượng y tá vẻ mặt tràn ngập sợ hãi, Cảnh Hạ nằm trên giường bệnh sắc mặt trắng bệch, ánh mắt vô thần, nếu không phải hơi thở của cậu vẫn phả lên máy thở oxy và lồng ngực phập phồng kịch liệt thì có lẽ mọi người đã nghĩ cậu chết rồi.

Trong lúc bác sĩ đang hoảng thần chuẩn bị gọi đội ngũ cấp cứu thì tình trạng của Cảnh Hạ dịu xuống, gần như tan biến. Sắc mặt tái nhợt do thiếu máu, đôi mắt hoa đào dần dần có thần hơn.

"Cái này...nguyên chủ đúng là đủ thảm nha..."

Nguyên chủ kì thực chính là nam chính trong thế giới này, à không, nói chính xác hơn là trong quyển tiểu thuyết này.

Quá khứ cậu ta không hề tốt đẹp cho lắm. Cha là chủ tịch tập đoàn tài phiệt Cảnh thị, gia đình cậu ta vốn dĩ sinh hoạt ba người rất hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười. Nhưng rất đáng tiếc, mẹ khi sinh hạ cậu ta thì kiệt sức mà chết, để lại gia đình tràn ngập trong tang thương.

Cha vì chuyện này mà trở nên lãnh đạm với đứa trẻ còn nhỏ chưa hiểu biết chuyện gì, anh trai lại lạnh nhạt đối xử qua loa với cậu ta, khiến cậu ta có cảm giác rằng chính mình bị chán ghét, chỉ vì sự tồn tại của chính mình mà mẹ chết.

Đứa trẻ này sống lên trong sự lãnh đạm của cha, sự lạnh nhạt của anh trai, sự xa lánh và chế giễu của người ngoài khiến cậu ta trở nên khép kín và mắc bệnh trầm cảm. Sau đó, đứa trẻ này gặp "công" của thế giới này.

Công quân mang lại cho cậu ta sự ấm áp, sự quan tâm, sự giúp đỡ mà đứa trẻ bất hạnh này chưa bao giờ được hưởng thụ. Dần dần, cậu ta đã yêu công từ lúc nào không hay. Vì sợ nếu thổ lộ tình cảm này thì tình bằng hữu bấy lâu bị phá hủy, mà cậu không hề muốn như thế nên cậu nguyện chôn chặt tình cảm này lại, chỉ âm thầm lặng lẽ dõi theo và giúp đỡ nam phản diện từ phía sau.

Sau khi công bá đạo tuyên bố yêu thụ chính ngay trước mặt toàn trường, đứa trẻ này thương tâm mà về nhà, vào phòng ý định cắt cổ tay tự sát.

May mắn sao, người giúp việc trong nhà phát hiện được, anh trai cậu ta vội vã đưa đến bệnh viện kịp thời, cứu được cậu ta.

Và khi tỉnh dậy, cậu ta lại tiếp tục lẽo đẽo theo sau công, giúp đỡ hắn nhiều hơn cả hồi trước. Chuyện này cuối cùng cũng bị thụ chính phát hiện. Y hẹn đứa trẻ này lên sân thượng nói chuyện, nói cậu biến thái, ghê tởm, không có quyền được yêu nam phản diện này nọ, cậu ta tức giận, vươn tay định tát thụ chính thì nam phản diện đi tới, thụ chính nhu nhược nước mắt tràn khóe mi, nhích chân ngã xuống cầu thang.

Và sau đó là tình tiết cực kì cẩu huyết.

Công quân tưởng rằng nam chính định giết hại thụ chính vì ghen tị với thụ chính (nam chính đã tỏ tình với công), đấm nam chính một quyền, khom lưng bế thụ chính đến bệnh viện.

Và cũng chính điều này đã chặt đứt hy vọng sống của đứa trẻ bất hạnh từ nhỏ này. Cậu ta phát hiện mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối, cùng lắm chỉ có thể sống được thêm 1-2 tháng. Cũng cùng lúc đó, bệnh tim của thụ chính tái phát, cần người hiến tim gấp.

Nam chính biết rằng trên thế giới này cậu chẳng còn gì để vấn vương, đến cả thứ ánh sáng nhỏ nhoi nam phản diện mang lại cho cậu cũng đã vụt tắt nên cậu đi xét nghiệm độ phù hợp để hiến tim cho thụ chính. 

Sau khi nhận được kết quả kiểm nghiệm phù hợp, nam chính đến nhà hiện tại công và thụ chính đang sống chung, ở trước mặt hai người yêu cầu: "Cậu có thể cho tôi mượn anh ấy được không? Tôi cần anh ấy." Ánh mắt mang theo chút chờ mong và hy vọng, mặc dù kết quả cậu đã định sẵn...

"Đồ biến thái ghê tởm như cậu thì có tư cách gì mà hỏi mượn anh ấy? Cút đi đồ tiểu bạch kiểm!"

Nam chính tức giận, lao đến đấm thụ chính một cái không hề thương hoa tiếc ngọc, sau đó mang theo phẫn hận mà rời đi, không quay đầu lại.

Đến ngày phẫu thuật, nam chính đến chỗ cậu ta và công quân gặp gỡ lần đầu, hồi tưởng về đoạn quá khứ "tốt đẹp" ấy, sau đó đến bệnh viện phẫu thuật hiến tim cho thụ chính.

Còn về phần nam công thì sau khi chứng kiến nam chính đấm người yêu tới ngất xỉu thì phẫn nộ, đánh sập tập đoàn Cảnh thị. Cha và anh trai nam chính vì nam chính chết mà rất rất thương tâm, lại vướng phải rắc rối của công ty nên cha vì mệt mỏi mà chết, anh trai vì áp lực tứ phía mà thoái lòng nản chí tự tử.

Công quân sau khi biết được nam chính vốn dĩ muốn gặp hắn để nói về chuyện hiến tim cho thụ chính thì hối hận, hắc hóa.

Thụ chính sau khi biết hết tất cả mọi chuyện nam chính làm, tức giận đau lòng thương xót, hắc hóa.

Hai người vốn dĩ yêu nhau lại quay sang đấu nhau đến người sống ta chết, không ai nhường ai, và cứ tiếp tục...mãi mãi... --- Còn cập nhật.

ლ(¯ロ¯"ლ) cái hợi gì thế này?

Rốt cuộc nam chính đóng vai trò số má gì trong đây thế?

Sao nam chính còn "chìm" hơn cả công quân thế??

Công và thụ chính đang yên đang lành sao lại trở mặt thành thù???

Còn cập nhật là sao hả?!

Chuyện gì đã xảy ra?!!

Nhưng thật sự thì đứa trẻ vai chính này rất đáng thương. Từ nhỏ mẹ mất bị người thân xa lánh mà trong lòng họ vẫn luôn yêu thương cậu, cậu không nhận ra, cuối cùng chính cậu đã đánh mất tất cả. Tình bạn, người thân, và chính bản thân cậu ta. Đứa trẻ này a...

[Ting! Đã có nhiệm vụ mới! Nhiệm vụ chính 1: Tìm đối tượng xoát hảo cảm xoát tới 100. _ Nhiệm vụ chính 2: Ngăn cản công yêu thụ chính. Cưỡng chế nhận]

Khoan...khoan đã! Nếu xét theo tình hình thì hẳn là đã qua đoạn công tuyên bố yêu thụ chính trước toàn dân thiên hạ ở trường rồi hay sao!? Thế thì bắt cậu ngăn cản thế nàooooo?!!! QAQ

~End 1.1~

Ken: Ờ thì...tung nhá hàng thôi :))) Còn nữa, gần 2000 từ rồi đấy khen tuôi đê!!! QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro