Chương Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cảnh Hạ là nam thần điển hình cho mọi lứa tuổi. Đẹp có đẹp. Cao có cao. Nam tính có nam tính. Gia thế có gia thế. Năng lực có năng lực. Danh tiếng có danh tiếng...

Nói chung hầu như mọi tiêu chuẩn của một nam thần cậu đều sở hữu được.

Phong cách bụi bặm lưu manh, tai trái khuyên hai chiếc khuyên tai, có thói quen mặc áo đen ở trong áo sơ mi dù trời có nóng hay lạnh. Bên hông phải quần tây luôn có sợi dây xích ngắn nhỏ bắt chéo từ trước ra sau. Cổ tay đeo băng đen thường dùng cho bóng rổ hoặc tennis.

Gương mặt điển trai thư sinh, ngũ quan cân đối. Mũi cao môi mỏng, da màu lúa mạch khỏe mạnh. Có cơ ngực, cơ bụng sáu múi, chiều cao lý tưởng 1m80.

Và điều đặc biệt nhất trên cơ thể Cảnh Hạ đó là ----- tóc đen, mái và đuôi tóc xanh bạc hà và song phượng mâu hẹp dài đen láy. Mỗi cái liếc như ẩn như chứa phong tình vạn chủng.

Vốn được xem là nam thần điển hình của trường, của khoa Dược, chỉ cần một cái liếc mắt của cậu đã đốn tim hàng ngàn thiếu nữ thiếu nam.

Thư tình lúc nào cũng đầy ắp hộc bàn. Ngày lễ như 14/2 hay sinh nhật cậu, bàn cậu chỗ nào cũng là quà.

Nhưng tất cả kết thúc trong chớp nhoáng.

Cảnh Hạ thở dài ngao ngán, oán thầm cho cái số phận chó má của mình.

Tại sao à?

Thử hỏi xem ai thảm thương như cậu không hả? Trời mưa to sấm sét thế này lại bị bạn trai của mấy tên đó sai vặt, chạy đi mua chân gà nướng nữa chứ!

Mấy tên đó là ai à?

Muốn biết? Vậy thì phải kể lại từ đầu. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Cảnh Hạ lên năm tư đại học.

Hôm đó là ngày lễ khai trường.

Truyền thống của trường chính là để các đàn anh đàn chị đi "cài hoa" vào áo các em năm nhất.

Bông hoa rất đơn giản, không cầu kì nhưng rất mát mắt. Cánh hoa màu xanh lam xếp chồng lên nhau, tạo thành một "tòa sen" nho nhỏ. Ở giữa là hình ngôi sao đỏ rực - kí hiệu dành riêng cho năm nhất.

Và bông hoa kí hiệu đấy cũng thay đổi màu sắc theo từng năm học.

Lúc đó Cảnh Hạ cũng được phân vào nhóm cài hoa. Mục tiêu của cậu là nam sinh lớp 1S - lớp học dành cho các cậu ấm cô chiêu, con nhà thế gia có quyền lực bậc nhất. Nhưng không phải ai cũng vào đó được, ít nhất điểm thi đậu cũng phải trên 90 mới được đặt chân vào lớp.

Một tên mồ côi cha mẹ từ nhỏ chuyên đi kiếm sống mưu sinh như Cảnh Hạ so với đám nhóc "ngậm thìa vàng" (1) từ bé như đám nhóc kia, cậu thấy rất áp lực.

Kỳ Phong! Nhóc đây là tính chỉnh chết anh hay sao? Vẫn còn thù dai đến thế à? Rõ ràng là anh đã tạ lỗi rồi cơ mà?!!! Chu mi nga~ π_π

Một người nào đó đang ở trong phòng hội học sinh...

- HẮT XỀ!!!

- Ai nhắc đến cậu rồi chắc?

Kỳ Phong sụt sịt mũi, gãi má:

- Chắc có cô em nào đang nhớ về tôi a~

- K-ỳ P-h-o-n-g! Cậu là con gái thì lo đàng hoàng làm con gái đi! Suốt ngày đi lừa tình gái nhà người ta! Có biết văn phòng hội trưởng hội học sinh của cậu sắp quá tải vì đống thư tình hay không?

Kỳ Phong ngửa người ra sau, cười ngả ngớn:

- Hì hì, là bọn họ tự đâm đầu vào ấy chứ, tôi có làm gì đâu.

- Cậu lo giữ chút đi. Con nhóc Kỳ Tuấn nhà cậu càng ngày mặt càng đen như đít nồi rồi đấy. Ánh mắt nhìn mấy người đến gần cậu giống như hận không thể nào lột da róc xương họ ấy.

- Cậu cứ làm căng._Kỳ Phong phẩy phẩy tay, bóc cục kẹo nhét vào miệng._Tiểu Tuấn em ấy đáng yêu lắm, làm gì có chuyện nhìn người ta thế được.

- Tùy cậu._Người kia thở dài, bê chồng tài liệu đi ra khỏi phòng.

Kỳ Phong nhún nhún vai, tỏ vẻ cô không quan tâm mấy.

Đùa! Chuyện gì chứ Kỳ Tuấn nhà cô là đứa bé dễ thương ngoan hiền mà lại bị người khác nói xấu như thế. Xem ra phải chỉnh người kia một chút...

Hm...nhắc đến chỉnh, chắc đàn anh cũng hài lòng với món khai vị của cô đi?

Kỳ Phong nhe răng cười cười.

.
.
.

- Aaaaaaaaa!!! Kỳ Phong! Khi nào anh về anh sẽ lăng trì chú!!!

Cảnh Hạ khóc ròng, lệ rơi đầy mặt đi chạy vặt cho đám nhóc so với mình còn nhỏ hơn 3 tuổi.

Và kể từ hôm đó, cơn ác mộng dài miên man ập đến.

Ngày nào cũng bị bọn hắn bắt nạt.

Hết nhờ mua nước lại mua đồ ăn. Giờ cao điểm phải chen chúc trong căn-tin mua đồ cho bọn hắn. Nào là lấy khăn đưa nước cho bọn hắn lúc tập bóng rổ. Nào là dẹp đường cho bọn hắn đi lúc bị fangirl bám theo.

Mệt chết cậu!

Rõ là hồi trước, khi thời kì lịch sử huy hoàng của cậu còn đó, lúc đám nhóc này chưa vào trường, cậu có rất nhiều em gái theo đuổi nha! Có nhiều lúc còn bị kẹt cứng giữa các fan.

Nhưng từ khi mấy tên nhóc này vào trường - hay nói đúng hơn là từ khi cậu gặp chúng, thư tình giảm đáng kể, số fan theo đuổi cũng vơi đi một đống.

Cảm giác giá trị mị lực tụt dốc không phanh a~! QAQ

Cũng may là có thù lao nha~

Sáng nào cũng được đưa đi học, chiều được chở đi ăn, thích gì cứ yêu cầu bọn hắn là được.

Cho nên Cảnh Hạ vì mỹ thực mà cũng tạm bỏ qua cho đám nhóc hỗn láo với đàn anh kia.

Chạy vặt cho bọn hắn đến năm gần cuối cấp, Cảnh Hạ cảm thấy việc này cậu đã làm quen rồi, đã thành thói quen của cậu rồi.

Cậu vẫn tiếp tục lẳng lặng làm chân sai vặt cho bọn hắn.

Đến khi bọn hắn tìm được một thằng nhóc môi hồng răng trắng, mặt baby gương mặt búng ra sữa làm người yêu, thời gian làm sai vặt của cậu càng tăng. Nhưng số đồ ăn bồi thường và đưa đón đi học giảm xuống rất nhiều.

Người ngoài nghĩ, cậu mặt dày, thích đeo bám nhà giàu để được hưởng lây.

Trong trường nghĩ, cậu si tình, rất thương cùng đồng cảm với cậu, chuyện gì có thể giúp đều giúp cho bằng được.

Kỳ Phong nghĩ, cậu rất ham ăn, vì ăn mà làm được tất cả thì cũng chẳng còn gì để nói.

Nếu Cảnh Hạ có thể đọc được suy nghĩ của Kỳ Phong, nhất định cậu sẽ bật ngón cái lên, khen cô đến hết mình.

Có lẽ trên đời này, người hiểu cậu nhất, ngoài cha mẹ và chị gái, chính là Kỳ Phong - cái con nhóc năm ba loli ăn bớt tuổi, hội trưởng hội học sinh của trường.

(Bầy công: Tác giả, chuyện này là sao? *cầm dao chặt thịt*
Ken: *núp sau lưng Cảnh thụ cười bỉ* ahehe~)

.

.

- Ngọn gió nào đưa cậu đến đây?

Cảnh Hạ khó chịu gãi gãi má, đây là thói quen của cậu mỗi khi cảm thấy bất an.

- Um...tiểu Hạ...cậu...cậu có thể...đi với mình ra đây chút được không?

Dạ Ánh Vũ - tiểu bạch kiểm thụ rụt rè nhẹ giọng hỏi cậu. Ánh mắt tràn ngập hơi sương, vẻ mặt ngây thơ như con cừu non nhìn Cảnh Hạ.

Cảnh Hạ: =.= đại ca à. Lũ nhóc mất nết kia không có đây đâu, nhìn cậu như thế tôi chỉ có cảm giác muốn ói hết những gì vừa mới ăn ra.

- Bạn trai cậu đâu mà lại mời tôi?_Cảnh Hạ ngáp một cái thật to, dụi dụi mắt.

- Bạn trai???

Này nhóc, đừng có ra vẻ sửng sốt như thế. Tôi nói sai cái gì chắc? Bọn hắn không là bạn trai nhóc thì là bạn gái nhóc à? Trừng sắp rớt tròng mắt rồi kìa.

Và đương nhiên đó chỉ là tiếng lòng của Cảnh Hạ. Cậu chưa chán sống đến mức huỵch toẹt ra để đón nhận trận lôi đình của bọn hắn đâu.

- K...không phải...anh...anh hiểu lầm gì đó...rồi...

Tiểu bạch kiểm mắt ửng hồng, cái thứ nước trong suốt như đang chực chờ chảy xuống, hai đầu ngón tay vân vê nhau, dáng người nho nhỏ như đang rung rinh trước gió, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ ủy khuất chọc cho người ta yêu thương...

Yêu thương con mẹ gì? Nhìn buồn nôn muốn chết! Mất mặt nam tử hán chúng tôi quá!

Cảnh Hạ đỡ trán, nhíu mày liếc tiểu bạch kiểm Dạ Ánh Vũ.

- Được rồi, cậu muốn đi đâu thì nói đi.

Dạ Ánh Vũ không trả lời, chỉ cầm tay cậu chạy ra đường cái.

- CẢNH HẠ EM YÊU ANH!!!

Dạ Ánh Vũ hít sâu một hơi, dùng hết sức bình sinh từ nhỏ đến giờ hét lớn, mặt đỏ tai hồng ngượng ngùng nhìn vào mắt cậu.

- Hở?_Cảnh Hạ ngờ nghệch.

Cái đệt gì đang xảy ra thế này? Chuyện này là sao? Tiểu bạch kiểm cậu đùa tôi chắc??? Cái đám nhóc láo toét kia! Mau rước vợ nhỏ của bọn mi về!!! _ _||||

- À...ờ...tôi...

- Anh không đồng ý em chết cho anh xem!!!

Vừa dứt lời, thân ảnh nhỏ bé lao ra giữa đường, chờ đợi nhìn cậu.

Cảnh Hạ: Cái WTF!!!

- Cẩn thận!!!

Một chiếc xe tải mất thắng lao vào Dạ Ánh Vũ. Cậu nhóc phỏng chừng đã bị dọa sợ, mặt mũi trắng bệch mở to mắt nhìn vào chiếc xe.

- Tch! Thằng nhóc này bị điên rồi!!!_Chạy không lo chạy, đứng đó làm cảnh hả?

Chẳng kịp nghĩ nhiều, trong đầu cậu chỉ văng vẳng nỗi sợ bị bọn hắn lăng trì nếu để thằng nhóc tiểu bạch kiểm Dạ Ánh Vũ xe đụng chết a!!! Thế nên...

RẦM!!!

Tiếng va chạm nặng nề chói tai vang lên, máu từ gầm xe tải chảy ra lênh láng. Bên dưới, một chàng trai vô cùng điển trai nở nụ cười câu nhân, từ từ nhắm mắt lại.

Cảnh Hạ hiện tại không có một chút cảm giác gì hết. Nhưng cậu có thể nghe được tiếng kêu gào, khóc thét...và cả tiếng hét tuyệt vọng nữa...

Tất cả...chìm vào bóng đêm...

~End Chương Mở Đầu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro