1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Ca, Không Thể Được (Bình Tà)

~•~•~•~•~•~

- Ahaha...ừm...tôi...tôi vào trước nhé, mọi người cứ từ từ tâm sự.

Cảnh Hạ nở nụ cười cứng ngắc, định luồn người qua Lưu Manh để vào lớp học.

Nhưng rất tiếc, ý đồ của tên ngốc họ Cảnh này đâu thể muốn là thực hiện được. ╮(╯▽╰)╭

Ba con sói ( =))) ) tinh ý, phát hiện ra Cảnh Hạ muốn chạy, Lưu Manh đứng gần nhất liền nhanh tay kéo cậu lại, dùng lực xách cậu lên như xách...bao tải.

- Thả tôi xuống!

Cảnh Hạ nhận thấy tình hình không ổn, liền ra sức vùng người ra khỏi tên họ Lưu sức như trâu khỏe như bò này.
- Tao khuyên tốt nhất nên yên vị, đừng để tao nổi cáu.

Lưu Manh tức giận vỗ mạnh vào cặp mông tròn tròn căng nẩy kia (tuôi đang viết gì thế này =))) ). Nhận thấy xúc cảm không tồi, dùng tay bóp một chút.

Lòng Cảnh Hạ một trận chửi thề bay ngang qua.

Sắc lang! Tay ngươi để ở đâu thế hả!?

Cảnh Hạ hiện tại rất mệt mỏi. Vốn dĩ hôm qua cậu ngủ không đủ giấc. Vì sao á? Chính là do lạ chỗ! (A phi, không phải tính thích ứng của ngươi rất cao sao!)

Được rồi, là do muốn thấy hai đại nhân vật hại chết mình như thế nào nên chỉ ngủ một lúc rồi lại bật người tỉnh dậy. Một giấc tối thiểu tám tiếng cậu đã tỉnh mất năm tiếng rồi.

- Này! Cậu đã tiện tay vậy thì vác tôi xuống phòng y tế luôn đi.

Cảnh Hạ không chút khách khí đập đập tấm lưng rộng của Lưu Manh. Cậu thực sự rất muốn ngủ, nếu tên này đã vác cậu như thế này thì chi bằng nhờ hắn vác xuống phòng y tế luôn, đỡ tốn công sức.

Cảnh Hạ tỏ vẻ: Nam thần của mấy cưng quá thông minh~! (*'∇`*)

Thiếu gia họ Lưu vẻ mặt hơi cứng ngắc một lát, sau đó yên lặng xách tên ngốc nào đó lên phòng y tế.

Họ Ngạo họ Dương bị lãng quên nơi góc truyện tỏ vẻ: Cha kế, quen rồi (¯口¯.

Cảnh Hạ mơ màng nhìn lên bầu trời trong xanh, đám mây trắng bồng bềnh bay theo chiều gió cuốn, và vài tia nắng nghịch ngợm xuyên qua đám mây trắng muốt rọi xuống mặt đất...

Làm cậu nhớ tới lời của một bài hát a...

- Gọi tên của anh là nắng! Để em được làm mây trắng! Bên anh quắn quéo mãi chẳng rời!!!

Một giọng hát oanh vàng đánh động vào tâm can người khác, cây cối nghiêng ngả, đất trời lồng lộn, gió thổi ù ù, con chó gần trường đột nhiên sùi bọt mép lăn ra đất không rõ nguyên nhân.

Khụ, được rồi, là do Cảnh Hạ nghĩ hơi quá.

Nhưng...

.

.

.

.

.

Là thần thánh phương nào!?

Cái giọng này...

Kiểu hát này...

Bài hát này...

- KỲ TIỂU PHONG!!!

Thằng nhóc chiều cao ba mét bẻ đôi với quả đầu đỏ chót nhếch nhếch môi hát ầm ĩ bỗng dưng xém cắn trúng lưỡi vì nghe được tiếng hét bi phẫn quen thuộc.

Nhóc khó hiểu nhìn xung quanh, ngoáy ngoáy lỗ tai, không có ai, cũng không có tiếng? Nhóc nghe nhầm à?

- Kỳ. Tiểu. Phong!!! Nhóc vác xác ra đây cho anh!

Cảnh Hạ lộn nhào, tách khỏi Lưu Manh, gần như gằn từng chữ qua kẽ răng, tìm kiếm chủ nhân của giọng hát xứng đáng ẵm cúp giọng ca vàng kia.

- Hớ...

Kỳ Phong ngớ người, run run chỉ vào Cảnh Hạ hơn nhóc hai cái đầu đang bẻ tay răng rắc nhìn nhóc.

Nhóc khẽ nuốt nước bọt cái ực, nhếch nhếch môi xanh mặt nhìn đàn anh ở "thế giới kia" nhìn nhóc như muốn ăn tươi nuốt sống.

.

.

.

- Tiểu Phong a!!!

Cảnh Hạ khóc không ra nước mắt dúi đầu vào hõm cổ Kỳ Phong. Gặp người quen ở một nơi xa lạ, rất có cảm giác vớ được chiếc phao cứu sinh nha!

Kỳ Phong co rút khóe miệng.

Làm ơn đi, đàn anh, ít nhiều gì anh cũng hơn tôi hai cái đầu, cộng thêm thân thể anh nặng gấp rưỡi tôi, tôi chịu sao nổi hả!?

Kỳ Phong: Phát dục không thành công nên như vậy! Các cậu ý kiến gì chứ!!? 凸(-_-)凸

Hai người cứ như vậy tự nhiên mà ôm ấp nhau chốn đông người, không muốn bị chú ý cũng khó. Nhất là bốn vị giấm-sama đã sắp búng choáy đến nơi rồi. (Bốn!? Σ(⊙▽⊙") )

Như cảm giác được khối không khí lạnh ùa về buốt tận xương tủy, cả hai vội vàng tách ra, cách nhau một khoảng cách an toàn, sau đó Kỳ Phong dắt Cảnh Hạ lên phòng y tế, sẵn tiện dành luôn một gian phòng.

Yên vị trên chiếc giường rộng rãi thoải mái, Cảnh Hạ cảm thán, đúng là trường danh cho tầng lớp địa vị cao có khác.

- Hạ ca, tại sao anh lại ở đây?

Kỳ Phong nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Cảnh Hạ. Đáng ra tên ngốc này không nên ở đây mới phải...?

- Câu này anh hỏi nhóc mới đúng!

- Kỳ thực anh cũng không rõ. Sau khi tai nạn, tình dậy anh đã bị buộc định với hệ thống tên tiểu Lôi rồi a.

Khẽ nhíu cặp lông mày mỏng mỏng của chính mình, Kỳ Phong mấp máy môi, nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt Cảnh Hạ.

- XXX-69?

Cảnh Hạ hơi ngạc nhiên nhìn cậu. Hình như ngày đầu buộc định tiểu Lôi từng nói với cậu như vậy. Cảnh Hạ gật nhẹ đầu.

- Hệ thống bẻ cong nam nhân, hậu cung rộng mở!?

Cảnh Hạ tiếp tục gật đầu.

Dường như Kỳ Phong đã nhận ra điều gì đó, nhóc trừng trừng mắt, ánh mắt không thể tin được nhìn đàn anh ngốc nghếch trước mặt.

- Nói vậy, hệ thống của anh, chính là thuộc chi nhánh "Hậu Cung Nhân Vật Chính" không phải sao!? Tại sao anh lại có mặt ở thế giới này chứ!!!?

Cảnh Hạ mờ mịt nhìn tên nhóc đang nói cái gì đó mà cậu không thể hiểu được.

Kỳ Phong chán nản đỡ trán. Tên ngốc không thèm tìm hiểu gì luôn sao?

- Hệ thống Chủ Thần chia ra rất nhiều cấp bậc khác nhau, cũng chia ra từng chi nhánh khác nhau, trong chi nhánh có những phần công việc cụ thể để phân công việc.

Hít sâu một hơi, Kỳ Phong từng chữ từng chữ nói ra cho Cảnh Hạ nghe.

- Hệ thống mang kí hiệu XXX thuộc chi nhánh "Hậu Cung Nhân Vật Chính". Nhiệm vụ của họ là tìm ra kí chủ phù hợp, sau đó đưa kí chủ của họ vào thế giới của một quyển tiểu thuyết nào đó để thay đổi nhân vật chính.

Kỳ Phong xoa xoa trán.

- Và quan trọng, quyển tiểu thuyết dành cho kí chủ của họ xuyên vào là tiểu thuyết ngựa đực*. Là ngựa đực chính gốc.

*tiểu thuyết ngựa đực: Một nam nhiều nữ, nam chính có nguyên một dàn hậu cung hùng hậu, nói chính xác là giống như một con ngựa đực ở cùng một bầy ngựa cái vậy.

IQ thấp bé của Cảnh Hạ đột nhiên khai sáng. Cậu cảm giác sắp được biết một việc kinh khủng như lúc IS đánh bom khủng bố rồi.

- Nói cách khác, đáng lẽ ra anh không nên được xuyên vào thế giới này! Đây là thế giới đam mỹ, anh xuyên vào đây là chuyện rất vô lí.

Cảnh Hạ à một tiếng, cẩn thận phân tích từng câu từng chữ của nhóc con này vừa nói.

Nếu vậy, cậu chính xác là phải xuyên vào một quyển tiểu thuyết ngựa đực với dàn hậu cung siêu mỹ nữ!?

Không.

Phải.

Chứ!!!

Vậy thì tại sao Cảnh Hạ cậu lại xuyên vào quyển tiểu thuyết tràn ngập một biển máu chó này!!?

Cảnh Hạ nghiến răng kèn kẹt.

Hệ thống mi mau tu sửa nhanh! Khi về ta thề ta sẽ không ghiền ngươi ra từng mảnh đâu!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tiểu kịch trường:

Bàn luận về cách đẩy ngã hậu cung hùng hậu.

Cảnh Hạ: Ta muốn đè họ. Phải làm sao đây!?

Tác giả: Bôi trơn, khuếch trương, tiến hành tiền bước trước hậu bước sau. Cẩn thận chút.

Hậu cung: Chúng ta muốn đè cậu ấy. Phải làm sao đây?

Tác giả: Bôi trơn, khuếch trương, tiến hành tiền bước trước hậu bước sau. Bình tĩnh chút.

~ End Chương 1.4 ~

Cà Pháo: Tiểu Tịch Tịch lại giận rồi, làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro