1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật Bất Ngờ - Trúc Nhân

~•~•~•~•~

Cảnh Hạ thực sự muốn tìm tên hệ thống nhà mình để hỏi tội.

Nhưng...

Nhận ra một chuyện quan trọng, Cảnh Hạ sắc mặt táo bón ( =))) ) quay đầu nhìn chằm chằm Kỳ Phong.

Kỳ Phong tay cầm bình nước tay cầm ly không nhịn được rùng mình.

Kì lạ, thời tiết đang nóng nực sao đột nhiên nhóc thấy rợn sống lưng thế nào?

- Tiểu Phong à ~

Kỳ Phong khóe mắt giật giật, tay chân bủn rủn, dùng ánh mắt kì thị nhìn tên đàn anh dùng giọng nói ngọt lịm gọi nhóc.

Ánh mắt Cảnh Hạ cong cong, mở to mắt chớp chớp, trông mong nhìn nhóc khiến Kỳ Phong buồn nôn không chịu được.

- Mau nói!

Chịu không nổi, nhóc hét lớn.

Làm ơn đi, sáng nay nhóc chưa kịp ăn, nhỡ may ói cũng chẳng biết ói cái gì.

Nghĩ tới đây, Kỳ Phong nước miếng chảy ròng ròng.

Nhóc nhớ hương vị món ăn của tiểu Tuấn nhà nhóc làm a ~~~

- Này nhóc con! Chuyện gì đã xảy ra!? Tại sao em ở đây? Nếu như theo lời em nói, không phải đây là một quyển tiểu thuyết sao? Còn nữa, tại sao em lại là...khụ...

Cảnh Hạ hỏi liền một mạch, khi nghĩ tới vấn đề cuối cùng định hỏi bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, liền sặc nước bọt của chính mình.

- Hỏi từ từ thôi. Không ai cướp của anh đâu. Uống thuận giọng.

Kỳ Phong đưa ly nước vừa rót cho Cảnh Hạ.

- Thật ra...

Kỳ Phong vừa mở miệng định kể, đột nhiên tên ngốc họ Cảnh đang định đứng dậy, trượt chân, kéo theo luôn cả nhóc.

- Đau...

- Phong Phong!!!

Cửa phòng y tế bật mở, bốn dáng người cao lớn lần lượt bước vào phòng.

Căn phòng vốn dĩ đã không - hề - ấm - áp, nay còn như khối không khí lạnh ở nơi tận cùng Trái Đất tràn về.

Kỳ Phong và Cảnh Hạ nhịn không được đánh cái rùng mình.

- Cô nam quả nam ở cùng một phòng không bóng người với nhau còn ra thể thống gì nữa chứ! (sai sai nhề =))) )

Ngạo Ân Kiệt tức giận nhìn hai người tình (vô) tứ (tội) quần áo xộc xệch nằm đè lên nhau.

Với tư thế vô - cùng - gây - hiểu - lầm!

Kỳ Phong vốn dĩ chỉ mặc chiếc áo sơ-mi không cài 2 nút trên cùng, do ngã nên cổ áo bị lệch, lộ ra phần xương trắng ngần gầy yếu.

Cảnh Hạ thậm chí còn "dụ" hơn. Do lúc đầu cảm thấy nóng nên cởi bỏ áo khoác, mở một nút áo trên cùng.

Cũng không biết do lúc tự sát có phải xảy ra chuyện gì không, phần eo cậu so với eo quần tây có phần nhỏ hơn một ít.

Kết quả là khi ngã, phần góc áo dưới xốc lên, lộ ra eo trắng nõn. Quần tây hơi kéo xuống, cơ hồ có thể thấy được chiếc quần ở trong.

Tác giả tỏ vẻ: ∑( ̄□ ̄;) như thế này không gây hiểu lầm cũng lạ...

Ý thức được có điều không đúng, hai tên Phong Hạ luống cuống tách ra, gò má hồng hồng.

Bốn bình giấm đùng một phát, vỡ tan tành. Mùi chua loét lan rộng. (ơ đệt, ta đã viết gì thế này, sao lại có cảm giác ghi sai gì đó!!! :))) )

Chàng trai với khuôn mặt đen sì, gân xanh nổi đầu trán là người mở màn.

- Đi với em!

Chàng trai phẫn nộ kéo tay Kỳ Phong đi ra khỏi phòng y tế, không cho nhóc cơ hội phản kháng nào.

- Kỳ Tuấn! Nhẹ thôi! Đau!

Ngoài cửa vẫn có thể nghe giọng nói ủy khuất tràn ngập giọng mũi của nhóc Kỳ Phong.

Cảnh Hạ nhìn chằm chằm hướng hai người họ vừa đi, suýt chút nữa đã bật cười lớn.

Vẫn như ở thế giới kia a!

Kỳ Tuấn vẫn luôn giống người lớn hơn Kỳ Phong.

Từ tính cách, ngoại hình, đến cả...chiều cao...

Điều cậu thấy ngạc nhiên nhất chính là, Kỳ Phong vẫn giống như ở thế giới kia, còn Kỳ Tuấn hình như chính là "lột xác" hoàn toàn?

Không giống chút nào với Kỳ Tuấn ở thế giới cũ! Đôi mắt long lanh nhiễm hơi nước đổi lại thành mắt hẹp mí dài sắc bén nha!

Vòng ngực chừng Cup D Cup C đã bị thay bằng một bức tường rộng lớn a!

Không đúng không đúng, cậu đang nghĩ cái quần gì thế này! Khác gì một tên biến thái chứ.

Mải mê chìm vào tư tưởng của riêng mình nên Cảnh Hạ không hề chú ý ba đại nhân vật với sát khí ùn ùn kéo về, không khí vô - cùng - hài - hòa, giương cung bạt kiếm.

Tầm nhìn trước mặt bị một mảng tối bao trùm, Cảnh Hạ hoàn hồn ngạc nhiên, đưa tay lên gỡ bàn tay của tên nào đó (Dương gì ấy nhỉ? :))) ).

- Cậu làm gì?

Chữ gì còn chưa kịp dứt, Cảnh Hạ đã cảm thấy có chỗ gì đó không ổn.

[Ting! Kí chủ! Mau sử dụng Chân Dài Chi Thuật!]

[Vật phẩm: Chân Dài Chi Thuật. Công dụng: Chạy trốn cực nhanh, tránh mối nguy hiểm rình rập. Phí: Ba mươi tích phân • Mua | Từ chối ]

Cảnh Hạ hít một hơi áp chế, tránh cho chính mình bị sặc chết.

"Không phải ta không có tích phân nào sao!"

[Sau khi thoát sẽ giải thích cho kí chủ, mau chọn Mua!]

Hệ thống thúc giục vội vàng làm cậu cũng vội theo, hấp tấp chọn Mua.

Sau đó, vụt một tiếng, cậu đã ở hành lang lớp học.

[Kí chủ, hãy thầm may vì tôi về kịp, nếu không kết cục của cậu cũng không tốt cho lắm.]

Giọng nói loli uể oải, xem ra ban nãy có vẻ rất hồi hộp a.

Cảnh Hạ há họng.

Vội vàng bước vào lớp, tới chỗ của nguyên thân trong kí ức, yên vị trên ghế một lát liền muốn bộc phát.

Tiếng động mạnh bạo làm tất cả người trong lớp chú ý, nhìn xuống chỗ gần góc lớp kia.

- Không thể nào, đó là Cảnh Hạ?

- Không phải chứ? Cậu ta đã đi học rồi sao?

- Phản ứng đó là sao chứ?

- Bị vậy là đáng đời.

- Tên đó bị sao thế?

- Hắn đeo bám Dương thiếu sao?

...

Tiếng xì xào không ngừng vang lên, Cảnh Hạ tức giận đến mức muốn thay nguyên chủ một phát chém chết người.

Từng đợt từng đợt chế giễu, nhạo báng, phỉ nhổ "Cảnh Hạ" ong ong bên tai cậu.

Tai nhỏ giật giật, Cảnh Hạ thầm mắng, quả nhiên, kì tích! Nguyên chủ có thể sống được đúng là kì tích.

Giờ thì cậu đã hiểu tại sao khi nam phản diện tuyên bố yêu thụ chính nguyên chủ lại muốn tự sát rồi a!!!

.

.

.

.

.

Kỳ Phong thẫn thờ, gõ nhịp trên khung cửa sổ, ngao ngán nhìn bầu trời trong xanh kia.

- Vạn sự, đành tùy duyên...

~End Chương 1.5~

Tịch: Ai yoo! (๑و•̀ω•́) Hôm nay chính là một dịp đặc biệt quan trọng a! Ai rảnh mau đến dằn mặt nhau lúc bảy giờ rưỡi tối nay a! 흫_흫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro