1.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blood, Sweat & Tears (lyrics) - BTS

  ~•~•~•~•~  

Cảnh Hạ cắn răng, nhẫn nhịn.

Hiện tại cậu đang là nam chính nhu nhược trong cái thế giới đầy máu chó thế này, không thể nào phá bỏ hình tượng nhân vật được!

Yên lặng cúi gằm mặt, Cảnh Hạ ra vẻ yếu đuối, dùng cánh tay gầy tong teo kia khẽ nâng chiếc bàn hai người khiêng lên, nhẹ (tung) nhàng (tăng) bê nó đi.

Tác giả: ...cậu khẳng định là đang đóng vai một nhân vật yếu đuối? = ='''

- Này!

Giọng nói trong trẻo, ngân dài như tiếng chuông bạc giựt dây Cảnh Hạ lại.

Gật gù, Cảnh Hạ tỏ vẻ, đây chính là cực phẩm âm thanh a, nghe thực đã ghiền.

Cậu xoay người, nửa mặt nhìn chủ nhân của giọng nói ấy.

Giờ cậu hối hận còn kịp không...?

Đại mỹ nữ tay chống nạnh, hất cằm nhìn Cảnh Hạ với gương mặt...ừm...thiếu đánh.

Đôi mắt to tròn lúng liếng, hơi nước như có như không bao phủ con ngươi. Mái tóc uốn nhẹ màu vàng nhạt.

Dáng người nhỏ nhắn, ba vòng đầy đặn đúng chuẩn hình tượng một đại mỹ nữ trong lòng các đồng chí tiểu đệ.

Chỉ tiếc là...

- Tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi? Mày còn mặt dày mặt dạn đi bên cạnh các anh ấy? Có phải não mày úng nước không!

Đại mỹ nữ à, cô đừng làm hình tượng trong lòng tôi suy sụp chứ?

Cảnh Hạ thở dài, lắc đầu ngao ngán, thất vọng thật. Tưởng có thể gặp một em gái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, ai dè vớt trúng cây hoa hồng có gai.

- Thái độ của mày là gì đây!!! Lâu ngày mày chưa ăn dạy dỗ nên nghĩ tao không thể làm gì mày sao!?

Đại mỹ nữ kênh kiệu hất cằm, bộ mặt đúng chuẩn khuôn khổ "ta đây là đầu gấu".

Thiếu điều khắc lên mặt năm chữ đó mà thôi.

- A...thế thì sao?

Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ, một bầu không khí tĩnh lặng tới mức gần như có thể nghe được tiếng kim rơi.

- Mày...mày...

Đại mỹ nữ thái độ ngạc nhiên, nhưng ngay tức khắc liền đổi, vẻ mặt hung ác phẫn nộ hiện hữu trên đường nét vốn "nhỏ nhắn xinh đẹp" ấy.

- Được lắm! Cứ chờ mà xem!

Dứt lời, cô ta hùng hổ, đùng đùng tức giận bước ra ngoài không thèm ngoảnh mặt nhìn lại.

Này, cô có thể nói tiếng người giúp tôi được chứ...?

Cảnh Hạ nhún nhún vai tỏ vẻ, phụ nữ đúng là sinh vật tùy hứng a.

Khó hiểu muốn chết.

Phải rồi...

- Này cậu bạn, cô ta cũng thuộc lớp chúng ta sao?

Một chàng trai cao ráo bên cạnh vẫn chưa kịp hoàn hồn, nghe câu hỏi liền theo thói quen mà gật đầu.

- Nếu vậy thì lát nữa cậu ta không sợ bị trễ giờ vào lớp sao?

Nếu cậu nhớ không nhầm thì nãy giờ cũng ngốn vỏn vẹn gần cả tiếng rồi.

Vừa dứt lời, tiếng chuông quen thuộc vang lên, thức tỉnh những con người còn đang ngơ ngác kia.

Tiếng xì xầm lại bắt đầu vang lên, bất quá, Cảnh Hạ cậu không dư dả thời gian chơi với họ.

Một sinh vật quyền lực mang tên "thầy giáo" chậm rãi bước vào lớp, tạo áp lực vô hình cho đám loắt choắt oái ăm ở đây.

Cảnh Hạ chán nản ngáp dài. Một tên năm cuối đại học, gần ra trường như cậu mà lại phải học chung với đám con nít ranh miệng còn hôi sữa này nữa thì...ngán muốn chết!

- Trò Cảnh Hạ đã đi học chưa?

Tốt lắm, vừa vào đã điểm tên học sinh "ngoan hiền" rồi.

- Đã.

Giọng nói chán nản uể oải cuối lớp vang lên, tỏ vẻ cậu vẫn đang tồn tại. (...=.=|||)

Vừa dứt lời, tiếng thảo luận khe khẽ ;ại chỉa hướng vào Cảnh Hạ. Thực sự muốn làm một hòn đá cuội ven đường cũng khó...

Ông thầy nhíu mày, có vẻ không vui vẻ gì nhưng vẫn hắng giọng, cất tiếng ồm ồm:

- Lớp im lặng! Hôm nay chúng ta...

Tiếng kéo cửa thô bạo cắt ngang lời thầy giáo.

Từ bên ngoài bước vào ba chàng trai cao ráo, khuôn mặt đạt chuẩn tỉ lệ cùng với dáng người hoàn mỹ, chuẩn soái ca nam thần.

Cảnh Hạ khóe mắt giật giật. 

Cậu quên béng đi là ba cái tên thần kinh không ổn định này học cùng lớp với tên nam chính quái đản a!

Cứng ngắc cúi đầu xuống, gục xuống bàn, vờ như đang ngủ.

- Trò Cảnh Hạ!

Cảnh Hạ vừa thở nhẹ nhõm chưa được bao lâu liền được nghe giọng nói thần thánh điểm danh tên mình, giật thót tim, miễn cưỡng ngóc đầu lên đối diện với những con người đáng sợ này.

- Tôi nghe nói có phải trò làm cho ba bạn học này đi trễ không?

Cảnh Hạ hơi nghệch ra, sau đó rối rắm tìm kiếm câu trả lời.

Nói đúng thì hơi quá thẳng thắn rồi...còn phản bác lại thì...hơi trái lương tâm...

Cuối cùng cậu cũng tìm ra được ánh sáng của đời cậu. Giọng nói không mang theo cảm xúc nào máy móc vang lên trong đầu cậu.

[Kí chủ xin chào, tôi có chuyện muốn nói cho cậu biết đây. Mau tìm cớ đi ra chỗ khác mau!]

"Tiểu Lôi???"

[Phải, mau làm theo lời ta!]

Cảnh Hạ mặc dù đầu óc vẫn hơi mông lung, nhưng theo bản năng mà tỏ vẻ mệt mỏi, ánh mắt khó chịu nhìn thầy.

- Em xin lỗi. Nhưng thầy có thể cho em xuống phòng y tế được không? Em cảm thấy không khỏe cho lắm. Về việc này em sẽ viết bản tường trình cho thầy sau.

Thầy giáo mặc dù khó chịu nhưng cũng vì một phần kiêng kị gia thế chống sau lưng cậu nên cũng ậm ừ gật đầu ý nói Cảnh Hạ mau đi.

Nhận được cái gật đầu, Cảnh Hạ nhanh chóng lướt qua ba con người vẫn còn đang đứng nghi hoặc nhìn cậu.

Tiến nhanh xuống phòng y tế, vừa may không có ai ở đây, cậu liền tìm chiếc giường còn trống nằm bên góc, nằm xuống nhắm mắt vờ nghỉ ngơi.

"Tiểu Lôi, ta nghĩ ngươi phải đi lâu một chút chứ? Không phải là nói đi bảo trì cái gì đó sao?"

[Ân, chính xác là đi bảo trì nâng cấp.]

"Vậy tại sao lại nhanh như vậy? Không phải là vừa đi từ tối qua..."

[Nghe ta nói. Vốn dĩ sẽ tốn kha khá thời gian để bảo trì, nhưng bổn hệ thống ta vừa nhận được thông báo của cấp trên về một số sự cố lổ hổng lớn.]

Cảnh Hạ thoáng nhíu mày. Dự cảm không tốt trong lòng cậu càng ngày càng lớn hơn.

Hệ thống đột nhiên trầm mặc một hồi lâu, sau nửa ngày liền thấp giọng, nghe có vẻ khó chịu mà thông báo cho Cảnh Hạ...

~End Chương 1.6~

Tịch: Sau một thời gian dài không up, ai còn quan tâm bộ này nhỉ? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro