1.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Do sự cố, Cảnh Hạ ngươi từ tổ nam chính ngôn tình bị nhầm sang tổ nam chính đam mỹ. Vì vậy nên những người ban nãy mới bám riết ngươi như thế.]

Cảnh Hạ khóe miệng co rút, cậu nhăn mặt, âm thầm ghi hận hệ thống chuyên gia hố này.

Thật sự là muốn hại chết cậu a!

"Bây giờ làm sao để thoát khỏi đây?"

[Hoàn thành nhiệm vụ.]

Vẫn phải tiếp tục hả!?

"Không thể đổi qua thế giới khác luôn được sao?"

[Theo lẽ là đáng ra phải chuyển ngay lập tức. Nhưng...nguyên thân của nam chính thế giới này thật sự rất đáng thương. Cậu ta không thể trọng sinh nên đã ghi tâm nguyện để lại, trước giờ không ai dám nhận, hiện tại cậu nhận thì cố giúp đỡ người ta đi nha.]

Kìm nén xúc động muốn bóp chết hệ thống, Cảnh Hạ hít sâu suy ngẫm.

Quả thật nam chủ rất đáng thương, thật sự là không giúp không được mà. Đã lỡ thì lỡ cho trót luôn, cậu cũng không thiệt là bao. (Chắc chứ? =))) )

[Ting! Ban bố nhiệm vụ mới! Nhiệm vụ chính: Tìm ra kết cục của câu chuyện. •Bắt buộc nhận•]

[Mở ra kĩ năng mới. Bảng nhiệm vụ.]

[ Bảng nhiệm vụ:
Nhiệm vụ chính: Tìm ra kết cục câu chuyện.
-- Tiến độ: 5/10
Nhiệm vụ chính: Soát độ hảo cảm với ba nhân vật định sẵn.
-- Ngạo Ân Kiệt: 85/100
-- Dương Tử Hạo: 80/100
-- Lưu Manh: 90/100
Nhiệm vụ chi nhánh: Chết tỏa sáng. ]

Chết...tỏa sáng???

Ai đó làm ơn giải thích cho cậu, "tỏa sáng" ở đây có nghĩa là gì được không? Tỏa sáng theo nghĩa chết vinh quang hay là...chết cháy? (Chòi dou =))) )

Mà tại sao độ hảo cảm của ba tên trời đánh kia lại cao ngất vậy?

Không phải rõ ràng cốt truyện nói Dương Tử Hạo cùng Ngạo Ân Kiệt đều chán ghét nguyên chủ, còn tên Lưu Manh chuyên bắt nạt nguyên chủ hay sao?

Ai đó làm ơn cho cậu bình yên, con tim bé nhỏ của cậu hold không nổi!!! (Còn dài dài :v)

[Phấn chấn lên nào. Điểm tích phân thật sự rất cao đấy. Đủ cho cậu nâng cấp hệ thống cùng một số chức năng khác nha~]

Hệ thống dùng cái giọng vô cảm đi bán manh thật sự rất...kinh khủng đấy.

[À phải rồi...]

Đang vểnh tai nghe hệ thống nói thì một lực đạo vô cùng lớn kéo Cảnh Hạ, ghì chặt cậu vào lòng, sau đó mũi cậu tràn ngập mùi hương nam tính...không nhịn được cọ cọ một tí.

Vừa ngẩng đầu lên liền hối hận.

Hoang mang muốn đẩy người bất thình lình tới ôm cậu ra, hắn lại siết chặt tay hơn.

- Đừng lộn xộn...

Giọng nói trầm ấm khàn khàn văng vẳng bên tai khiến cậu bủn rủn cả người.

- Ngạo...Ân Kiệt...

Ngạo Ân Kiệt hiện tại sắp không xong rồi.

Người này cứ như có như không câu dẫn hắn vậy.

Ban nãy thấy cậu ngơ ngẩn ngồi bên trong phòng y tế nên muốn dọa một chút, ai ngờ cậu lại không đẩy hắn mà còn dụi dụi vào lòng hắn.

Cảnh Hạ, trong lúc vô tình cậu đã đánh thức sói đói của Ngạo thiếu gia rồi.

- Tôi xin lỗi.

Cảnh Hạ ngạc nhiên nhìn hắn.

Bộ não nhanh chóng tiếp thu được sự việc. Ngạo Ân Kiệt tới đây xin lỗi cậu?

- Vì...chuyện gì?

- Cậu biết rõ nhất không phải sao?
Cảnh Hạ chợt nhớ ra...

Không phải là muốn xin lỗi chuyện vì hắn và Dương Tử Hạo làm nguyên chủ tự hành hạ bản thân chứ?

- Cậu...cho tôi tạ lỗi được không?

Gương mặt vốn dĩ vẫn còn mang nét trẻ con của hắn, lại thêm combo lực sát thương từ ánh mắt và giọng nói, không lâu sau đó Cảnh Hạ đổ gục.

- Tất nhiên là được.

Hệ thống vẫn chưa hó hé cái gì, hẳn là chuyện này không bị cấm đúng chứ?

"Hệ thống, còn đó không?"

[Vẫn còn.]

"Ban nãy ngươi muốn nói gì vậy?"

[Muốn cảnh báo cho ngốc tử ngươi là đối tượng công lược tới gần thôi.]

Hiện tại cậu hối hận vì hỏi lại rồi. Hệ thống chết tiệt, hệ thống hố cha càng đáng chết. Hừ hừ!

- Cảnh Hạ.

Giọng nói trầm thấp từ tính khiến Cảnh Hạ nhập hồn từ chín tầng mây về.

- Phải rồi! Cậu nói muốn tạ lỗi đúng chứ? Tôi có biết tổng cộng 27 địa điểm bao quát gồm có 11 địa điểm cụ thể với 2004 các thể loại trò chơi cùng nhà hàng du lịch và nhiều hoạt động trong phạm vi khu vực thành phố này nếu cậu cần tôi có cả bản đồ cụ thể từng khu vực cho cậu chọn lựa thoải mái không cần mò mẫm gì lâu tiền cậu trả phương tiện cùng địa điểm cậu lo còn tôi chỉ việc hưởng thụ thời gian không quan trọng...

Cảnh Hạ mỗi lần có cơ hội hưởng thụ đều sẽ lên cơn mà nói những gì mình biết, nói bất chấp, liên thanh.

Hít sâu một hơi điều hòa khí huyết lưu thông, cậu cười tươi nhìn Ngạo Ân Kiệt đang ngây ngốc ngạc nhiên nhìn cậu.

-...quan trọng là khiến tôi thỏa mãn thì cậu được tha!

Cảnh Hạ không biết, một câu nói này của cậu thôi đã khiến hai hôm sau hậu quả rất đáng sợ.

Nhưng đó là chuyện tương lai, tạm thời chưa nhắc đến.

Thoát khỏi trạng thái ngây người vì công suất khủng bố của cái miệng nhỏ kia, Ngạo Ân Kiệt bất đắc dĩ sủng nịnh xoa mái tóc êm mượt của ai đó, gật đầu đồng ý.

- Sáng sớm mai tới đón cậu. Chuyện học để tôi xử lí. Mai cùng đi.

- Tôi yêu cậu chết mất! ♪ヽ(*´∀')ノ

Cảnh Hạ phe phởn hớn hở ôm chầm Ngạo hôi lang, còn bobo hắn vài cái, tuyệt nhiên không thèm nghĩ tới hậu quả, ôm hôn đã rồi lon ton chạy đi tìm Kỳ Phong tâm sự mỏng.

Ngạo Ân Kiệt định hình được mọi chuyện thì tên tự nhiên thái quá nào đó cao chạy xa bay rồi.

Hắn híp mắt nguy hiểm nhìn theo hướng cậu vừa đi, liếm liếm môi móc điện thoại từ túi quần, tiêu sái xoay người bước đi...

...rồi vấp đá tiếp xúc thân mật với đất mẹ thân yêu.

- Ai bỏ cục đã ở đây vậy!!! Đừng để ta tìm ra ngươi!!!

Cảnh Hạ đang chịu ánh mắt ăn tươi nuốt sống của Kỳ Tuấn, cố chấp lôi kéo Kỳ Phong đi bỗng nhiên hắt xì.

- Cô nương nào thầm thương trộm nhớ đại gia ta?

Cảnh Hạ, mỗ tác giả xin tặng cậu N bịch muối để cậu bớt nhạt nhẽo. ( *¯ ³¯*)♡

~End Chương 1.7~

Tịch: Càng ngày văn phong càng nhạt...ai cứu rỗi ta đi QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro