Chap 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đam mỹ] [Không đơn giản là tình bạn]
    Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬
@XTTDGNMEWGULF
- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

Chap 16:

    Ai có thể vừa gặp đã nhìn thấu bản chất của đối phương, biết trước người đó có đáng để mình yêu hay không? Không ai có thể làm được, vì vậy chỉ có thể thận trọng từng bước một, nếu như ngã xuống? Vậy thì phủi bụi đất bò lên!

Hoa hồng sớm mai - Lâm Địch Nhi
----------------------------

Phương Hạo bị đánh thức bởi mùi thơm của thức ăn. Mắt mơ hồ mở ra liền nghe thấy tiếng bụng sôi. Lao lực quá độ nên đói đến tỉnh. Lồm cồm muốn ngồi dậy, thì eo đau đến nhíu mày. Ngồi cũng không nổi, cậu chỉ còn biết nằm đó nhíu mày khó chịu. Bất lực nằm đó mà nhìn ra cửa.

Uất ức tầm 10 phút, cánh cửa phòng được mở ra, trên tay Niên Kỷ Luân bưng mâm đồ ăn. Mùi thơm bay vào mũi cậu khiến cậu sắp không kiềm chế được mà chảy nước miếng. Nhưng cậu vẫn cố gắng phớt lờ đi sự hiện diện của anh. Khiến cậu không đứng lên nổi mà còn muốn cậu cho vẻ mặt tốt?? Nằm mơ.

“Em sao vậy? Không vui à?” Anh đặt mâm đồ ăn xuống bàn. Ngồi xuống bên giường, lo lắng hỏi.

Cậu chỉ liếc mắt nhìn anh liền quay đi. Gạt tay anh đang để bên người ra.

Niên Kỷ Luân trơ mắt ra. Nhìn bàn tay bị cậu gạt ra mà thất thần. “Thôi được rồi… Anh sai rồi. Anh không nên làm như vậy. Sau này anh sẽ tiết chế. Tha lỗi cho anh được không?” Anh cúi đầu xuống kề cận mặt cậu. Giọng nói trầm thấp từ tính vang lên bên tai.

“Thật không?”

“Anh đảm bảo” Anh hôn nhẹ lên môi cậu.

“Nhưng eo đau” Cậu bĩu môi, ánh mắt đáng thương nhìn anh.

“Anh xem” Anh lật người cậu lại. Bàn tay dịu dàng xoa bóp eo cho cậu. Cẩn thận ấn chỗ này, xoa chỗ kia “Thoải mái hơn chưa?”

“Tại sao anh không bị gì? Mà em lại khó chịu như vậy.. Bất công” Cậu úp mặt vào gối, miệng lẩm bẩm oán trách.

Niên Kỷ Luân chỉ biết lắc đầu, nụ cười trên môi tràn đầy sự cưng chiều.

“Đói” Bụng cậu kêu inh ỏi, kêu đến khó chịu.

Niên Kỷ Luân đỡ cậu ngồi dậy, lấy gối lót ở sau lưng cho cậu. Anh rất nhẹ nhàng, nâng niu cậu như bảo vật.

Cầm lấy tô cháo, từng muỗng từng muỗng chậm rãi đút cho cậu. Vừa khai huyệt xong, hậu huyệt chưa đóng lại đã cho ăn thức ăn quá cứng hoặc quá nhiều đạm, sẽ không tốt cho cơ thể của cậu. Ăn cháo loãng sẽ giúp cơ thể hài hòa lại.

“Ăn xong thì nằm nghỉ ngơi một chút. Anh dọn dẹp sẽ quay lại” Anh dùng khăn giấy lau khóe môi của cậu. Xoa xoa đầu cậu cưng chiều nói.

Phương Hạo gật đầu. Nhìn anh đi ra bên ngoài.

Cậu chỉ cảm thấy cô đơn, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nhìn những tán cây thinh lặng bên ngoài. Nhìn bầu trời đêm đầy sao.

Cậu lại trân trọng đoạn tình cảm này. Như thế nào cũng được, đi được bao xa không quan trọng, cậu chỉ quan tâm bây giờ có hạnh phúc không, có vui vẻ không. Cậu không dám mơ tưởng xa vời, chỉ có thể đi với nhau được bao lâu thì cố gắng đi bấy lâu.

“Lại nghĩ bậy gì rồi?” Anh ngồi xuống giường, gõ nhẹ lên trán cậu.

“Xong rồi sao?” Phương Hạo giật mình quay sang. Mỉm cười hỏi.

“Đừng suy nghĩ nhiều quá.” Anh tiến tới ôm cậu vào lòng, yêu thương hôn lên đỉnh đầu của cậu. “Anh có quà cho em”

Cậu nghi hoặc nhìn anh. Không biết anh lại muốn chơi trò gì.

Anh từ tủ đầu giường lấy ra một cái hộp to. Đưa cho cậu “Mở ra xem đi”

Cậu miễn cưỡng nhận lấy. Mở hộp ra.

Thứ đập vào mắt cậu là hai cái điện thoại bóng loáng màu đen. Nhìn sơ qua rất mắc tiền. “Em không nhận”

“Không được. Đây là điện thoại cặp. Anh một cái, em một cái. Sau này có chuyện gì anh cũng có thể liên lạc với em. Em thật sự muốn anh nhớ em mà không biết làm gì sao?” Niên Kỷ Luân liền trở nên nghiêm túc. Sau đó lại tỏ vẻ đáng thương.

“Nhưng cái này đắt…” Nhìn anh như vậy cậu thật sự không nỡ, Nhưng chỉ cần nhìn thôi cậu cũng biết nó đắt đến đau răng rồi.

“Không đắt… Bây giờ cũng không trả lại được. Em không nhận thì anh sử dụng 3 cái điện thoại hay sao?” Anh bây giờ như đứa trẻ nhỏ, tặng quà lại sợ người khác không nhận. Cứ tỏ vẻ đáng thương.

“Em nhận. Nhưng sau này không được mua những thứ đắt tiền như vậy nữa” Cậu thật sự hết cách với anh. Không thể từ chối khi nhìn thấy vẻ đáng thương của anh.

“Vậy mới ngoan. Anh chỉ em cách sử dụng” Anh vui vẻ ôm chặt lấy cậu. Ríu rít chỉ cái này đến cái kia.

Phương Hạo cũng im lặng nằm trong vòng tay anh. Chăm chú nghe cách anh chỉ dẫn.

Vừa mới bắt đầu đã thật sự hạnh phúc như vậy.
****************

Năm nay cũng là năm cuối cấp 3. Toàn khối 12 đang chạy nước rút để chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới. Còn 4 tháng nữa là sẽ bắt đầu thi. Hôm nay là ngày làm hồ sơ xét tuyển, chọn trường. Ai cũng háo hức bàn tán xôn xao.

Bên này Niên Kỷ Luân cùng Phương Hạo đang chăm chú viết hồ sơ. Cả hai đều không quan tâm đến sự ồn ào xung quanh.

Bối Lạc Tư vừa viết xong tờ đơn, liền hiếu kì quay xuống nhìn nguyện vọng của hai người. “Hai cậu đều ghi trường này sao? Đã bàn trước rồi à?”

Phương Hạo vừa kí tên xong liền ngẩng cao đầu nhìn cô. Nở nụ cười chuẩn giả tạo “Có bàn trước hay không phải báo cáo cậu à?”

Lời nói của cậu như đánh vào tim cô. Bối Lạc Tư ôm ngực, vẻ mặt đau thương “Cậu làm tổn thương một cô gái xinh đẹp đó biết không?”

“Không biết.. Cậu thông cảm” Cậu vỗ vào vai cô, vẻ mặt đồng cảm.

“Đừng chọc cậu ấy nữa.” Bàn tay anh để trên đùi cậu bóp nhẹ một cái. “Tình cờ nguyện vọng là vậy thôi, Không bàn trước” Anh nhìn Bối Lạc Tư rồi nói. Bàn tay ở dưới bàn vẫn vuốt ve chân Phương Hạo qua lớp quần tây.

“Tôi ngửi thấy mùi gian tình giữa hai người. Khai mau, bạn bè mà giấu như vậy là không tốt” Cô híp mắt nhìn hai người đối diện.

“Giáo viên vào rồi. Cậu từ từ suy nghĩ đi” Phương Hạo nhướn mày chọc tức cô. Sau đó đứng dậy lớn tiếng hô.

Bối Lạc Tư bĩu môi, sao lúc nào đến thời điểm quan trọng giáo viên lại vào như vậy. Đáng ghét.

Niên Kỷ Luân nhịn cười. Đứng lên với lớp để chào giáo viên. Lúc chuẩn bị ngồi xuống, anh nhỏ giọng nói “Cậu nghĩ đúng rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro