Chap 15: Rất nhanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đam mỹ] [Không đơn giản là tình bạn]
    Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬
@XTTDGNMEWGULF
- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

Chương 15: Rất nhanh

    Lòng người đôi khi thật đáng sợ, khi bạn yêu anh ta, bất luận anh ta nói gì, bạn đều nguyện ý tin tưởng. Nhưng một khi tâm đã chết, không chỉ trong lời nói, mà những gì thuộc về anh ta, bạn đều hoài nghi hết thảy.

Nghịch lửa - Phong Tử Tam Tam
-----------------------

Để Phương Hạo nằm trên người anh, vòng tay siết chặt Không để cậu chạy trốn. Ánh mắt của anh như sói, nhìn không rời. Một bàn tay không an phận mon men đi xuống chui vào trong quần cậu, chậm rãi vuốt ve.

“Đừng có làm bừa” Phương Hạo bắt lấy bàn tay hư hỏng của Niên Kỷ Luân. Gằng giọng cảnh cáo.

“Anh làm bừa chuyện gì? Đây là âu yếm người yêu. Em là người yêu của anh, nên việc này là trách nhiệm anh nên làm. Hiểu không?” Anh gạt đi bàn tay của cậu. Ngay lập tức chui vào quần lót, tìm kiếm lỗ hậu huyệt trêu đùa.

“Đừng… Chỗ đó… Ưm…” Phương Hạo vặn vẹo người muốn né tránh bàn tay của anh. Chỗ đó như có mạch điện, anh chỉ đơn giản chạm nhẹ đã khiến cậu rùng mình.

Đôi mắt cậu đỏ hoe, gục mặt vào hõm cổ của anh. Cả cơ thể của cậu như có nguồn điện, theo sự đụng chạm của anh mà run rẩy.

“Nhạy cảm như vậy à?” Giọng anh khàn đặc vang lên bên tai cậu. Hơi thở ấm nóng phả vào mang tai khiến cậu rùng mình.

“Đừng đi vào. Em không được” Phương Hạo căng thẳng la lên. Ngón tay mát lạnh của anh đang tìm cách đi vào bên trong.

“Thả lỏng một chút.. Anh đang kiểm tra xem nó có bị thương hay không. Ngoan” Anh thấp giọng dụ dỗ. Ngón tay ở hậu huyệt vuốt ve. Chậm rãi chen vào.

“Còn đau không?” Anh từng chút một đẩy ngón tay vào trong hậu huyệt, cẩn thận để ý cảm xúc của cậu.

Phương Hạo lắc đầu, im lặng rút trong hõm cổ của anh. Cậu đưa lưỡi sang liếm nhẹ cổ anh, cậu liền cảm nhận được cơ thể của anh cứng lại, cậu liền thích thú, cái lưỡi liền linh hoạt liếm láp trên cổ anh.

Shhh….

Hơi thở của anh liền trở nên nặng hơn. Ngón tay để trong hậu huyệt cũng không động.

Phương Hạo hơi nhõm người lên, ở yết hầu của anh vừa liếm vừa mút. Ngón tay của anh theo chuyển động của cậu càng vào sâu hơn.

Ưmmmm….

Lúc cậu di dời đầu lưỡi, chỗ yết hầu đỏ bầm rất đậm. Niên Kỷ Luân nuốt một ngụm nước bọt. Ngón tay ở trong cơ thể cậu di động, càng lúc càng nhanh.

“Không được.. Chậm lại… Ưm.. Đừng” Cơ thể cậu di chuyển để tránh né, nhưng lại bị cánh tay của anh siết chặt. Ngón tay trong cơ thể vẫn theo tiến độ mà chuyển động.

Tách…

Phương Hạo như được đại xá, gục đầu xuống thở dốc.

“Thoải mái không?” Khóe miệng anh bất giác nhếch lên, ở bên tai cậu thì thầm.

Cậu chỉ còn biết thở dốc. Hậu huyệt theo nhịp thở của cậu mà đóng mở, cảm giác trống rỗng ở đó khiến cậu khó chịu mà vặn vẹo người.

“Muốn sao?”

“Ừm..” Cậu đỏ mặt, Không dám nhìn anh.

“Đứng dậy.. Phải rửa đã.” Niên Kỷ Luân dùng sức bế cậu lên. Đi thẳng vào phòng tắm.

----------- Tui là dãy phân cách cảnh-------

*Na Không tả cảnh rửa đâu nha. 😀😀 Ai muốn biết thì ib tui chỉ nè. Ngại muốn chớt 😳

“Em đỏ mặt làm gì?” Niên Kỷ Luân đang lau người cho cậu. Nhìn thấy dáng vẻ gục đầu của cậu liền mở miệng trêu chọc.

“Sao anh không nói cái này nó quá đáng như vậy. Mất mặt” Phương Hạo bĩu môi, vẻ mặt xấu hổ đến không chịu nổi. Không còn mặt mũi nhìn anh nữa.

“Anh không chê, em làm gì phải mất mặt.” Niên Kỷ Luân yêu thương xoa đầu cậu. “Chúng ta bắt đầu vui vẻ” Nụ cười của anh trở nên không đúng đắn. Bế bỏng cậu lên đi nhanh ra ngoài.

Thẳng tay vứt cậu xuống giường, còn chính mình nằm đè lên trên. Tay với lên tủ đầu giường lấy gel bôi trơn. Niên Kỷ Luân hơi nâng người ngồi dậy, nâng hai chân Phương Hạo lên thành hình chữ M, bản thân anh ngồi vào giữa hai chân cậu. Cho lượng gel vừa đủ ra tay, chậm rãi bôi lên thành hậu huyệt. Làm nơi đó mềm mại ra, ngón trỏ thấm dịch bôi trơn men theo lối nhỏ đi vào bên trong. Vách hậu huyệt trơn mượt rất dễ để đi vào, một ngón, hai ngón.. Thay phiên nhau ra vào để khuếch trương hậu huyệt xinh đẹp của Phương Hạo.

Niên Kỷ Luân cầm lấy phân thân đã sẵn sàng nghênh chiến đặt ở cửa huyệt, từ từ đi vào.

Ưm…

Phương Hạo nhõm người lên vì thoải mái. Tiếng rên phát ra từ cổ họng, tuy đơn giản nhưng lại khiến Niên Kỷ Luân mất hồn.

Hơi thở của anh càng lúc càng nặng. Phân thân càng lúc càng cương cứng. Lúc chen vào lối nhỏ xém chút nữa bị cậu siết cho gãy mất.

“Bảo bối… Thả lỏng một chút. Em như vậy anh không vào được” Đánh vào mông cậu một cái. Thấp giọng nói.

Phương Hạo cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, thả lỏng bản thân.

Aaaaaaa…

“Đau..” Cậu đáng thương dùng đôi mắt lấp lánh nhìn anh. Bàn tay giữ chặt lấy tay anh như nắm lấy phao cứu sinh vậy.

“Sẽ không đau” Anh động eo, điều đặn ra vào trong hậu huyệt.

Nhìn ánh mắt long lanh của cậu nhìn anh chằm chằm, khiến anh không kìm chế được mà cúi xuống ngậm lấy môi cậu điên cuồng mút. Trên dưới thay nhau hoạt động. Làm cho Phương Hạo choáng váng đầu óc.Chỉ biết thuận theo anh. Đầu óc cậu lúc này không thể nghĩ đến những việc khác.

Bàn tay ấm nóng của anh nắm lấy phân thân của Phương Hạo, theo sự chuyển động của anh.

“Đừng động. Ưm… Sẽ bắn..” Cậu lơ mơ nắm lấy bàn tay trên phân thân lại, giọng nói đứt quãng.

“Anh không nghe rõ” Niên Kỷ Luân càng tăng nhanh tốc độ ở bàn tay.

Đến lúc cảm thấy hậu huyệt của cậu hơi siết chặt, cả cơ thể căng cứng anh liền buông tay.

Aaaaa…

Dòng sữa trắng nhanh chóng bắn ra. Dính đầy vào bụng cậu. Phương Hạo thở dốc, cả cơ thể thả lỏng ra, tay chân không buồn nhấc lên.

“Sướng không?” Giọng nói trầm khàn của anh vang lên bên tai. Như liều thuốc kích thích.

Phương Hạo đỏ mặt, miễn cưỡng gật đầu. Mắt cũng không muốn mở.

“Anh chưa ra thì làm sao bây giờ? Em đã sướng rồi thì giờ đến anh” Anh rút phân thân ra. Lật người cậu lại. Lót một cái gối xuống dưới bụng cậu để mông có thể nâng cao lên. Trên môi anh thấp thoáng nụ cười không đúng đắn.

“Đừng mà.. Không được nữa” Giọng cậu trở nên nức nở. Hơi nghiêng người đẩy nhẹ lồng ngực của anh.

“Không được ích kỷ như vậy. Rất nhanh thôi.” Kéo tay cậu ra. Đặt phân thân cứng rắn ở cửa hậu huyệt. Đẩy một cái liền đi vào toàn bộ.

“Không chịu nổi…. Aaaas… Chậm một chút đã” Tốc độ của anh như cái máy vậy. Vừa rút ra cậu chưa kịp thở liền đẩy mạnh vào.

Niên Kỷ Luân mạnh bạo như vậy đến cậu là người rất chăm tập thể thao, sức bền cũng rất tốt mà còn không chịu nổi. Thì nếu anh mà thích con gái thì có phải sẽ chơi chết người ta hay không.

Niên Kỷ Luân mà biết cái suy nghĩ đó của cậu chắc sẽ đâm rút 3 ngày 3 đêm để cậu tỉnh ra.

Và kết quả rất nhanh của anh là từ sáng cho đến chiều tối.

Phương Hạo bị Niên Kỷ Luân lăn qua lộn lại nguyên một ngày trời, từ tư thế này đến tư thế khác. Anh vận động không mệt mỏi, kéo theo cậu như cái xác khô chỉ biết nằm đó lật qua lật lại lăn tới lăn lui theo ý anh.

Đến khi xong việc, Phương Hạo chỉ còn nửa cái mạng nằm thoi thóp trên giường. Đến mắt còn mở không lên. Đúng là sói đừng nên cho ăn sớm, một khi ăn rồi thì không bao giờ có điểm dừng. Hôm nay anh chắc chắn là làm bù cho hôm qua.

Cậu không quan tâm anh làm gì hay muốn làm gì cậu. Ngủ trước đã… Đừng ai gọi cậu, đừng ai nói gì nữa, Không quan tâm. Cậu cảm thán bản thân gặp phải sói ăn thịt người rồi, xương cũng không chừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro