Chap 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đam mỹ] [Không đơn giản là tình bạn]
    Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬
@XTTDGNMEWGULF
- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

Chương 14: Mẹ phát hiện rồi

   Hóa ra trong tình yêu cũng cần phải có sự dũng cảm và chấp nhận. Sự dũng cảm để đối mặt với quá khứ của nhau, sự chấp nhận để thấu hiểu chính con người thật của nhau.

Hướng về trái tim - Hoa Thanh Thần
-------------------

Lúc Phương Hạo làm xong đồ ăn liền dọn ra. Mẹ Phương một mực không để Niên Kỷ Luân động tay, bắt cậu ngồi yên trên ghế, còn bà thì vào phụ Phương Hạo một tay. Vì hôm nay có anh, nên cậu phá lệ nấu thêm một món. Để bàn ăn không quá đơn điệu.

Mẹ Phương ngồi ở đầu bàn, anh và cậu mỗi người một bên.

“Con cứ tự nhiên. Ở đây không bù được như chỗ của con, có gì không hợp khẩu vị cứ nói. Không cần ngại” Mẹ Phương ân cần đưa đũa cho anh, mỉm cười dịu dàng.

“Rất tốt. Bình thường con đều ăn ở tiệm hoặc thức ăn nhanh, được một bữa cơm như vậy đối với con đã là rất tốt rồi” Anh lễ phép nhận lấy.

“Sau này cứ đến đây ăn cơm. Là bạn của Tiểu Hạo thì là người một nhà rồi, con đừng ngại” Bà gấp cho anh một miếng thịt.

“Vậy con sẽ làm phiền” Anh vui vẻ nhận lấy, nói xong liền cho miếng thịt vào miệng. Hưởng thụ hương vị.

Niên Kỷ Luân không dấu hiệu liếc mắt nhìn Phương Hạo đối diện. Cho cậu ánh mắt tán dương. Đồ ăn cậu làm đúng là ngon không chịu được.

“À.. Tiểu Luân… Con không sống cùng cha mẹ hay sao?”

“Cha con đang làm ở thành phố. Con ở đây một mình” Nụ cười trên môi anh hơi khựng lại. Nhưng anh vẫn xem như không có chuyện gì mà trả lời mẹ Phương.

Mẹ Phương nhìn ra được anh là không muốn nhắc tới mẹ, nên bà cũng không tiếp tục hỏi. Đứa nhỏ này thật tội nghiệp, sống một mình trong thị trấn này. Chắc chắn sẽ cô đơn lắm. Bà luôn nghĩ Tiểu Hạo là đứa trẻ thiếu thốn rồi, nhưng hình như Niên Kỷ Luân còn đáng thương hơn. Bà cũng thật sự hâm mộ cha cậu bé này, dạy dỗ được đứa con như vậy.Nếu là người khác chắc chắn sẽ hư hỏng, không chú tâm học hành. Nhưng nghe tiểu Hạo nói, cậu bé này luôn cùng tiểu Hạo giành top 1.

Bữa cơm như vậy mà trôi qua. Lúc rửa bát , anh cũng bị đuổi ra ngoài. Cậu và mẹ Phương cùng nhau ngồi ở bên cạnh giếng nước.

“Nếu có con gái thật muốn gả cho tiểu Luân” mẹ Phương than thở. Tay vẫn chùi rửa chén bát.

“Mẹ đang nói chuyện gì vậy?” Phương Hạo không nghe rõ, thắc mắc hỏi lại.

“Nếu con là con gái mẹ đã gả con cho tiểu Luân rồi”

“Mẹ đang muốn bắt người à?” Cậu mỉm cười nhìn dáng vẻ tiếc nuối của mẹ Phương. Nổi hứng trêu chọc.

“Bắt người cái gì? Mẹ đang tiếc. Nhìn thấy cực phẩm lại không có cách bắt lấy” Mẹ Phương liếc mắt nhìn cậu. Coi thường lời nói đùa của cậu.

“Mẹ yên tâm con sẽ bắt lại cho mẹ” Nửa thật nửa đùa, nếu nhìn kĩ sẽ thấy cậu không nhìn mẹ Phương. Lời nói như bâng quơ nhưng lại là sự thật.

“Nếu con thích thì cứ làm. Mẹ không cổ hủ tới nổi ép buộc con đâu” Mẹ Phương dùng tay dính đầy xà phòng vỗ vào tay cậu. Lời của bà là thật lòng.

Ngày xưa, bà từng cãi cha mẹ để lấy cha Phương. Bà đã từng trải qua sự cấm đoán ép buộc. Nổi đau khổ đó bà từng nếm trải rồi. Không muốn cứ như vậy ép buộc lên con của mình. Cứ đi theo trái tim là được. Nếu thấy nó hạnh phúc sẽ là hạnh phúc, đau khổ thì vẫn có thể làm lại. Cứ để bản thân không tiếc nuối là được.

“Con hiểu rồi” Mắt cậu hơi rưng rưng, cứ ngỡ muốn vượt qua bức tường của mẹ sẽ khó khăn, nhưng không ngờ lại dễ dàng như vậy.

“Khóc cái gì. Con tưởng mẹ không nhìn thấy à? Khi nãy mẹ nhìn thấy hai đứa hôn nhau rồi. Muốn giấu thì đừng nên lỗ mảng, tiếng động lớn như vậy.” Mẹ Phương liếc mắt khinh thường. Rồi lại chú tâm vào công việc.

Phương Hạo đỏ mặt cúi đầu. Trong lòng thầm mắng Niên Kỷ Luân đáng chết. Lộ liễu như vậy. Đến mẹ cũng chọc cậu.

Niên Kỷ Luân đứng bên ngoài nhìn vào, nhìn thấy cậu và mẹ Phương thân thiết như vậy lại có chút ghen tỵ. Mẹ anh không bao giờ dịu dàng như vậy, bà luôn dùng thái độ ghét bỏ nhìn anh. Chưa từng cười với anh. Tiền luôn có đầy trong thẻ, đối với mẹ anh tiền cho anh đầy đủ thù bà đã làm tròn trách nhiệm.

Mắt thấy cậu cùng mẹ Phương đi đến, anh liền cúi đầu giả vờ xem điện thoại.

“Còn chưa về? Anh ở đây làm gì?” Phương Hạo nhíu mày nhìn dáng vẻ tự nhiên của anh. Nếu không biết còn tưởng anh là chủ nhà.

“Ngày mai không học, muốn dẫn em đi chơi thôi” Anh cất điện thoại vào túi quần. “Dì có thể để cậu ấy đi chơi được không? Ngày mai con sẽ trả người lại”

“Đi đi.. Tiệm cũng không cần giao hàng. Nhớ cẩn thận là được” Bà xua tay. Rồi quay sang Phương Hạo “Mang theo vài bộ quần áo sang đó, sau này có qua nữa thì không sợ không có quần áo mặc”

“Mẹ.. Đừng nói như vậy” Cậu hơi đỏ mặt. Nói xong liền đi vào trong phòng.

Niên Kỷ Luân hơi hoài nghi. Giống như mẹ Phương đã biết được gì đó rồi.

“Con chờ nó một chút. Dì đi ra tiệm” Bà vỗ vỗ vai anh một cái, rồi mỉm cười đi ra.

Thái độ của mẹ Phương làm anh khó hiểu. Nhưng rất nhanh anh liền không để ý đến nữa, ngồi xuống ghế chờ đợi.
*************

“Không phải nói đi chơi sao? Về nhà anh làm gì?” Phương Hạo ngồi lì trên xe không chịu xuống. Không vui nói.

“Trưa nắng như vậy mà đi đâu… Đợi đến tối chúng ta mới đi” Niên Kỷ Luân vuốt tóc của cậu. Bình thản nói. “Em đừng nghĩ bậy nữa. Anh không làm gì em đâu”

“Em không có” Cậu nhảy xuống xe đi thẳng vào nhà. Tránh đi ánh mắt của anh. Cậu còn ám ảnh cuộc làm tình hôm qua, eo vẫn còn ẩn đau. Nhìn ngôi nhà này lại nhớ đến hình ảnh điên cuồng đó khiến cậu hơi rụt rè.

Cả hai người đi vào nhà. Đi lên phòng để cho cậu cất quần áo, anh đứng ở phía sau nhìn xuống, nhìn thấy được dấu hôn ở phía sau cổ của cậu, hình ảnh đêm qua lại hiện về, làm cho cơ thể bắt đầu nóng lên. Dấu hôn đỏ bầm ẩn hiện dưới lớp áo lại càng tăng thêm mĩ cảm. Thật muốn chạm môi lên nơi đó. Dấu vết đỏ đặc trưng trên làn da đặc biệt trắng hồng như một đóa hoa nở trên nền tuyết, đặc biệt nổi bật.

Anh ngay lập tức nắm lấy tay cậu kéo lên.

“Đau…” Phương Hạo chỉ kịp thốt lên như vậy liền bị cướp đi hơi thở.

Cổ tay từ từ được buông lỏng, đổi lại bàn tay của anh ấn chặt lấy sau ót của cậu, làm sâu thêm cái hôn này. Tay còn lại chen vào bên trong áo thun của cậu, chậm rãi vuốt ve từng tất da thịt mát lạnh.

Tay của cậu chỉ biết vòng qua lưng anh, cố định ở đó. Không dám di chuyển lung tung. Lửa nóng trong cơ thể cứ như vậy bị anh đốt lên.

Bầu không khí bắt đầu nóng lên. Làn da mịn màng của cậu làm anh không muốn buông tay. Ngón tay cố tình gãy nhẹ đầu ngực của cậu. Khiến Phương Hạo rùng mình, co người lại trong vòng tay của anh.

“Ưm…” Phương Hạo khẽ rên. Bàn tay níu lấy vạt áo anh.

Niên Kỷ Luân ôm lấy cậu xoay một vòng đến bên giường nằm xuống. Liền buông tha đôi môi của cậu.

Phương Hạo bị hôn đến đầu óc choáng váng, nằm trên người anh thở dốc một hồi mới trở lại bình thường. Cậu dạng chân ngồi trên người anh, ánh mắt hung ác hướng anh mà nhìn .

“Còn dám nói anh không làm gì.. Sau này em tin anh mới lạ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro