Chap 13: Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đam mỹ] [Không đơn giản là tình bạn]
    Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬
@XTTDGNMEWGULF
- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

Chap 13: Từ chối

    Yêu một người, điều quan trọng là khiến người đó cam tâm tình nguyện chấp nhận những gì thuộc về mình chứ không phải mặt dày trói chặt đối phương. Mình trói được thân thể người đó nhưng có trói được trái tim người ta không? Cứ cho là trói được thì có trói được cả đời không?

Hoa hồng sớm mai - Lâm Địch Nhi
---------------------

Một đoạn tình cảm mới bắt đầu. Sẽ như thế nào không ai biết được, nhưng họ vẫn chấp nhận lựa chọn ở bên cạnh nhau.

Phương Hạo vừa trải qua một thay đổi của cuộc đời, cậu không nghĩ rằng bản thân lại chấp nhận đoạn tình cảm lạ lùng này. Cậu từng là một người không quan tâm đến việc tình yêu nam nam, đã từng không nghĩ rằng bản thân sẽ yêu một người con trai, chấp nhận lệ thuộc cuộc đời cho người đó. Đến khi gặp Niên Kỷ Luân nó lại thay đổi hoàn toàn.

"Tiểu Hạo… Nhạc Uyển tìm con" Giọng mẹ Phương từ bên ngoài vọng vào, đánh tan suy nghĩ của Phương Hạo.

Phương Hạo hơi nhíu mày, không hiểu sao cậu lại cảm thấy không muốn gặp Nhạc Uyển thêm một lần nào nữa, cảm thấy trong đầu cô là cả một kế hoạch lớn, cô đang tìm cách kéo cậu vào đó.

Nhưng không tìm ra lí do cự tuyệt, đành sửa lại biểu cảm, gắng gượng đi ra.

"Hạo.. Hôm qua anh đi đâu vậy? Không quan tâm đến em" Lý Nhạc Uyển vừa nhìn thấy Phương Hạo bước ra liền nhanh chân bước đến choàng tay cậu. Ý muốn trách móc.

"Có vài chuyện cần nói. Xin lỗi" Phương Hạo coi như không có chuyện gì rút tay về. Đi đến ghế ở trong sân ngồi xuống.

Lý Nhạc Uyển nhíu mày không vui, nhưng lúc cậu quay lại thù cô đã trở lại bình thường. Nhanh chân ngồi bên cạnh cậu.

"Lần này em về nước để làm gì?" Phương Hạo lên tiếng hỏi.

"Lần này em theo cha về thăm nhà" Cô vẫn rất thật lòng trả lời.

"Khi nào sẽ đi"

"Tuần sau. Anh không vui khi gặp em sao? Lần này em về là muốn hỏi anh một chuyện" Cô đi đến bên cạnh cậu, kéo lấy tay cậu nắm chặt.

"Ừm" Cậu hơi né tránh, nhưng nhìn cô chân thành như vậy liền không nỡ rút ra.

"Anh có thể cùng em ra nước ngoài hay không?” Ánh mắt cô ngập tràn sự mong chờ nhìn cậu.

“Để làm gì?”

“Anh không muốn cùng em ở cùng một chỗ hay sao? Em sẽ không bỏ đi nữa” Cô hơi gấp rút giữ chặt tay cậu, ánh mắt hơi rối loạn.

“Em nói thẳng ra đi. Anh biết mục đích của em rồi. Không cần che giấu nữa đâu” Phương Hạo thẳng thừng rút tay lại. Kéo ghế ra để kéo dài khoảng cách với cô.

“Anh nói gì vậy? Em làm gì có mục đích gì.. Em chỉ muốn anh ở bên cạnh em thôi” Lý Nhạc Uyển thất thần, Nhưng rất nhanh liền có thể ứng phó. Giọng điệu của cô lại hiện rõ sự chột dạ vì bị nắm trúng thóp.

“Đừng giả vờ nữa. Anh nhìn thấy được. Em nói hay muốn anh nói” Cậu lạnh lùng nhìn cô. Nhìn sự giả dối đó cậu mệt rồi. Nhạc Uyển ngây thơ vui vẻ ngày xưa đã không còn nữa rồi. Tình cảm của cậu cũng theo thời gian, theo nổi đau mà phai mờ rồi.

“Được.. Em nói. Em muốn anh ra nước ngoài với em. Kết hôn. Giúp em quản lý công ty” Cô ngay lập tức trở nên nghiên túc.

"Xin lỗi.. Thứ lỗi cho anh vì không thể đi được. Anh và em không thể, và anh không hợp với kinh doanh, đừng kì vọng vào anh như vậy " Cậu ngay lập tức từ chối. “Giúp em kinh doanh chỉ là cái cớ đúng không? Làm con rối cho gia đình em giữ lại cơ nghiệp mới là chính đúng không?”

Tối qua vừa nghe Lạc Tư nói về chuyện nhà họ Lý chỉ có duy nhất Nhạc Uyển là con gái nếu con rể không phải người tài giỏi thì gia sản sẽ bị thâu tóm. Lí do cô chọn cậu hình như là để tiện kiểm soát, cô không sợ sẽ bị cậu cướp lấy tài sản của cô. Hình như cô quá xem thường cậu thì phải.

"Anh không tội nghiệp em được hay sao? Anh là người duy nhất em có thể nghĩ đến. Giúp em đi được không?" Cô hai mắt rưng rưng, nắm chặt lấy tay cậu. Giọng nói nghẹn ngào như đâm vào tim cậu.

"Xin lỗi.. Dù em có nói thế nào đi nữa anh cũng chỉ có một câu trả lời. Không thể. Anh không phải đấng cứu thế, không có trách nhiệm phải giúp đỡ gia đình của em, anh cũng không muốn bị người ta lợi dụng" Phương Hạo lạnh lùng rút tay lại. Kéo ra khoảng cách của hai người.

Nếu là lúc trước có thể cậu sẽ không ngần ngại mà đồng ý. Nhưng bây giờ đoạn tình cảm đó đã không còn, chính cô cũng không còn tình cảm gì với cậu. Sự lừa gạt này cậu không thích, không muốn bản thân yếu lòng mà chấp nhận.

"Anh thay đổi rồi. Vì hắn ta phải không?" Cô thu lại giọt nước mắt nơi khoé mắt. Trở về bộ dạng lãnh đạm.

"Không vì ai cả. Anh không muốn làm con cờ trong tay em. Đơn giản là vậy" Cậu hơi nhếch môi cười vì nhìn thấy được bộ dáng thật sự của cô. Sự đáng yêu hiểu chuyện lúc trước đã không còn nữa rồi.

"Anh không sợ việc anh và hắn ta qua lại để mẹ anh biết sao? Lúc đó bà ấy sẽ phản ứng ra sao?" Nụ cười âm hiểm thấp thoáng nơi khoé môi. Lý Nhạc Uyển không phải đơn giản.

"Thì sao? Em quan tâm đến gia đình anh như vậy à? Anh nghĩ em nên lo cho gia đình của em thì tốt hơn" Một tia lo sợ hơi lướt qua sóng mắt, nhưng được cậu che giấu rất nhanh. Nói một câu khiến cho cô xanh mặt. Có miệng mà không thể nói.

"Coi như anh giỏi" Cô cầm túi xách khó chịu rời đi.

Phương Hạo nhìn theo bóng lưng Lý Nhạc Uyển, cậu chỉ biết lắc đầu. Suy cho cùng cô cũng chỉ là đứa trẻ 17 tuổi. Tại sao lại phải gánh vác trên vai xứ mệnh của cả gia đình như vậy. Cảm xúc cũng không biết cách che giấu. Bị người khác nói cũng không thể phản bác. Đường đi của cô sau này sẽ khó khăn rất nhiều. Với một người bình thường như cậu cô cũng không thể đối phó… Vậy thì những con sói trên thương trường kia cô phải làm sao mà đối đầu đây?

Lúc Phương Hạo còn thất thần nhìn ra ngoài cửa, vai bị mẹ Phương vỗ một cái. Khiến cậu giật mình quay sang.

"Mẹ làm con giật mình"

"Thẩn thờ làm gì. Mẹ chỉ muốn nói với con đừng tiếp xúc với con bé Nhạc Uyển nhiều quá. Ánh mắt của nó không trong sáng như vẻ bề ngoài đâu, mẹ sống lâu rồi, người cũng tiếp xúc nhiều rồi. Nên cho con lời khuyên như vậy, quyết định ra sao tùy vào con" Mẹ Phương nói vậy rồi quay người đi. Không chờ cậu trả lời.

"Con hiểu. Cám ơn mẹ" Phương Hạo cất tiếng theo bóng lưng mẹ Phương.

Lý Nhạc Uyển thất bại rồi. Cả mẹ Phương cũng nhìn ra. Dù gì cũng là đoạn tình cảm đẹp. Cậu chỉ có thể cầu mong cho cô thành công. Cậu không thích bị người khác lợi dụng, nên chỉ có thể có lỗi với cô.
********

Nói chuyện với Lý Nhạc Uyển xong, Phương Hạo đi vào bếp làm đồ ăn. Hôm nay không học, việc cũng không có, nên phụ giúp mẹ Phương việc nhà. Hôm qua hoạt động hơi nhiều nên eo của cậu vãn còn ẩn đau, muốn ra giặt quần áo cũng không được, đành đi vào phòng bếp làm đồ ăn.

Không phải gia đình giàu có, đồ ăn làm cũng rất đơn giản. Một mặn một canh đã được gọi là thịnh soạn. Tay vừa đóng nắp nồi lại. Cậu đã bị ôm chặt lấy. Lồng ngực ấm áp rắn chắc áp lấy, khiến cậu một chút phản kháng cũng không phát ra được.

"Không sợ à?" Giọng nói trầm thấp vang bên tai khiến cậu rụt vai lại.

"Là anh thì sợ chuyện gì? Chỉ sợ mẹ nhìn thấy sẽ tống cổ anh đi thôi" Nói xong, cậu kéo tay anh ra để thoát khỏi cái ôm này. Cậu thật sự sợ mẹ nhìn thấy sẽ ngất xỉu mất.

"Mẹ em đang nói chuyện với cô hàng xóm rồi. Không vào nhanh như vậy" Anh đè cậu lên cánh cửa bếp, ngậm lấy môi cậu gặm nhấm.

Chỉ xa nhau vài tiếng anh đã có cảm giác như một kiếp rồi không gặp nhau. Đôi môi mềm mại này khiến anh nhớ thương, cả cơ thể ngọt ngào của cậu nữa. Anh như đã lúng sâu vào Phương Hạo rồi. Tiếng nước bọt dâm mĩ vang lên, Phương Hạo như mất hết sức lực chỉ biết tựa vào người anh.

“Không được. Đồ ăn khét rồi” Ngay lập tức đẩy anh ra, qua loa lau khoé miệng, chạy ngay đến bên bếp nhấc nồi đồ ăn xuống.

“Anh không cốý ” Niên Kỷ Luân đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt khó chịu của cậu lại thấy chột dạ.

“Đứng yên đó đi.. Đừng chạm vào em” Cậu khó chịu ra lệnh. Tập trung xử lý .

“Tiểu Luân đến lúc nào thế? Con ra đây ngồi đi, cứ để Tiểu Hạo làm đồ ăn đi” Mẹ Phương bước vào nhìn thấy Niên Kỷ Luân liền bất ngờ, liền đi kéo anh ra ghế ngồi.

Nhìn thế nào cũng thấy Niên Kỷ Luân là người sang trọng, làm sao có thể để anh ở trong phòng bếp như vậy.

Anh miễn cưỡng đi theo mẹ Phương ra bên ngoài. Ánh mắt vẫn quyến luyến nhìn bóng lưng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro