Chap 12: Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đam mỹ] [Không đơn giản là tình bạn] 

    Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬

@XTTDGNMEWGULF

- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

Chap 12: Lần đầu 

    Yêu một người, điều quan trọng là khiến người đó cam tâm tình nguyện chấp nhận những gì thuộc về mình chứ không phải mặt dày trói chặt đối phương. Mình trói được thân thể người đó nhưng có trói được trái tim người ta không? Cứ cho là trói được thì có trói được cả đời không?

Hoa hồng sớm mai - Lâm Địch Nhi

---------------

Phương Hạo nhanh chân xuống giường rồi chạy đến ôm lấy Niên Kỷ Luân từ phía sau. 

"Tôi đồng ý. Cậu đừng như vậy được không?" Giọng cậu như thì thầm nhưng lại đánh vào tim của anh. Khiến nó run lên vui sướng. 

Ngay lập tức quay người, giữ lấy bả vai của cậu "Cậu nói thật không lừa tôi phải không?" 

"Thật" Cậu cười khổ. Nhìn anh như đứa trẻ nhận được quà nhưng lại sợ bị lấy đi. Vừa buồn cười vừa bất lực. 

Niên Kỷ Luân không suy nghĩ nhiều nữa, cúi đầu hôn lên môi cậu. Điên cuồng chiếm đoạt đi hơi thở của cậu. Cánh tay đặt ở eo cậu siết chặt, như muốn khảm cậu vào cơ thể anh vậy. Tiếng hôn vang vọng cả căn phòng. Phương Hạo chỉ biết bị động đón nhận môi lưỡi của anh tàn phá trong khoang miệng, để mặc anh cưỡng đoạt đi hơi thở của mình. Cậu muốn buông thả bản thân một lần, không cần gắng gượng gì nữa. Chân cậu mềm nhũn nếu không có cánh tay của anh đang chế trụ ở eo thì có lẽ cậu đã ngã xuống đất rồi. 

Buông môi cậu ra. Tạo thành sợi chỉ bạc dâm mỹ. Phương Hạo thật không thở nổi, liền hít sâu một hơi tìm lại không khí của mình. 

"Tối nay. Ở đây được không?" Giọng anh khàn khàn, thì thầm ở bên tai cậu. 

Phương Hạo bỗng nổi da gà, rụt cổ lại, nghiêng đầu tránh né hơi thở nóng rực của anh. 

"Không được"

"Vậy chúng ta đánh nhanh rút gọn. Rồi tôi đưa cậu về. Được không?" Ánh mắt của anh ánh lên sự không đúng đắn. Bàn tay trên eo cậu đi xuống lưng quần chui vào bên trong vuốt ve. 

"Làm gì?" Phương Hạo hơi nghiêng người tránh né cánh tay của anh. 

"Bảo bối.. Đến nước này rồi em còn ngây thơ như vậy. Có phải anh nên dạy cho em một khoá thực hành hay không?" nói xong, ngay lập tức bế bổng cậu lên. Ném thẳng lên giường. 

"Đau.." Phương Hạo rên lên một tiếng. Tay đanh muốn chống dậy thì lại một lần nữa bị anh đè xuống. 

"Bảo bối… Tin tưởng giao cho anh. Được không?" Niên Kỷ Luan chăm chú nhìn vào mắt cậu, dò hỏi nhưng nhiều hơn là sự trấn an. 

"Đau không?" Cậu nhíu mày nhìn anh. Bàn tay để ở cổ áo anh nắm chặt. 

"Tin tưởng anh. Nếu đau anh liền không động." Anh cưng chiều vuốt ve gương mặt vì lo sợ mà nhăn nhó của cậu. 

"Được. Đau liền không được làm." Cậu nhăn mày, ánh mắt nghiêm lại như cảnh cáo. 

"Nghe lời em" Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Lúc đó, trên môi anh thấp thoáng nụ cười như ý. 

Súng đã lên nòng sao có thể không bắn. Phương Hạo đúng là ngây thơ đến đáng yêu mà. 

Chậm rãi trút bỏ hết quần ao vuớn bận trên người cả hai ra. Bàn tay của anh như que diêm chậm rãi châm lửa trên từng tất da thịt của cậu. 

Ưm… 

Phương Hạo uốn éo người, thấp giọng phát ra tiếng rên trầm lắng, khiến người khác dục hoả sôi trào. 

Ánh mắt Niên Kỷ Luân nhìn chăm chú lên từng tất da thịt mà bản thân vừa chạm qua. Đưa tay vân vê hai đỉnh ngực hồng nhuận trước mặt. Cảm thấy chưa đủ, anh cúi người ngậm vào trong miệng, cái lưỡi điêu luyện trêu chọc. 

"Đừng.. Ưm.." Cậu giữ lấy đầu anh. Cả người như cơn sóng, như muốn tránh khỏi sự tra tấn ngọt ngào này. 

Niên Kỷ Luân làm như không nghe thấy, càng mút càng mạnh. Tiếng chụt chụt phát ra không ngừng. Cả cơ thể Phương Hạo bất giác run lên, muốn đẩy anh ra nhưng không thể. 

Cái lưỡi của anh dọc theo cơ bụng của cậu đi thẳng xuống phân thân. Trải qua kích thích đã đứng thẳng dậy, như một lời chào đến Niên Kỷ Luân. 

"Thả lỏng ra. Thoải mái một chút mới không đau." Anh hôn nhẹ lên môi cậu. Lấy từ tủ đầu giường ra lọ gel màu nâu. 

Để ngón tay thấm ướt dịch bôi trơn, chà xát lên vách hậu huyệt, cố gắng đẩy vào bên trong một ít. Làm xong, anh liền cúi xuống ngậm phân thân của cậu vào miệng mà lên xuống, cái lưỡi linh hoạt cũng đảo quanh phần thân. Ngón tay dính đầy dịch bôi trơn chậm rãi men theo lối nhỏ chen chúc đi vào hang động. 

Phương Hạo bị sự tấn công của anh ở phân thân làm quên đi sự khó chịu ở hậu huyệt đến mất cảnh giác, đến khi phát hiện thì ngón tay đã yên vị bên trong thành ruột. 

Aaa… Trướng quá.. Khiến cậu hít thở không thông, ánh mở to nhìn lên trần nhà mà thở hổn hển. Cố gắng thích nghi với dị vật trong cơ thể. 

Lúc anh cảm thấy cậu bắt đầu làm quen, anh bắt đầu động ngón tay, xoay tròn ở lối ra, để mở rộng. Nhân lúc cậu không chú ý, thẳng tay cho vào thêm một ngón nữa. 

"Không cần.. Trướng quá" Phương Hạo lấy tay đẩy anh ra, khó chịu nói. Cả người cậu vì sự động của anh mà căng cứng, cảm giác không quen này khiến cậu muốn khóc. Thật sai lầm khi quyết định thử chuyện này. 

"Ngoan, một chút nữa sẽ không sao. Thả lỏng ra.. Đứng để ý đến nó làm gì, để ý đến anh đi" Anh dùng tay còn lại vuốt ve bụng cậu để giảm bớt cảm giác trướng. Dịu dàng dụ dỗ. 

Phương Hạo không trả lời, nhưng cậu lại làm theo lời anh. Cố gắng thả lỏng người ra, cố gắng thích ứng. 

"Có phải bây giờ rất thoải mái hay không?" Giọng nói của anh như tiếng violon, vang bên tai như muốn thôi miên cậu. 

"Ưm… " Đôi mắt nhắm nghiền. Như đang muốn cảm nhận cảm giác sung sướng lạ lẫm đang dần lấn át. Âm tiết như mê hoặc lòng người trong vô thức được cậu phát ra. 

Anh như bị tra tấn, cố gắng kìm nén phân thân sưng to, mong muốn ngẩng cao đầu đòi hỏi động huyệt. Bên tai còn nghe tiếng rên của cậu, khiến anh càng muốn bùng nổ. 

Rút ra 3 ngón tay. Cái lỗ nhỏ khép mở như mời gọi. Phương Hạo vặn vẹo người vì mất đi sự lấp đầy. Niên Kỷ Luân nâng chân cậu lên, đặt phân thân cứng rắn ở cửa động, trêu chọc mà chà xát. 

Phương Hạo mở to đôi mắt long lanh, cả cơ thể văn vẹo khó chịu, ánh mắt như muốn cầu xin. 

"Muốn sao?" Niên Kỷ Luân thấp giọng nói. Phân thân ở cửa động đâm vào một chút lại lui ra.. 

Cậu đỏ mặt quay đi, ngượng ngùng gật đầu một cái. Hang động nhỏ đóng mở như tha thiết muốn vật to lấp đầy. Thật khó chịu. 

"Liền thoả mãn em" Anh hôn nhẹ lên đầu gối của cậu. 

Chỉnh phân thân ở cửa động, cho vài giọt gel lên. Từng chút một đi vào, lấp đầy hậu huyệt non nớt. 

Bàn tay của Phương Hạo siết chặt lấy ga giường. Càng vào sâu, càng trướng nhưng cảm giác trống rỗng không còn khiến cậu thoải mái. Anh rất chậm rãi đi vào để cậu làm quen, nhưng kích thước này khiến cậu hít thở không thông. Đành cắn răng chịu đựng. 

Anh động. Lúc đầu rất chậm rãi, nhìn dáng vẻ cam chịu của cậu mà đau lòng. Anh liền cúi xuống khoá môi cậu. Tốc độ phía dưới cũng tăng nhanh…. 

Đây là lần đầu tiên anh cũng không dám quá nhiều lần. Xuất ra liền dừng lại. Ôm cậu vào lòng, tay ở thắt lưng cậu vuốt ve, làm xong thụ thường sẽ bị đau eo, nên anh sẵn tiện xoa cho cậu, để cậu thoải mái. 

"Hôm nay phải về nhà" Phương Hạo nằm trong lòng anh thì thầm. Mắt còn không mở. 

"10 giờ rồi. Tắm xong anh đưa em về" Anh sẵn tay bế cậu lên, đi thẳng vào phòng tắm. Không để cậu phải động. 

Niên Kỷ Luân thừa nhận anh thua rồi. Thua dưới tay Phương Hạo. Chấp nhận vì cậu mà làm mọi chuyện, cậu khóc sẽ đau lòng, cậu cười thì cũng thấy vui vẻ. Anh thua trắng rồi, nguyện trao cuộc đời này cho một người duy nhất, có chết cũng không đổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro