Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đam mỹ] [Không đơn giản là tình bạn]
   
Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬
@XTTDGNMEWGULF
- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

Chap 11:

    Không có tình yêu nào thuận buồm xuôi gió, tình yêu đẹp phải qua quá trình tôi luyện. Con người ta nhiều khi vô tình bỏ qua nhau, nhưng cũng vô cũng có nhiều sự trùng hợp gặp nhau trên đời.

Cả đời chỉ cần một người là em - Hốt Nhiên Chi Gian
-----------------

Bầu trời đêm hôm nay đặc biệt đẹp. Những cơn gió nhẹ thổi làm người ta trở nên thoải mái. Nhưng Phương Hạo lại cảm thấy bản thân như mang gánh nặng, muốn trút bỏ nhưng không được.

"Anh không vui sao?" Lý Nhạc Uyển khoát tay anh bước đi, cô cảm thấy từ trên người anh như đang toát ra sự ngăn cách với cô vậy. Giống như gồng mình lên để ở bên.

"Không có. Em đã nghĩ ra muốn ăn gì chưa?" Cậu mỉm cười, trên má có lúm đồng tiền mờ nhạt, nhưng lại làm tăng thêm vẻ đẹp của cậu. Sủng nịch sờ má cô.

"Chúng ta sang nhà hàng Lẩu bên kia đi." Cô đưa tay chỉ về quán lẩu cách đó không xa.

Từ chiều đến giờ cô và Phương Hạo đã đi rất nhiều, đều là mua sắm, nếu cậu không nói cô thật sự quên mất bản thân chưa ăn gì.

Vui vẻ muốn kéo Phương Hạo đi nhưng cậu lại không nhúc nhích, vẫn đứng yên ở đó. Lý Nhạc Uyển nhíu mày nhìn theo tầm mắt của cậu. Cô lúc này mới nhận ra trước mắt họ là người đã đi cùng Phương Hạo lúc tan học, bên cạnh anh ta còn có một thiếu niên như búp bê sứ, xinh đẹp như con gái, hình như còn là con lai. Nét đẹp đó, làn da đó đến cô còn phải ghen tỵ.

"Tình cờ thật" Cô lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc của hai bên.

"Đây là tình nhân của cậu à? Chọn người không tồi" Phương Hạo lạnh nhạt nói, khoé môi còn lưu lại nụ cười giễu cợt.

"Không phải cậu cũng đi dạo phố cùng với bạn gái à? Tôi đi với ai cậu quan tâm sao?" Niên Kỷ Luân không chịu thua, cũng lên tiếng. Tim anh bây giờ như quặn thắt lại, nhìn cậu thân mật cùng người khác như vậy anh thật sự không chịu nổi. Anh thật muốn bước đến kéo cậu vào lòng, nhốt cậu lại cho riêng mình anh.

"Không quan tâm" Nói xong liền muốn đi. Sắc mặt cậu không được tốt lắm. Nắm tay siết chặt lại.

"Chúng ta nói chuyện đi" Anh giữ lấy tay cậu. Một đường kéo cậu đi.

"Buông ra. Cậu bị điên à?" Phương Hạo vùng vẫy, ra sức rút tay về. Nhưng lại không thể thoát ra.

Lý Nhạc Uyển nhìn theo bóng lưng hai người, đôi mắt xinh đẹp như nổi lên một tầng sát khí. Cô hơi đưa mắt nhìn sang tên đẹp như thiên sứ bên cạnh, chỉ thấy vẻ mặt xem kịch vui, không có chút gì là tức giận. Cô hừ lạnh một tiếng quay lưng đi. Phương Hạo sẽ về nhà được, không cần cô lo nữa rồi. Cô công chúa đáng yêu khi nãy đã thay đổi, trên môi không còn nụ cười thuận khiết.

Tần Nhiên nhìn Lý Nhạc Uyển thay đổi mà muốn rùng mình. Đáng sợ như lúc Kỷ Luân tức giận. Cô gái này không phải người đơn giản. Nhưng cũng không liên quan đến cậu ta, hết vai rồi thì ra về thôi.
*********

"Cậu buông ra. Mang tôi đến nhà cậu làm gì? Đồ điên này. Buông ra" Phương Hạo chỉ biết lớn tiếng chửi anh. Vùng vẫy cũng không thoát được, chửi anh cũng không để ý. Còn mang cậu về nhà. Đây là muốn nói chuyện gì?

Niên Kỷ Luân không trả lời, một đường bế cậu lên phòng ngủ, không quan tâm việc cậu đang kháng cự. Thẳng tay vứt cậu xuống giường, chính anh nằm đè lên. Mạnh mẽ chế trụ hai cánh tay của cậu. Ánh mắt anh như có tia lửa nhìn vào mắt Phương Hạo như muốn thêu cháy cậu. Nhưng một chút anh cũng không để cậu né tránh.

"Buông tôi ra. Cậu đang nổi điên cái gì vậy?" Phương Hạo không vui lớn tiếng nói, ánh mắt của anh như đang muốn lăng trì cậu vậy.

"Tôi điên rồi. Chính cậu làm tôi điên lên. Là tôi yêu cậu đến điên lên rồi, cậu vừa ý chưa?" Từng tiếng nói như rít qua kẽ răng, đủ để thấy anh đang kìm nén cảm xúc của bản thân.

Phương Hạo như ngây ra. Anh yêu cậu? "Cậu đang nói điên gì vậy, tôi.."

"Cậu không phải gay đúng không?" Anh nhếch môi cười, lên tiếng cắt đứt lời nói của cậu. "Tôi là gay, cậu biết đúng không? Tôi đã từng quen rất nhiều người, nhưng lại không ai cho tôi cảm giác như khi được ở bên cạnh cậu. Tôi không nghĩ tôi sẽ yêu cậu, nhưng khi tôi nhìn thấy cậu tình cảm với cô ta tôi không chịu đựng được. Lúc đó tôi mới biết tôi yêu cậu rồi, yêu đến không kiểm soát được bản thân rồi." Nói xong anh gục đầu ở trên vai cậu, giọng nói của anh như bất lực. Anh như đã trút hết nổi lòng, mệt mỏi ngã quỵ.

Cánh tay bị anh nắm lấy từ từ được tự do. Cậu muốn vỗ về anh nhưng lại không biết có nên hay không. Nếu hỏi cậu có tình cảm với anh hay không? Thì cậu trả lời sẽ là có, một chút. Thứ tình cảm không tên đó làm cậu bối rối. Không biết đó là gì, cậu cũng không dám đối mặt với nó.

"Cậu… Bình tĩnh một chút được không?" Phương Hạo nhẹ giọng nói. Tay đặt trên lưng anh, nhưng lại không dám động.

"Thử yêu tôi. Được không?" Anh ngẩng đầu, chân thành nhìn vào ánh mắt của cậu. Ánh mắt của anh như hố đen vũ trụ, muốn hút cậu vào bên trong đó, ý muốn kháng cự cũng không có.

"Đừng nói nữa" Phương Hạo mạnh mẽ quay đầu tránh ánh mắt của anh.

"Được. Tôi hiểu rồi. Làm phiền" Anh chậm rãi đứng lên, trên môi là nụ cười giễu cợt. Anh dùng hết trái tim để nói ra nhưng cậu lại không muốn nghe. Là do anh quá hấp tấp hay do cậu thật sự không có một chút tình cảm nào với anh.

Là anh quá đề cao bản thân rồi. Lần đầu đặt trái tim để yêu một người nhưng lại thành ra như vậy…

Niên Kỷ Luân cứ như vậy bước xuống giường. Thất thần mà đi ra cửa.

Phương Hạo chống tay xuống giường nhìn bóng lưng anh. Tim cậu bất giác đập lệch một nhịp. Cô đơn, lẻ loi là để hình dung anh lúc này. Cậu chợt không nỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro