Chap 10: Lý Nhạc Uyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đam mỹ] [Không đơn giản là tình bạn] 

    Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬

@XTTDGNMEWGULF

- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

    

Chap 10: Lý Nhạc Uyển

Cãi vã, chiến tranh lạnh, xin lỗi là vòng tuần hoàn của tình yêu thời niên thiếu, và khi vòng tuần hoàn này chấm dứt, tuổi thanh xuân cũng sắp sửa cáo biệt. Ngỡ rằng người mà mình đã ngẫu nhiên lỡ qua đó, cuối cùng lại hóa thành một hình bóng mãi không nhòa đi trong đáy lòng. Khi ấy thật ra đích thực là quay lưng đi sẽ là một đời.

First Love - Cửu Dạ Hồi

----------------------------

Thứ khó buông bỏ nhất là gì? Hình như là người cũ còn thương. 

Niên Kỷ Luân cùng Phương Hạo cùng nhau bước vào lớp. Vừa ngồi xuống ghế, Bối Lạc Tư đã kéo tay Phương Hạo, thái độ của cô hơi khác mọi ngày. Trong ánh mắt còn hiện lên vẻ khó xử. 

"Tiểu Hạo, cậu…" Cô muốn nói, nhưng không biết làm sao để mở đầu. 

"Úp mở làm gì? Nói đi" Cậu nhíu chặt mày kiếm. Bối Lạc Tư hôm nay làm cậu có cảm giác bất an. 

"Cậu còn nhớ Lý Nhạc Uyển hay không?"

"Nhắc đến cô ấy làm gì" Phương Hạo ngay lập tức lạnh mặt. Bàn tay không bị Bối Lạc Tư nắm lấy đang siết chặt lại để kiềm nén cảm xúc.

Niên Kỷ Luân bên cạnh luôn chú ý biểu cảm của cậu, thái độ đau lòng này là sao? Lý Nhạc Uyển là ai mà lại có thể khiến Phương Hạo trở nên như vậy. Anh cảm nhận được cảm xúc của cậu, anh cũng đã chú ý đến bàn tay đang siết chặt của cậu dưới bàn. 

"Xin lỗi. Không nên nhắc đến cô ấy trước mặt cậu" Bối Lạc Tư nhỏ giọng xin lỗi, cô thật không nên nói về việc này. Cái tên Lý Nhạc Uyển từ 1 năm trước đã trở thành điều cấm kỵ của Phương Hạo. 

"Vào học rồi. Cậu quay lên đi" Phương Hạo rút tay lại. Lạnh lùng nói. Mắt không nhìn đến cô. 

Bối Lạc Tư khổ không thể nói. Cô vậy mà lại làm cái chuyện điên rồ này. Cô thật muốn khóc, chỉ đành ngậm ngùi quay lên chú tâm vào bài học. 

*********

Giờ giải lao. 

Phương Hạo đã đi ra ngoài. Trong lớp chỉ còn lại vài người. Đa số đều nằm gục lên bàn. Nếu là ngày thường Niên Kỷ Luân chắc chắn sẽ ở trong danh sách nằm gục. Nhưng hôm nay anh vẫn rất tỉnh táo. 

"Lạc Tư" Anh hơi chồm người về trước, nhẹ giọng gọi. 

"Chuyện gì vậy?" Cô hơi bất ngờ về việc Niên Kỷ Luân gọi cô. Trong lớp anh chỉ cùng Phương Hạo nói chuyện, hôm nay lại bắt chuyện với cô thì không phải chuyện nên bất ngờ sao? 

"Lý Nhạc Uyển là ai vậy? Có thể khiến một người như cậu ta đau lòng?" Nguyên tiết học khi nãy trong đầu anh chỉ có vấn đề này. Khiến anh thật khó chịu, phải hỏi cho rõ. 

"Cô ấy là người yêu của Tiểu Hạo. Nhưng 1 năm trước liền theo gia đình định cư ở Mỹ. Lúc đi lại không nói cho Tiểu Hạo biết, làm cậu ấy đau lòng suốt mấy ngày, sau đó liền không muốn nói chuyện hay quan tâm tới ai. Lúc trước còn đỡ, khi Nhạc Uyển đi cậu ấy cứ như cái máy. Như cậu thấy đấy, lạnh nhạt như vậy suốt 1năm" Cô vừa nói vừa thở dài cảm thán. Cũng may là cậu còn chịu nói chuyện với cô, không thì thật sự tưởng cậu tự kỷ mất. 

"Là vậy à?" Anh rơi vào trầm tư. Phương Hạo hình như rất yêu cái người tên Nhạc Uyển này, vì cô ta có thể thay đổi như vậy. Lúc trước không cảm thấy gì, nhưng vào lúc này anh thật sự ghét cái tên Lý Nhạc Uyển này. 

"Đúng vậy. Nhạc Uyển rất xinh lại còn dịu dàng nữa. Là cùng với Tiểu Hạo lớn lên, tình cảm đặc biệt tốt. Cậu chưa thấy Tiểu Hạo tỏ tình với Nhạc Uyển đâu, thật sự cảm động muốn bật khóc. Hai người họ đứng cạnh nhau như tiên đồng ngọc nữ không cho phép ai chen vào. Cậu nhìn Tiểu Hạo đi, tuy có một chút xinh đẹp của con gái nhưng thật sự rất man đó" Bối Lạc Tư càng nói càng thuận miệng, như muốn đem Phương Hạo tâng bốc đến chín tầng mây. Đôi mắt như phát sáng. 

"Cậu ta vào rồi." Anh thật sự là vui không nổi. Vừa ngước mắt lên lại thấy cậu bước vào. Như mang một thân tiên khí không muốn ai làm phiền vậy. 

"Cho cậu" Phương Hạo vừa ngồi xuống liền đặt chai nước trong tay lên bàn. Lạnh nhạt nói với anh. 

"Cám ơn" Anh đè nén sự không vui trong lòng xuống. Dù gì cô ta cũng không quay về, cũng không thể đứng trước mặt cậu được. Anh muốn đá cô ta ra khỏi tâm trí của cậu ngay lập tức. 

"Ừm" Phương Hạo bắt đầu chú tâm vào bài tập. Không quan tâm đến những việc khác. Cậu hôm nay không vui, không muốn để ý đến ai. 

Tiết học tiếp theo cũng bắt đầu. Ai cũng chăm chú vào bài học, chỉ có tiếng giáo viên giảng bài vang vọng trong không khí. 

Reeng.. Reeng… 

"Các em nhớ làm bài tập đầy đủ. Mai lớp trưởng thu cho cô" Nói xong, giáo viên liền đi ra ngoài. 

Lớp học bây giờ mới vang lên tiếng nói của những người khác. Ai cũng xôn xao gấp rút đi về. 

"Tiểu Hạo, đừng giận tớ có được không?" Bối Lạc Tư đáng thương bám theo Phương Hạo. 

"Cậu làm gì khiến tớ giận à?" Phương Hạo khó hiểu đưa mắt nhìn cô. Nhưng chân vẫn vững bước. 

Bên cạnh là Niên Kỷ Luân. Anh như một người vệ sĩ đang đi theo bảo vệ chủ nhân của mình. Ánh mắt vẫn quan sát cậu, miệng thì không nói lời nào. 

"Yêu cậu nhất." Cô vui vẻ khoát lấy tay cậu. Như đứa trẻ được khen. 

"Hạo…" Giọng nói ngọt ngào như mật ong vang lên. 

Phương Hạo hơi giật mình, dừng lại bước chân. Đưa mắt nhìn quanh như muốn tìm kiếm người phát ra giọng nói đó. Cậu nhớ rằng đây là giọng nói khiến cậu ngủ cũng cười đến tỉnh dậy, mỗi khi không vui chỉ cần nghe thấy liền quên hết mà vui vẻ. Nó như thứ thuốc mê thấm vào não cậu, không dứt ra được. 

"Em ở đây" Lý Nhạc Uyển đi đến trước mặt Phương Hạo. Nụ cười nhạt nhòa nhưng có thể khiến người ta rung động. 

"Về rồi à?" Cậu thật sự không biết nói gì. Nụ cười nơi khoé môi như đông cứng. 

"Đi với em được không? Em muốn nói chuyện với anh" Lý Nhạc Uyển đưa tay ra trước mặt cậu, chờ đợi. 

Niên Kỷ Luân ở bên cạnh khinh thường. Đây là thể loại gì? Giả vờ làm tiên nữ à? Mang cái khí chất đó ra để cầu tình thương? Vừa nhìn anh đã biết Lý Nhạc Uyển này là thứ giả dối. Chỉ có người ngốc như Phương Hạo mới tin. Vẻ ngoài cũng đẹp, nhưng ánh mắt đó làm anh phản cảm. 

"Kỷ Luân, cậu về trước đi. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy" Phương Hạo đưa mắt nhìn anh. Nhưng tận sâu trong đó không mang một tia cảm xúc. 

Anh nhíu mày dự định ngăn cản nhưng Lý Nhạc Uyển liền nhanh tay kéo cậu đi. Bỏ lại cho anh bóng lưng đó. Anh siết chặt nắm tay cố kìm nén ý muốn tiến lên để tách hai con người đó ra. Nhìn cánh tay cô ta nắm lấy cánh tay cậu thật chướng mắt. 

"Bối Lạc Tư… Cô kể thiếu cho tôi một chi tiết" Anh khó chịu quay sang nhìn Bối Lạc Tư đang đứng bên cạnh. 

"Có thiếu sao?" Cô nghi ngờ nhìn anh. Cô thấy hơi rùng mình, ánh mắt đó của anh như sắp thét ra lửa. Như dao cứa vào da cô đau nhói. 

"Cô không nói, cô ta đáng ghét như vậy" Bỏ lại một câu anh liền đi. Không muốn ở lại tán gẫu với cô thêm nữa. Anh không vui. 

Nhìn Phương Hạo như vậy, cũng đủ biết cậu sẽ làm gì. Nếu cô ta vẫn ở lại đây, cậu nhất định sẽ tha thứ. Anh chỉ càn nghĩ đến việc cậu cùng người phụ nữ giả dối đó ở chung một chỗ khiến anh người đầy u ám, muốn một đao làm người xấu. 

Bối Lạc Tư ngơ ngác vì câu nói của Niên Kỷ Luân. Sao cô cảm thấy mùi ghen tuông toả ra từ người anh ta? Không lẽ… Đừng có như những gì cô suy nghĩ nha. Niên Kỷ Luân là gay cả trường ai cũng biết rồi, vậy nếu anh ta thích Tiểu Hạo thì… Nếu là thật cô sẽ cười đến sặc. Đối với Nhạc Uyển, cô cũng không ủng hộ. Dù gì trước khi rời đi cũng phải từ giã một tiếng, còn cô ấy lại không từ mà biệt, bỏ rơi Tiểu Hạo đáng thương của cô. Lý Nhạc Uyển hình như không phải dạng người hiền hòa như bề ngoài. Bối Lạc Tư rũ bỏ suy nghĩ đó đi, nhanh chân về nhà. 

*******

Ngồi trong chiếc BMW sang trọng, Phương Hạo chỉ giữ im lặng. Một lời cũng không nói. Khoé miệng hơi nhếch lên như một nụ cười tự giễu. 

"Em xin lỗi" Cuối cùng, Lý Nhạc Uyển vẫn là người lên tiếng trước, phá vỡ không khí khó chịu ở trong xe. Cô vẫn giữ chặt cánh tay của cậu. Đôi mắt long lanh nước. 

"Lí do" Cậu đưa mắt nhìn cô. Mày hơi nhướn lên. Nhưng thái độ với cô vẫn rất lạnh nhạt. 

"Em không nên rời đi mà không nói với anh. Em cũng không muốn như vậy, chỉ là trước khi đi cha em đã không cho em đi ra ngoài, chỉ một lòng muốn em sang Mĩ. Không phải em không muốn nói, mà là không thể nói. Anh tin em cũng được, không tin cũng không sao. Chỉ cần anh đừng trách em nữa. Chúng ta trở lại như xưa đi được không?" Ánh mắt cô hiện lên vẻ chân thành. Người dựa sát vào người cậu, như muốn nhập luôn vào đó, cả hai hợp thể. 

"Được rồi. Đừng khóc nữa. Anh chưa từng trách em" Cậu đưa tay lau đi khoé mắt ẩm ướt của cô. Cố gắng tạo nụ cười.

"Anh sẽ không giận em đúng không?" Cô dụi đầu vào vai cậu. Như con mèo nhỏ. 

"Đúng"

"Vậy.. Tối nay cùng em hẹn hò được không?" Cô ngước mắt nhìn cậu đầy mong chờ. Nụ cười như đoá ngọc lan buổi sớm, không nhiễm bụi trần. 

"Được" Cậu cưng chiều vuốt tóc cho cô. Để mặc cô ôm lấy. 

"Em đưa anh về, tối lại qua đón anh" Lý Nhạc Uyển vui vẻ hôn lên má cậu một cái. Rồi lạnh lùng nói với tài xế "Lái xe"

Lý Nhạc Uyển như hai con người khác. Lúc nói chuyện với tài xế, trên người cô toả ra khí chất của một cô công chúa trên vạn người, không đặt người dân vào tầm mắt. Cao quý như đoá mẫu đơn. Phương Hạo nhìn cô như vậy, cảm thấy bản thân không hợp, cậu không tìm được sự đồng bộ của cả hai như ngày xưa nữa rồi. 

Đôi khi cảm xúc là thứ chi phối quyết định của con người. Tình yêu cũng vậy, đã từng chia tay, rất muốn quay lại nhưng cảm giác với đối phương không còn như lúc trước nữa. Đừng bao giờ quen lại người cũ, vì thứ tình cảm đó đã phai mờ rồi, mới vun đắp cũng không đầy được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro