Chap 9: Đến đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đam mỹ] [Không đơn giản là tình bạn] 

    Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬

- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

Chap 9: Đến đón

   Mưa rào, không hung hãn với những rạch chớp chia đôi trời đất, mưa hôm nay hiền, nhưng cớ gì vẫn dội ào ào vào lòng những hoài niệm về một thời, chưa hẳn là xa, nhưng đã mất hẳn.

{ Tản mạn: Mưa – Lê Ngọc Minh }

----------------------

Khách sạn Luxury. Phòng 502

Niên Kỷ Luân mang một thân sạch sẽ đi vào bên trong khách sạn. Đứng trước cửa phòng lại có chút chần chờ. Anh cứ có cảm giác bản thân đang có lỗi và không nên làm việc này. Cái cảm giác chết tiệt này làm anh cực kỳ khó chịu. Nếu là ngày thường, chắc chắn anh đã nhanh chân bước vào. 

Không muốn nghĩ tiếp. Niên Kỷ Luân gạt đi sự khó chịu đó sang một bên, đưa tay gõ cửa phòng. 

Không cần chờ quá lâu, cánh cửa ngay lập tức được mở ra. Tần Nhiên đứng ở bên trong, trên người chỉ mặc duy nhất quần lót màu trắng, càng tôn lên nước da như ngọc. Cậu ta kéo tay anh đi vào bên trong, dứt khoát đóng cửa phòng. 

Không chờ anh lên tiếng chỉ thị, Tần Nhiên đã thuần thục cởi từng món đồ trên người anh xuống. Chiếc lưỡi linh hoạt liếm theo từng tất da thịt của anh khiến chúng đều để lại sự ẩm ướt. 

Niên Kỷ Luân chỉ đứng yên ở đó. Để mặc Tần Nhiên đốt lửa trên người, một chút cảm giác hưng phấn anh cũng không có được. Trong đầu chỉ nghĩ đến gương mặt đỏ lên vì xấu hổ của Phương Hạo, cùng với nụ cười xinh đẹp hiếm thấy. Buổi chiều Phương Hạo rất mệt mỏi, không biết cậu đã uống thuốc rồi đi ngủ hay chưa? Chiều nay, anh đã muốn mang cậu vào bệnh viện, nhưng Phương Hạo nhất quyết không đồng ý, bất đắc dĩ anh phải mua thuốc, ép cậu uống. Anh không ở bên cạnh, không biết cậu có nghe lời hay không? 

"Anh không chuyên tâm" Giọng nói ngọt ngào pha lẫn chút ủy khuất của Tần Nhiên vang lên, đánh vỡ dòng suy nghĩ của anh. 

Cậu ta nỗ lực như vậy, nhưng anh lại không để tâm đến, đến phân thân cũng không cương lên. Cứ giữ nguyên trạng thái, dù cậu ta có kích thích ra sao cũng không cứng lên. 

"Hôm nay không làm. Anh hơi mệt." Anh đưa tay kéo Tần Nhiên đang quỳ giữa hai chân lên. Để cậu tựa lên người anh. Giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ánh mắt lại rất thản nhiên, không một chút gợn sóng. Không nhìn ra yêu thương gì ở đáy mắt. 

"Rất mệt sao?" Tần Nhiên lộ vẻ lo lắng. Tay ấn lên huyệt thái dương của anh mà nhẹ nhàng xoa bóp. 

"Ừm… Em tự mình về đi. Tiền ở trong thẻ, thấy thích cái gì thì mua. Anh muốn nghỉ ngơi một chút" Anh lấy tấm thẻ ngân hàng từ trong ví tiền ra đưa cho cậu ta. Thái độ không hứng thú hướng Tần Nhiên nói. 

"Được." Tần Nhiên nhận lấy thẻ ngân hàng. Ngoan ngoãn mặc quần áo. 

Trước khi đi ra ngoài, còn đưa mắt nhìn Niên Kỷ Luân ở trên giường với vẻ luyến tiếc. Cậu ta thừa biết tiền này là phí chia tay, nhìn thấy biểu cảm không hứng thú của anh cậu ta cũng hiểu nhiệm vụ của mình hết rồi. Nhưng thật sự tiếc vì đánh mất cực phẩm như Niên Kỷ Luân. Nhưng có thế nào tiền cũng quan trọng hơn. 

Niên Kỷ Luân nhìn cánh cửa khép lại, liền thở dài. Ngay lập tức đi vào phòng tắm để tẩy rửa. Lúc này, anh thấy bản thân làm chuyện có lỗi với Phương Hạo rồi. Anh thật muốn tát bản thân một cái thật mạnh để có thể xoá đi cái suy nghĩ đáng ghét này. 

Anh dùng 1 tiếng để tắm. Lúc ra bên ngoài, anh cảm giác lớp da trên người đã bị anh chà đến lột ra rồi. 

Trả phòng xong. Anh lại không muốn về nhà. Khách sạn này lại được xây dựng bên cạnh một trung tâm thương mại lớn của thành phố S. Nếu so ra thì cũng không bằng trung tâm thành phố C. Nhưng cũng có cái để đi dạo, anh không thể đòi hỏi quá nhiều. 

*Tên thành phố thì Na sẽ dùng chữ cái để đặt nha. Vì đây là truyện, là hư cấu nên sẽ không xác định đất nước. Cứ coi như đây là đất nước do Na tạo ra đi. 😄

Từ tầng trệt đi tới tầng 3. Đi dạo một vòng lớn, anh lại không biết bản thân vào đây để làm gì. Rất chán nản. Nhìn dòng người đông đúc tấp nập đi lướt qua, anh lại thấy bản thân thật sự rất cô đơn. Đã từ rất lâu rồi, anh không còn cảm thấy bản thân vui vẻ, hạnh phúc. Anh tập bản thân cười dù là hoàn cảnh nào, bắt bản thân không được thể hiện cảm xúc với bất cứ ai. Anh quen nhiều người như vậy, chính là tìm cảm giác yêu thương và hạnh phúc từ họ. Nhưng anh không tìm được, chỉ có khoái cảm lúc làm tình. Anh biết những người đó chỉ tập trung vào tiền của anh, không có ai muốn dành tình yêu cho anh. Nhìn nụ cười thoải mái trên khuôn mặt của những người quanh đây anh lại thấy thật chói mắt. 

Lúc đi qua khu điện thoại, Niên Kỷ Luân ngừng lại. Hai cái điện thoại màu đen nằm trong tủ trưng bày lại có thể thu hút tầm mắt của anh. Không hiểu tại sao nó lại thu hút anh đến vậy. 

"Xin chào anh. Anh muốn mua điện thoại phải không ạ?" Cô nhân viên xinh đẹp lên tiếng hỏi Niên Kỷ Luân. 

"Điện thoại này là gì vậy?" Anh chỉ vào hai cái điên thoại màu đen. 

"Đây là điện thoại đôi Maxsil* hãng nổi tiếng trên thế giới về thiết kế điện thoại cặp đôi độc quyền. Tính năng đặc biệt ở chỗ nó có liên kết với nhau. Mỗi màu sắc chỉ có một cặp không có cặp thứ hai. Đây là cặp Maxsil Black 6, là mẫu vừa mới ra mắt." Cô nhân viên chuyên nghiệp giới thiệu sản phẩm. Trên môi vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn. 

*Tìm không thấy hãng nào sản xuất điện thoại như ý của Na, nên Na đánh liều tạo ra tên hãng luôn. 😅

"Cặp thật sao?" Ánh mắt anh ngay lập tức sáng lên. "Nếu mua thì có gì đặc biệt không?"

"Khi mua thì sẽ được tặng riêng hai sim số cặp. Và một cặp nhẫn bằng titan không gỉ, dùng làm vật đính ước"

"Tôi mua cái này" Anh dứt khoát chỉ vào hai cái điện thoại đen. Dù không có quà tặng anh cũng sẽ mua nó. 

"Anh chờ một chút. Bộ phận kiểm hàng sẽ đến và hướng dẫn anh cách xử dụng" Cô nhân viên mời anh đi vào bên trong bàn chờ để ngồi. 

Ngay lập tức một nhân viên nam mang theo một túi đồ đi ra. Hình như là hộp để đựng điện thoại. Mỗi mẫu chỉ có một cặp mà anh lại nhất quyết lấy cặp trưng bày nên phải làm như vậy. Không thể lấy từ kho ra hai cái khác để giao cho anh. 

Trải qua một thời gian kiểm tra gói hàng trả tiền thì Niên Kỷ Luân cũng mang được điện thoại về nhà. Anh liền vui vẻ, cười đến thoả mãn, không còn dáng vẻ buồn bã lúc đầu. Đến nỗi nằm ngủ mà trên môi vẫn giữ nụ cười đó. Như một đứa con nít giành được thứ yêu thích liền vui vẻ. 

*************

Phương Hạo ngủ một giấc thật thoải mái. Uống thuốc Niên Kỷ Luân đưa, cậu liền ngủ một mạch tới sáng, không giật mình. Chỉ có điều… 

Trễ rồi.. 

6giờ 30 phút rồi. Không kịp đạp xe đến trường. Nếu cậu vi phạm nội quy cuối năm sẽ không nhận được học bổng. 

Phương Hạo dùng tốc độ nhanh nhất thay đồ, vệ sinh cá nhân, soạn tập vở. Mẹ cậu đã đi ra tiệm từ lâu. Chân vừa bước ra khỏi nhà, xe đạp chưa chạm đến thì đã nhìn thấy Niên Kỷ Luân mặc đồng phục học sinh ngồi trên con xe moto. Khiến cậu trợn trắng mắt vì bất ngờ. 

"Cậu đến đây làm gì?" Phương Hạo bước đến gần anh, khó hiểu hỏi. 

"Đến đón cậu đi học. Tôi biết cậu sẽ dậy trễ" Anh mỉm cười, cầm lấy nón đội lên cho cậu. Nhưng nhìn kĩ cậu anh lại nhíu mày "Sao lại không mặc áo khoác? Cậu muốn bị bệnh nữa đúng không?"

"Tôi đi vào lấy. Xin lỗi" Phương Hạo hơi rụt người vì thái độ của anh, liền nhanh chân vào nhà lấy áo khoác. Khi nãy cậu quá gấp, làm sao nhớ được bản thân đã mặc áo khoác hay chưa chứ. Tự nhiên lại khó chịu với cậu. Tên hỗn đản. 

Rất nhanh Phương Hạo liền đi ra. Áo khoác cũng là đồng phục của trường, đã được cậu mặc ngay ngắn trên người. 

"Lên xe. Khẩn trương một chút, sẽ trễ học" Anh cũng đã đội bảo hiểm chắc chắn. Giữ chặt xe để cậu leo lên. 

Lúc xác định Phương Hạo đã ngay ngắn trên xe. Tay ôm chặt eo anh ,thì anh mới cho xe chạy. Anh canh thời gian chuẩn, không cần chạy quá nhanh cũng sẽ đúng giờ có mặt ở trường. 

Phương Hạo ngồi ở phía sau im lặng. Khoé môi bất giác nhếch lên tạo nụ cười nhàn nhạt. Hình như cậu xem sự chăm sóc của Niên Kỷ Luân là điều hiển nhiên rồi, không một chút cố kỵ, cũng không phản cảm. Cậu cảm thấy nó sinh ra chỉ giành riêng cho cậu. Cái này gọi là bạn thân phải không? 

"Phương Hạo, xuống xe đi." Niên Kỷ Luân vỗ vào tay cậu. 

Anh nhận ra rằng cậu rất hay ngẩn người khi ngồi trên xe. Mỗi lần dừng xe cậu vẫn không động. 

"À.." Phương Hạo nhanh chân bước xuống. Muốn tháo nón bảo hiểm nhưng lại không biết làm sao. 

"Đừng gấp. Để tôi làm" Anh giữ lấy tay cậu lại. Tự mình mở nón cho cậu. 

Cả hai người sánh vai nhau đến trường. Hai học bá đi cùng nhau luôn sẽ tạo sự chú ý, đặc biệt hơn khi đây là hai người nổi tiếng là không hợp nhau. Hôm nay đi chung hài hòa như vậy khiến người khác đã chú ý nay càng thêm để tâm đến. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro