Chap 8: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đam mỹ] [Không đơn giản là tình bạn]
    Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬
@XTTDGNMEWGULF
- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

Chap 8: Quan tâm

    Bởi vậy mới nói tình yêu là thứ vừa thực dụng vừa mong manh, chẳng ai có thể mãi đợi chờ trong vô vọng.

{ Tình Yêu Thứ ba – Tự Do Hành Tẩu }
---------------

Thời tiết mùa thu thật mát mẻ. Gió lùa từng cơn qua từng tán lá, khắp vùng trời là lá vàng bay. Những tán cây đều trụi lá, thay nhau thay lá cho một mùa phát triển mới.

Bên bờ biển, hai người con trai đang ngồi trên tảng đá. Dáng vẻ thật thoải mái hoà mình cùng với gió biển. Phương Hạo mặc chiếc quần sooc đơn giản, áo thun trắng, nhìn vào lại có cảm giác đơn giản nhưng lại rất hợp với cảnh biển. Niên Kỷ Luân cũng mặc một chiếc quần sooc giống cậu, áo 3 lỗ trắng khoe ra cơ bắp săn chắc của anh, không phải cuồn cuộn như vận động viên thể hình, nhìn anh rất vừa người, không quá to đáng sợ cũng không ốm như Phương Hạo.

Hôm nay bãi biển cũng không đông. Không gian xung quanh phá lệ yên tĩnh, bên tai chỉ nghe được tiếng sóng vỗ. Nhìn mặt biển xanh biếc làm lòng người cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết.

"Đói không?" Niên Kỷ Luân hơi chuyển người qua gần cậu, ở bên tai nói.

Phương Hạo hơi né tránh sự tiếp cận của anh, chỉ đơn giản gật đầu.

"Đứng lên. Tôi dẫn cậu đi ăn sủi cảo" Anh mỉm cười nhìn cậu, không quan tâm sự né tránh đó. Thản nhiên nắm lấy tay cậu.

"Tôi tự đi được rồi" Phương Hạo dùng sức để thoát khỏi khống chế của anh. Nhưng không thể. Càng muốn thoát ra anh càng siết chặt.

"Nghe lời" Sắc mặt anh lập tức thay đổi, trên môi không còn nụ cười như thường ngày. Thay vào đó là vẻ mặt khiến người khác không thể không làm theo.

Phương Hạo cũng vậy, cậu theo sự dẫn dắt của anh mà đi xuống. Cả hai người như một cặp tình nhân đang đi dạo bãi biển, tay trong tay. Họ lại đẹp như vậy, khiến số ít người ở đây phải dõi mắt nhìn theo.

Niên Kỷ Luân chỉ đơn giản mỉm cười với cái nhìn của những người đó. Anh dùng sức kéo Phương Hạo vào trong lòng. Siết chặt cánh tay để cậu không thể thoát ra.

"Buông ra. Cậu làm gì vậy?" Phương Hạo đang đi trong vô thức bị anh đột ngột ôm như vậy thật sự bất ngờ. Vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không được. Sức lực của anh mạnh hơn cậu.

"Cậu nhìn đi. Sóng biển hôm nay vỗ mạnh hơn mọi ngày. Cậu biết tại sao không?" Anh chăm chú nhìn vào mắt cậu. Rất đẹp. Lấp lánh như bầu trời sao. Cuốn cả cảm xúc của anh. Làm tim run động.

"Tại sao?" Cậu nhíu mày. Thật không biết anh muốn đánh chủ ý gì.

"Tại vì hôm nay có cậu, đến sóng cũng không kìm nén nổi mà hưng phấn" Chắc đến anh cũng không nhận ra nụ cười bây giờ của bản thân có bao nhiêu chân thành.

"Tôi không phải tình nhân của cậu. Không cần nói những lời đó" Cậu khó chịu nói. Chỉ nghĩ đến việc anh hay dùng những lời nói này nói với người khác là cậu đã không vui rồi.

(Na: ghen rồi 😆)

"Chỉ nói với cậu. Những người khác tôi không cần nói những lời này" Thật ra còn vế sau. Đó là tôi chỉ làm chứ không nói nhiều. Anh thật điên mới nói câu này ra.

"Buông ra đi. Rất nhiều người nhìn" Cậu không tin những lời anh nói. Cũng không muốn tiếp tục vấn đề này. Bây giờ cậu mới để ý thấy đa số người ở bãi biển này đều đang nhìn về phía này.

"Không quan tâm họ. Tôi chỉ quan tâm cái nhìn của cậu" Hôm nay anh cố tình phối đồ như vậy để mọi người nhìn vào sẽ chắc chắn anh và cậu là một đôi. Anh chính là muốn người khác nhìn.

"Thần kinh" Cậu buông miệng chửi một câu. "Cậu vừa nói sẽ đi ăn, bây giờ còn thời gian đứng đây trêu chọc tôi?"

"Được rồi. Không đùa với cậu nữa. Đi thôi" Mỉm cười rồi buông cậu ra. Tay giữ chặt lấy tay cậu.

Cả hai sánh vai nhau đi trên bãi cát. Không ai nói với ai câu nào nhưng giữa họ lại tạo ra một sự ăn ý vô hình, như có một sợi dây đan chặt lấy họ.
*********

Chiếc moto màu đen của Niên Kỷ Luân dừng lại ở một quán nhỏ ven đường. Ở đây giống như là một quán ăn truyền thống lâu đời, bây giờ mới là 3 giờ chiều, nhưng lượng khách ở quán này lại khá đông. Nhìn bên ngoài hơi nhỏ và cũ, nhưng lúc đi vào lại rộng như vậy, đặt hơn chục bàn. Không gian quán được trang trí theo kiểu hơi cổ xưa. Bên tường còn treo hai bức tranh thời Đường, sông nước sóng động, nét bút mạnh mẽ.

"Cho cháu hai phần" Niên Kỷ Luân kéo ghế cho Phương Hạo rồi quay sang nói với cô đứng bên cạnh.

"Chờ một chút nhé" Cô gật đầu rồi đi vào bếp.

"Không vui?" Anh vừa quay đầu đã thấy cậu ủ rũ ngồi đối diện.

"Cơ thể có chút không khoẻ" Phương Hạo hơi mỉm cười. Nói xong một câu lại hơi khó chịu. Đầu óc lại có chút quay cuồng.

"Sao lại vậy?" Niên Kỷ Luân nhíu mày. Đi sang bên cạnh cậu ngồi xuống. Tay đặt lên trán cậu kiểm tra.

Nhiệt độ rất bình thường. Không sốt.

"Khó chịu lắm sao?" Anh ân cần hỏi. Tay đặt ở bên eo cậu. Không phải anh lợi dụng, chỉ là thuận tay.

"Một chút. Một lát sẽ hết. Không sao" Cậu lắc đầu. Tuy cơ thể thật sự rất khó chịu. Nhưng cũng không thể khiến người khác lo lắng.

"Sủi cảo đến đây" Cô vui vẻ bưng hai tô sủi cảo nóng hổi đến. Cẩn thận đặt lên bàn.

"Không khoẻ sao?" Cô vừa ngẩng lên đã thấy vẻ mặt mệt mỏi của Phương Hạo. Quan tâm hỏi.

"Cháu hơi khó chịu. Không sao ạ" Phương Hạo nhìn cô mỉm cười. Lễ phép trả lời.

"Bạn trai thì nên chăm sóc tốt cho người yêu một chút. Ai lại để người yêu không khoẻ ra đường" Cô quay sang trách móc Niên Kỷ Luân. Không phải mắng nhiếc, mà là muốn nhắc nhở.

"Cháu sẽ để ý. Cám ơn cô" Anh vui vẻ gật đầu nhận lỗi.

Đến người lớn còn lầm anh và cậu yêu nhau thì đúng là tốt. Điều này chứng minh họ rất hợp.

Cô gật đầu vừa ý liền đi làm việc của mình.

"Sao cậu không giải thích?" Phương Hạo không vui mở miệng. Nhìn dáng vẻ của anh như rất đồng ý với cô ấy, cười vui đến như vậy.

"Nếu giải thích sẽ làm người lớn khó chịu. Chúng ta không có gì thì giải thích nhiều người khác sẽ nghĩ chúng ta giấu. Nên im lặng sẽ tốt hơn" Anh không quan tâm lắm, chỉ trả lời cho có lệ. Chú tâm làm nguội bớt tô sủi cảo của cậu. "Ăn đi. Cẩn thận một chút, đừng để bỏng"

Phương Hạo nhận lấy tô anh đưa qua, chậm rãi ăn. Cậu lại xem đó là chuyện bình thường. Lại không nghĩ chỉ có người yêu mới quan tâm nhau đến như vậy. Cậu nghĩ rất đơn giản, đây là lần đầu tiên có người quan tâm cậu nhiều như vậy, và nghĩ giữa nam với nam chỉ đơn thuần là tình bạn.

Niên Kỷ Luân ở bên cạnh đưa tay chỉnh lại tóc cho cậu. Nhìn cậu ăn mà lòng vui vẻ. Đây hình như là tô sủi cảo ngon nhất anh từng được ăn. Anh còn không nhận ra được ánh mắt dịu dàng của mình khi nhìn Phương Hạo. Chỉ vui vẻ với thành quả của mình.

Hình như họ lại bỏ quên cảm xúc của bản thân. Họ cứ ngỡ đây chỉ đơn giản là tình bạn hay là trò chơi. Vậy thì đến cuối cùng đây là cảm xúc gì? Tuổi mới lớn, có thể tình yêu đang ở trước mắt lại quên nhìn lại và bỏ lỡ đi. Đến cuối cùng lại dùng cả đời hồi ức chỉ để tưởng nhớ mối tình năm 17 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro