Chap 7: Chủ nhật vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đam mỹ] [Không đơn giản là tình bạn] 

    Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬

@XTTDGNMEWGULF

- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

Chap 7: Chủ nhật vui vẻ. 

    Có rất nhiều chuyện có thể giữ ở trong tim nhưng không thể nói ra, mà đã là chuyện không thể nói ra lời thì vĩnh viễn sẽ không quên đi được.

{ Ai hiểu được lòng em? – Lục Xu }

-----------------------------

Cả cuộc đời này, nói đúng hơn là sống 17 năm Phương Hạo mới biết cái gì gọi là sợ đến nổi khiến cậu rủ bỏ vẻ lạnh nhạt thường ngày. Lúc cậu tỉnh dậy, nhìn thấy bản thân nằm chung một giường với Niên Kỷ Luân đã là điều cậu không thể chấp nhận rồi, nhưng nghĩ lại cả hai đều là nam nên có nằm chung cũng không sao. Đến lúc cậu đặt chân xuống đất, chăn trên người rơi xuống, cậu mới phát hiện bản thân không mặc gì cả. 

Phương Hạo cố gắng để bản thân bình tĩnh, hít sâu một hơi. Chậm rãi kéo chăn lại ngay ngắn che đi thân thể. Đầu có chút đau, tối qua thật không nên uống nhiều như vậy. Cậu tựa lưng vào đầu giường, hai tay xoa huyệt thái dương đau nhức. Không chú ý người bên cạnh cũng đã tỉnh. 

"Dậy rồi sao?" Niên Kỷ Luân bất ngờ lên tiếng, giọng anh hơi khàn do vừa tỉnh giấc. Mắt anh rất tỉnh táo nhìn cậu, thật không có chút nào giống người vừa tỉnh giấc. 

"Tại sao tôi lại không mặc quần áo thế này?" Phương Hạo cất giọng chất vấn. Mày kiếm nhíu chặt. Cậu bây giờ giống như cô vợ nhỏ hờn dỗi. 

"Cái này chính tôi là người hỏi mới đúng. Cậu nói xem, tối qua cậu không chịu về nhà, bắt buộc tôi phải để cậu đến nhà tôi. Không những vậy cậu còn ôm lấy tôi hôn tôi. Sau đó còn cởi hết quần áo kêu tôi muốn cậu đi, còn cởi cả quần áo của tôi. Bất đắc dĩ tôi phải ôm chặt cậu bắt cậu đi ngủ. Không nói khi cậu tỉnh dậy sẽ mắng tôi lợi dụng lúc cậu không tỉnh táo" Niên Kỷ Luân là không vui. Anh nói những lời này như đang lên án việc làm của Phương Hạo lúc say. Một lời nói đã xoá hết chứng cứ làm việc xấu tối qua của anh. Còn cao tay đổ lỗi cho Phương Hạo. 

"Tôi??" Phương Hạo trợn tròn mắt nhìn anh. Anh không có kể chuyện gạt người chứ? Người trong lời kể của anh là cậu sao? Miệng cậu mở to vì bất ngờ. 

"Không phải cậu thì chắc là do tôi" Niên Kỷ Luân nhíu mày khó chịu. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn cậu. 

"Tôi thật không nhớ" Nhìn thái độ của anh chắc sẽ không bịa chuyện. Phương Hạo bối rối gãi đầu. Cậu sắp mất mặt chết rồi. Lại làm những chuyện xấu hổ như vậy. Còn yêu cầu người ta muốn mình.. Cậu là điên rồi. 

"Không nhớ. Thì làm lại một lần sẽ nhớ" Niên Kỷ Luân nở nụ cười nham hiểm. Kề sát mặt Phương Hạo. Vừa nói xong môi đã nhanh chóng áp vào. Lặp lại cái hôn giống ngày hôm qua. 

Mới đầu Phương Hạo còn vùng vẫy không đồng ý, nhưng bị anh hôn đến mất đi lí trí, chỉ biết dựa vào anh, ngập ngừng đáp lại. Tiếng nước lanh lảnh quen thuộc lại vang lên. Nước bọt tràn ra mép môi chảy xuống cằm rồi cổ. Tay anh cố định đầu cậu để làm sâu hơn cái hôn này. Tiếng thở dốc vang vọng trong căn phòng làm bầu không khí bất chợt nóng lên. 

Ưm.. 

Nụ hôn chấm dứt, lúc hai người tách nhau ra còn kéo ra một sợi chỉ bạc dâm mỹ. 

Mặt Phương Hạo đỏ đến nỗi có thể nhỏ ra máu. "Cậu… Lưu manh" Giọng nói của cậu tràn đầy tức giận, tay đưa lên muốn đánh tới. 

Ngay lập tức bị Niên Kỷ Luân bắt lấy. Trên môi anh vẫn là nụ cười gian xảo như vừa trộm được vàng "Có qua có lại. Tối qua là cậu cưỡng hôn tôi, bây giờ tôi đòi lại. Huề nhau"

"Cậu được lắm" Phương Hạo nghiến răng gằn từng chữ. Hôm nay cậu nhịn, dù gì bản thân cũng phạm lỗi, như anh nói có qua có lại, không ai nợ ai. 

 Niên Kỷ Luân nhìn vẻ mặt của cậu mà muốn bật cười. Nhưng cố gắng kìm nén, cố để bản thân trong bình thường một chút. Mới lên tiếng. "Cậu mặc đỡ đồ của tôi đi."

Anh bước xuống giường. Đúng.. Cứ khoả thân như vậy mà bước xuống. Đi đến tủ quần áo. 

"Cậu không mặc đồ rồi mới đi được à?" Phương Hạo nhanh chóng cúi đầu, tay che mắt. Đúng là cùng giới tính nhưng cũng phải biết xấu hổ. Từ lúc thức dậy đến giờ cậu còn chưa hết đỏ mặt, hết việc này đến việc khác. 

"Rất bình thường. Cậu không phải con gái, có gì mà xấu hổ" Anh không quan tâm lắm trả lời. Chú tâm chọn quần áo. 

Thật ra là anh cố ý. Nhìn vẻ xấu hổ của Phương Hạo rất đáng yêu. Và điều quan trọng hơn là muốn dụ dỗ trẻ nhỏ như Phương Hạo. Tiếp xúc nhiều có thể điều phối cảm xúc của cậu, cuối cùng một chiêu tóm gọn. Người như cậu muốn nắm trong tay phải có thời gian, muốn đánh nhanh thắng nhanh là điều không thể. 

"Mặc cái này vào" Niên Kỷ Luân cầm lấy quần thun ngắn màu đen đưa cho Phương Hạo. Nhìn cậu cứ lấy tay che mắt như vậy thật khó chịu, anh đành kéo tay cậu ra "Con trai với nhau, cậu làm gì mà ngại như vậy. Nhìn tôi" 

Bất đắc dĩ Phương Hạo đành ngẩng đầu nhìn anh. Thật không dám nhìn lung tung. Không hiểu tại sao cậu lại ngại nhìn thân thể người khác như vậy. "Buông tay. Cậu định nắm tay tôi như vậy rồi bắt tôi mặc đồ sao?" 

Niên Kỷ Luân nhún vai, buông tay cậu ra. Anh vẫn cứ đứng yên ở đó nhìn cậu. Anh nhìn thấy vành tai cậu đã đỏ lên vì xấu hổ. Như con mèo nhỏ đang cầu được yêu thương. 

Reeng.. Reeng… Reeng.. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt bầu không khí ngượng ngùng này. Phương Hạo lúc này như được cứu thở ra một hơi. Bị anh nhìn chăm chú như vậy thật mất tự nhiên, đến thở mạnh cậu cũng không dám. 

Niên Kỷ Luân đi vòng tới đầu giường cầm lấy điện thoại. "Alo"

"Kỷ Luân, là em" Giọng nói ngọt ngào vang lên. 

"Ai?" Niên Kỷ Luân nhíu mày. Anh quen nhiều người như vậy, ai cũng không lưu tên. Anh không quan tâm những người đó cho lắm, bắt anh nghe tiếng nhận người thật làm khó anh. 

"Em là Tần Nhiên. Anh sao lại quên em rồi" Giọng nói của Tần Nhiên như muốn khóc. Tủi thân trách móc. 

Niên Kỷ Luân đi ra ban công để tránh Phương Hạo. Nếu cậu nghe được thì anh không cần làm gì nữa, trực tiếp out. 

"Anh đùa thôi. Làm sao quên em được. Có chuyện gì?" Anh lên tiếng dỗ dành. Bộ dạng thập phần ôn nhu thập phần yêu thương. 

"Nhớ anh. Lâu như vậy anh không tìm em, em còn tưởng anh quên mất em là người yêu của anh rồi" Tần Nhiên giở giọng hờn dỗi. Nhưng nghe rất ngọt ngào, không có một chút gì là khó chịu. Đàn ông mà nghe thấy chỉ muốn nhào vào yêu thương. Đúng là Tần Nhiên biết cách dỗ đàn ông. Cùng giới tính thật dễ nắm bắt. 

"Tối nay sẽ gặp em." Anh đối với thể loại người nào đều có cách đối xử riêng. Lời nói ngọt ngào như vậy như nụ cười trên mặt anh lại không chạm tới đáy mắt. Ánh mắt tĩnh lặng không có một chút gợn sóng. 

"Em đợi anh đến." Tần Nhiên vui vẻ đáp. 

Anh liền cúp máy. Không còn bộ dáng tươi cười ôn nhu khi nãy. Anh nhanh chân đi vào trong phòng. Tiếng nước trong nhà tắm vọng ra cũng đủ biết Phương Hạo đang làm gì. Anh không bước vào, hôm nay quá nhiều chuyện, nếu cứ lấn tới Phương Hạo chắc chắn sẽ tránh mặt anh. Không gấp. Anh nằm trên giường chờ cậu. Ánh mắt không có tiêu cự. 

Tiếng nước trong nhà tắm cũng ngừng chảy. Một lúc sau, Phương Hạo chậm rãi bước ra, tay cầm khăn lau khô mái tóc ướt đẫm, từng giọt nước như hòn ngọt lướt qua thân thể xinh đẹp của cậu. Xương quai xanh thẳng tấp, eo nhỏ, cơ bụng mơ hồ 6 múi. Cậu chỉ mặc cái quần anh đưa lúc nãy, nên để trần phía trên. 

Tiếng mở cửa đánh thức anh từ cơn mơ màng. Nhìn thấy hình ảnh xinh đẹp trước mắt làm anh quên cả hô hấp. Từng giọt nước chậm rãi chạm vào làn da của cậu, bất chợt anh nổi lên phản ứng. Buổi tối đã nhìn toàn bộ, nhưng không ngờ lúc này lại có sự khác biệt như vậy. Phương Hạo làm anh quên đi chuẩn mực của cái đẹp, những việc cậu làm tuy không cố ý nhưng nó lại như mời gọi anh phạm tội. 

"Cậu sao vậy?" Phương Hạo đi đến bên cạnh Niên Kỷ Luân. Khó hiểu hỏi. Sao lại ngẩn người ra đó làm gì. 

"Không sao. Tôi đi tắm" Nhanh chân đi vào nhà tắm. Anh sợ bản thân không kìm nén nổi mà cưỡng gian cậu. Anh đành vào nhà tắm dùng tay phải an ủi bản thân. 

Phương Hạo nhìn bộ dạng gấp rút của anh liền ngẩn ra. Cậu đáng sợ như vậy à? Vừa nhìn thấy đã bỏ chạy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro