Chap 6: Nghĩ là làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đam mỹ] [Không đơn giản là tình bạn] 

    Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬

@XTTDGNMEWGULF

- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

Chap 6: Nghĩ là làm 

    Trái tim con người rất là nhỏ, nó nằm trọn trong một bàn tay. Nhưng mà dục vọng con người thì có thể rất là lớn giống như con rắn muốn nuốt cả con voi.

{ hơi

---------------

Phương Hạo im lặng ngồi chống cằm. Ánh mắt gắt gao khoá chặt lấy bóng lưng dày rộng của Niên Kỷ Luân. Anh đứng cạnh lò nướng, từng cây thịt được anh khéo léo nướng. Nhìn rất chuyên nghiệp. Còn rất vui vẻ trò chuyện với chủ quán. Khoé môi cậu bất giác động tạo thành một nụ cười nhạt. Khi Niên Kỷ Luân tháo bỏ lớp áo sang trọng bên ngoài, anh thật sự là một người ấm áp, lại rất lạc quan, lúc nào cũng có thể cười. Nếu hỏi cậu thích Niên Kỷ Luân lúc nào nhất, có lẽ cậu sẽ trả lời là lúc này. Niên Kỷ Luân chỉ là một người bình thường như bao người khác, không có khoảng cách giàu nghèo, không có sự cạnh tranh. 

"Đang nghĩ gì vậy?" Niên Kỷ Luân cầm khay thịt nướng đặt xuống bàn. Đưa mắt nhìn Phương Hạo đối diện. 

"Không gì." Phương Hạo hơi đỏ mặt. Phất tay cười trừ.. 

"Tôi lại không biết cậu hay đỏ mặt như vậy. Nhưng đáng yêu thật" Niên Kỷ Luân mở miệng trêu chọc cậu. Cầm xâu thịt nướng đưa cho cậu. "Uống bia được không?"..

"Tôi.. Không uống được nhiều" Cậu nhận lấy xâu thịt anh đưa đến. Nhưng lại nhíu mày nhìn ly bia được anh đặt trước mặt. 

"Ăn thịt phải uống bia mới ngon. Thử đi" Anh cầm ly bia lên, bắt cậu cầm lấy. Lúc này anh mới cầm ly của mình lên. 

Chạm nhẹ vào ly cậu, anh ngửa đầu uống một ngụm. Rồi ăn một miếng thịt. Cảm giác thật sự rất thú vị. Đây là thú vui, ăn thịt nướng phải uống bia thì mới gọi là ngon. Ăn bình thường rất ngấy. 

"Thử đi"

Phương Hạo miễn cưỡng uống một ngụm, cảm giác muốn nôn thức ăn của buổi trưa ra. Liền nhanh chóng ăn vào miếng thịt nướng. Cũng may vị thịt át đi phần nào vị bia trong miệng. Không đến nổi là ngon như Niên Kỷ Luân nói, tạm được.

"Ngon không?" Ánh mắt anh sáng như sao, mong chờ nhìn Phương Hạo. Như đứa trẻ đang chờ được khen thưởng. 

Phương Hạo chớp chớp mắt nhìn anh. Miễn cưỡng nở nụ cười "Ngon"

"Không ép cậu uống nữa. Nhưng phải uống hết 2 chai tôi mới tha cho cậu. Từ từ mà uống" Niên Kỷ Luân vui vẻ cười nói. Tay cầm xâu thịt đưa đến dĩa của cậu. 

"Không ngờ cậu sẽ đến nơi này để ăn" Phương Hạo bâng quơ nói. Đầu cúi xuống ăn thịt nướng. 

"Tôi chỉ đến duy nhất chỗ lề đường này thôi." Anh hơi thất thần, nhưng rất nhanh đã lấy lại nụ cười. 

"Tại sao?"

"Đây là nơi cha tôi có áp lực công việc, hay những chuyện liên quan đến mẹ tôi sẽ đến, có lúc ông sẽ dẫn theo tôi. Nơi đây là nơi tôi thấy ông rơi nước mắt. Một người đàn ông mạnh mẽ lại có lúc bất lực. Ở đây mang theo rất nhiều cảm xúc của tôi và cha. Ăn nhiều đến nổi quen với ông chủ ở đây" Ánh mắt anh rất sâu, ẩn chứa cả bầu trời tâm sự và khoảng không cấm người xâm nhập. Trên môi anh vẫn giữ nụ cười đó. 

"Không vui thì đừng cười. Tôi không thích nụ cười giả dối đó của cậu" Đau lòng. Cậu luôn thấy anh cười, nhưng nụ cười luôn không chạm tới đáy mắt. Cậu cảm thấy anh luôn dùng nụ cười để che giấu cảm xúc của mình. Cậu từng đọc một câu trên mạng "Người hay cười đôi khi lại là người luôn mang nhiều đau khổ, họ dùng chính nụ cười đó để thôi miên người đối diện". Bây giờ cậu mới hiểu ý nghĩa của nó. 

"Được. Nghe lời cậu" Anh cầm ly bia chạm nhẹ vào ly của cậu, một hơi uống cạn. Nhưng trên môi không còn nụ cười giả dối thường ngày. 

Phương Hạo mỉm cười nhìn anh. Cậu cảm thấy anh không cười lại thoải mái hơn. Không cần giả dối với người khác, không vui tại sao phải cười. Cậu cũng cầm ly bia của mình uống một hơi. Cậu không uống nhiều được như anh, chỉ hơn nửa ly một chút mà sắc mặt đã đỏ lên hết. 

"Tiểu Luân dẫn bạn đến à?" Ông chủ quán đi đến ngồi bên cạnh Niên Kỷ Luân. Rất thân thiết hỏi. 

"Lâu rồi không đến. Thật là thịt chú Lâm nướng không còn chỗ nào ngon hơn" Niên Kỷ Luân vui vẻ cười. Nụ cười này chạm đến đáy mắt, cho thấy nụ cười này của anh là thật tâm không gượng ép. 

"Lần đầu tiên thấy con dẫn bạn đến nên bất ngờ" Ông Lâm ha ha cười. Ánh mắt lại quan sát cậu trai đi cùng Niên Kỷ Luân. 

Đẹp, ánh mắt lấp lánh như bầu trời sao, nhìn như gầy yếu nhưng không phải. Thái độ rất lạnh nhạt, nhưng khi cười lên lại đẹp như một thiên thần. Dạo gần đây có thấy con trai yêu con trai, thật không thể trách ông không suy nghĩ chuyện khác. Nếu cậu trai trước mắt là con gái thì chắc chắn hạ gục cả tấn người. Nhưng… Đi chung với Niên Kỷ Luân làm ông nghi ngờ họ yêu nhau. Ông không được nghĩ nhiều như vậy.. Không nên gán ghép bậy bạ, nếu tụi nhỏ biết sẽ tức giận. 

"Ông chủ"

"Tới ngay" Ông Lâm quay người nói với khách. Sau đó nhìn hai người "Hai đứa tự nhiên. Chú không làm phiền nữa. Ăn ngon miệng" Rồi nhanh chân đi ra ngoài. 

"Đừng để ý đến chú ấy. Cụng ly" Niên Kỷ Luân lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc của Phương Hạo.

***********

Không biết họ đã nói gì với nhau, ăn bao nhiêu xâu thịt nướng, uống bao nhiêu bia. Đến tận 9 giờ mới thấy tính tiền đi về. 

Lúc này, đầu óc của Phương Hạo đã có chút không minh mẫn, chỉ còn một chút nhận thức. Khi đi phải nhờ Niên Kỷ Luân đỡ lấy mới vững vàng. 

Cậu thật không biết bản thân làm thế nào để lên xe, làm thế nào ngồi yên để anh chở về nhà. 

(Na: tất nhiên là anh NKL bế lên rồi. Không lẽ ông tự có động cơ để lên xe. Chán PH ghê 😌)

Gió rất mát. Cậu cảm nhận được. Nhưng chỉ mát một chút là lại lạnh. Khiến cậu bất giác rùng mình một cái. Cậu lại có cảm giác bản thân lơ lửng trên không. Như có ai đó đang bế cậu. Một lát nữa lại cảm nhận được có người đưa nước cho cậu, rất ngọt, làm cậu đưa tay ra giữ lấy. 

Niên Kỷ Luân bế cậu vào nhà. Đặt cậu xuống chiếc giường rộng lớn của anh. Dựa vào ánh đèn hắt qua từ cửa sổ để ngắm nhìn cậu. Anh đã từng quen rất nhiều người, ai cũng rất đẹp, nhưng cậu là người đầu tiên cho anh biết được thiên thần có dáng vẻ ra sao. Từ lần đầu nhìn thấy cậu anh đã hạ quyết tâm phải có được, dù dùng bất cứ thủ đoạn gì. Anh muốn xé rách đôi cánh thiên thần đó của cậu. Bàn tay chậm rãi phát hoạ đường nét trên khuôn mặt Phương Hạo. Ánh mắt anh bỗng đỏ rực vì ham muốn. Niên Kỷ Luân cũng bất ngờ với thái độ của mình. 

Môi mỏng áp xuống. Chậm rãi nhấm nháp hương vị trên môi cậu. Đầu lưỡi lướt nhẹ trên cánh môi như thâm dò. Bàn tay anh di chuyển vào trong áo cậu, vuốt ve làn da ấm nóng của cậu. Chạm vào đỉnh ngực, vui vẻ chơi đùa đến cứng lên. Đầu lưỡi mạnh mẽ tách môi cậu ra, cạy mở răng. Liền nhanh chóng xâm nhập cướp đi hơi thở của cậu, nước bọt hoà quyện vào nhau. Cánh tay Phương Hạo đột nhiên vòng qua vai anh làm sâu hơn cái hôn này. Khiến phòng tuyến cuối cùng bị cái ôm này làm mất sạch. Điên cuồng cướp lấy hơi thở của cậu. Bàn tay di chuyển xuống dưới cởi khoá quần kéo xuống, nắm lấy phân thân Phương Hạo chậm rãi chơi đùa. Tiếng nước lanh lảnh vang vọng khắp phòng khiến người ta đỏ mặt. 

Một lúc sau liền buông cậu ra. Bế bỏng đi vào phòng tắm. Đặt cậu ngồi vào bồn tắm ấm áp, cẩn thận tẩy rửa một thân bụi bặm và khói trên người cậu. Cũng sẵn tiện anh tắm luôn một lần. Trên người toàn mùi thịt nướng thật không thoải mái. 

Cẩn thận lau khô cho cậu, liền để như vậy bế cậu ra giường, mặc quần áo xong cũng cởi ra. Tất nhiên là anh cũng không mặc gì. 

Niên Kỷ Luân nằm đè lên người cậu. Cảm giác da thịt chạm vào nhau theo cách nguyên thủy nhất làm anh bất giác thoả mãn. Anh ngồi ở giữa hai chân cậu mắt nhìn chằm chằm vào phân thân sạch sẽ. Không phải quá nhỏ cũng không quá to. Anh bất giác liếm đôi môi. Hai tay không kìm được nâng chân cậu lên, làn da mềm mại chạm vào xúc cảm rất tốt, thật không muốn buông tay. Lỗ nhỏ chưa được khai phá theo nhịp thở của Phương Hạo mà nhấp nhô, còn là màu hồng nhạt sạch sẽ, tinh khiết. Thật muốn thử xem là mùi vị gì. 

Nghĩ là làm mới là tác phong của Niên Kỷ Luân. Nên anh không một chút do dự cúi xuống, liếm nhẹ lên nếp nhăn ở hậu huyệt Phương Hạo. Cứ như vậy mà liếm ướt. Sau đó, chậm rãi cho một ngón tay vào. Cơ hậu huyệt siết chặt đến nổi tay anh đi vào cũng khó khăn, nếu là phân thân anh chắc sẽ bị kẹp cho gãy mất. Chậm rãi động ngón tay ra vào cái lỗ nhỏ xinh đẹp. 

Ưm… 

Phương Hạo vì khó chịu mà động. Trong giấc ngủ cậu cảm thấy cơ thể căng cứng. 

Dừng một chút đến khi cậu nằm yên lại thì mới tiếp tục. Anh không gấp, việc quan hệ phải để đôi bên tình nguyện. Niên Kỷ Luân không phải quân tử, chỉ biết hưởng thụ, nên việc chỉ mình anh làm, đối tác không phối hợp anh không muốn. Chỉ đơn giản giúp cậu khuếch trương hậu huyệt xong liền yên phận nằm xuống ngủ. Chăn đắp cẩn thận cho Phương Hạo, liền ôm cậu vào lòng. Lúc này mới thoả mãn chìm vào giấc ngủ. 

Nhìn hình ảnh bình lặng và ấm áp này ai biết được khi nãy Niên Kỷ Luân vừa ăn đậu hủ* của Phương Hạo. 

*ăn đậu hủ: giống như xàm xỡ. Lợi dụng đụng chạm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro