Chap 5: Cuộc hẹn lúc 7 giờ tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.[Đam mỹ] [Không đơn giản là tình bạn] 

    Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬

- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

    

Chap 5: Cuộc hẹn lúc 7 giờ tối. 

Con người là vậy đó… Dù có nói thật 10 lần, nhưng một khi đã nói dối 1 lần,người ta sẽ nghi ngờ những lời nói thật trước đó…

{ Phim: I Hear Your Voice – Đôi Tai Ngoại Cảm }

------------------------

Phương Hạo sau giờ học sẽ về nhà giao hàng lên chợ. Mỗi lần đi đều sẽ mất 4 tiếng. Khi bầu trời tối om, nhà nhà đều đã lên đèn thì cậu mới về tới nhà, cậu mệt nhoài ngã người lên giường, tay chân lúc này . Ngày nào cũng làm việc như vậy, nhưng sức lực của cậu cũng không tăng lên, thân hình rắn chắc nhưng không to con như những người khác. Mỗi lần như vậy về nhà đều rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc. 

"Tiểu Hạo, đi tắm rồi ăn cơm. Đừng nằm dài như vậy " Mẹ Phương đứng ở trước cửa phòng, nhẹ nhàng nhắc nhở. 

"Con biết rồi" Phương Hạo mệt mỏi gắng gượng đứng dậy đi vào nhà tắm. Mẹ Phương đã chuẩn bị nước ấm cho cậu rồi, không cần chờ nấu nước nữa. 

Tắm xong, cơ thể cũng thoải mái hơn một chút, cơn buồn ngủ lúc nãy đã vơi đi phần nào. Phương Hạo mang theo hơi nước đi ra bên ngoài, tay cầm khăn bông lau khô mái tóc đen của mình. Những giọt nước rơi xuống xương quai xanh thẳng tắp, có thể khiến người khác nhìn vào liền nảy sinh cảm giác ham muốn. Chân vừa bước ra phòng khách, cậu khựng lại. Nhìn thấy Niên Kỷ Luân cùng mẹ Phương trò chuyện vui vẻ. 

"Cậu đến đây làm gì?" Phương Hạo bất ngờ lên tiếng. 

"Con hẹn bạn đi chơi sao lại không nói" Mẹ Phương không vui trách móc. Thật là trừ con bé Lạc Tư ra bà chưa thấy Tiểu Hạo đi chơi cùng ai. Cậu chỉ ở nhà phụ giúp bà và đi học đôi lúc sẽ đi làm thêm. Từ lúc cha Phương mất, Tiểu Hạo liền trở nên lạnh nhạt không thích tiếp xúc với người khác. Hôm nay thấy cậu có bạn bà cũng vui trong lòng. 

"Không sao đâu dì. Phương Hạo làm nhiều việc quá không nhớ là đúng, con nhớ là được rồi. Đừng trách cậu ấy." Niên Kỷ Luân dịu giọng khuyên bảo. 

Phương Hạo trợn tròn mắt nhìn anh. Cái tên này nói dối không chớp mắt rồi, trình độ đóng kịch còn xuất sắc như vậy. Nhưng… Hình như sáng nay Niên Kỷ Luân có nói 7 giờ tối sẽ đến đón cậu. Lúc đó còn ngỡ anh chỉ nói đùa. Thật sự xuất hiện ở đây. 

"Cậu không định thay đồ à?" Niên Kỷ Luân nhướn mày nhìn cậu. 

"Chờ tôi" Phương Hạo bất đắc dĩ đi vào phòng thay đồ. 

Thật ra, hình ảnh quyến rũ khi nãy của Phương Hạo anh đều thu vào mắt. Cậu tuy không cố ý, nhưng từng động tác làm ra đều khiến anh nuốt nước miếng kìm nén. Anh đã gặp qua rất nhiều mỹ nam mỹ nữ, nhưng lại không có ai mang vẻ đẹp tự nhiên như Phương Hạo. Cậu chỉ cần cười một cái cũng đủ khiến anh có phản ứng. 

"Con đừng để ý đến nó. Tiểu Hạo luôn như vậy. Sau này thật muốn nhờ con chiếu cố nó" Mẹ Phương vỗ vỗ bàn tay Niên Kỷ Luân, thật tâm nói. Bà nhìn ra được cậu trai trước mắt rất giỏi. Trên người cậu toát ra khí chất lãnh đạo mà không phải ai cũng có được. Để Tiểu Hạo giao lưu cùng người này bà cũng yên tâm. 

"Dì yên tâm. Con sẽ chăm sóc cậu ấy" Anh mỉm cười. Niên Kỷ Luân luôn là người có thể đối phó với rất nhiều loại người. Nên lấy được lòng tin từ mẹ Phương thật sự dễ dàng. 

"Được rồi. Đi thôi" Phương Hạo mặc trang phục đơn giản bước ra. Chỉ là quần kaki đen cùng áo thun rộng. Che lấp được phần nào thân hình rắn chắc nhỏ nhắn của cậu. 

"Mặc áo khoác vào, bên ngoài lạnh" Niên Kỷ Luân đột nhiên nghiêm giọng nói với Phương Hạo. 

Phương Hạo chỉ hơi ngẩn ra vì thái độ của anh nhưng vẫn nghe theo mặc thêm áo khoác. 

"Mẹ nhớ ăn cơm. Xong rồi thì ngủ sớm đừng chờ con. Khi nào về con sẽ tự đi vào. Mẹ yên tâm" Phương Hạo bước đến bên mẹ Phương, dịu dàng hôn lên má bà. Ân cần nhắc nhở. 

"Không cần lo. Con cứ đi chơi thoải mái là được" Bà xua tay, vui vẻ nói. Tiểu Hạo đúng là.. Có đôi lúc bà còn tưởng bản thân là con của Tiểu Hạo. 

Phương Hạo đi theo Niên Kỷ Luân ra ngoài. Cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu bất giác rùng mình. Thời tiết này thật không nên ra ngoài. Khi nói còn có thể thở ra khí lạnh. 

"Đây là xe của cậu?" Phương Hạo lạnh nhạt nhìn chiếc moto phân khối lớn trước mắt. Cậu không am hiểu về xe lắm, nhưng cũng biết những loại xe này tốn rất nhiều tiền mới mua được. 

Niên Kỷ Luân chỉ đơn giản gật đầu. Không muốn khoe khoang cái gì. Phương tiện của anh chỉ có chiếc này, không muốn sử dụng cũng phải sử dụng. Anh không muốn đạp xe đoạn đường xa như vậy. 

"Đứng im" Niên Kỷ Luân cầm lấy nón bảo hiểm đội cho cậu. Chiều cao của hai người chênh lệch tương đối, nên lúc đội cho cậu cũng dễ dàng. "Cậu cao bao nhiêu?" 

Phương Hạo nghe lời đứng im. Cũng thấy ngạc nhiên vì bản thân gần đây rất nghe lời Niên Kỷ Luân. Nhưng nghe câu hỏi của anh làm cậu hơi sửng sốt một chút, không hiểu sao khuôn mặt bất giác đỏ lên, nhưng vẫn trả lời "1m75" 

"Như vậy rất đáng yêu" Niên Kỷ Luân mỉm cười. Chiều cao rất hợp lý.

 Anh 1m87 cậu 1m75. Trước giờ anh chưa từng để ý đến điều này, nhưng nhìn lại Phương Hạo lại thấp như vậy. Niên Kỷ Luân bất giác tự hào, anh có thể che chở cậu. Rất tốt. 

Khuôn mặt giấu trong nón bảo hiểm càng đỏ hơn. Lần đầu tiên có người nói cậu đáng yêu. Từ trước đến giờ ai cũng nói cậu là Hạo mặt than. Luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhìn người khác, làm người khác không thể tiếp cận. 

"Lên xe đi" Niên Kỷ Luân chân dài, lên xe thật sự rất đẹp. Kính của nón bảo hiểm của anh được mở ra.

Phương Hạo giữ lấy áo anh, lần đầu tiên ngồi xe này nên hơi khó. Lúc leo lên thật sự rất chật vật, Niên Kỷ Luân phải phối hợp đẩy cậu thì cậu mới ngồi ngay ngắn trên xe được. 

"Bám chắc" Niên Kỷ Luân lên ga, xe giật một cái chạy đi. 

Phương Hạo không kịp phòng bị liền theo phản xạ ôm lấy thắt lưng Niên Kỷ Luân. Muốn buông tay cũng không được, tốc độ của anh thật sự nhanh. Lần đầu tiên cảm nhận tốc độ lớn như vậy khiến cậu không quen, lòng bàn tay lúc này chắc đổ đầy mồ hôi vì sợ. Ở thị trấn này xe không nhiều như ở thành phố, có đủ khoảng trống để moto chạy, không cần lo va chạm, cẩn thận một chút là được. 

Phương Hạo không biết đã đi bao lâu. Đầu óc của cậu bây giờ chỉ còn lại tiếng ù ù. Khi xe dừng lại cậu còn không nhận ra được. 

"Xuống xe" Niên Kỷ Luân cởi ra nón bảo hiểm. Quay đầu nhìn về phía sau. 

Phương Hạo không nhúc nhích, cứ vậy mà ôm chặt thắt lưng của anh. Làm Niên Kỷ Luân chỉ biết lắc đầu bất lực. Đành gỡ tay cậu ra bước xuống. 

Lúc Niên Kỷ Luân chạm vào tay cậu thì cậu đã định thần lại rồi. Dự định bước xuống. Nào ngờ… 

"Aa.. Cậu làm gì vậy?" Cánh tay mạnh mẽ của anh choàng ở eo cậu, dùng lực, dễ dàng bế cậu xuống xe. 

Niên Kỷ Luân không trả lời. Anh đưa tay cởi nón bảo hiểm ra cho cậu. Khoá kĩ xe lại rồi kéo tay cậu vào quán. 

Phương Hạo chân thì đi theo Niên Kỷ Luân, mắt thì quan sát. Không ngờ người như anh cũng sẽ đi vào nơi này, ăn ở quán lề đường. Đây có thể gọi là khu ăn uống ở thị trấn này, cậu đã từng đi ngang như chưa vào bao giờ. Thời gian này là thời gian khách đến rất đông, các quán khói nghi ngút, mùi thức ăn hoà vào không khí. Phương Hạo lần đầu tiên cảm thấy thoả mãn. Cậu đã không xem những chuyện vui chơi hay tụ họp là thứ tất yếu từ lâu rồi. Cứ tưởng sẽ không có cảm giác, đến đây rồi, được trải nghiệm rồi mới nhận ra cuộc sống của cậu trước đây quá nhàm chán. 

"Ngồi chỗ này. Khói sẽ không bay vào người" Niên Kỷ Luân ấn cậu ngồi lên ghế. Xong lại đi ra bên ngoài. 

Thì ra anh dẫn cậu vào quán thịt nướng. Mùi hương của thịt trong không khí làm cậu muốn hưởng thức món ngon ngay lập tức. Ở đây chỉ có duy nhất bàn đặt ở gốc trong của quán, khói thật sự không bay tới đây được. Nếu vậy, Niên Kỷ Luân thật sự rất quen thuộc quán ở đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro