Chap 4: Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đam mỹ] [Không đơn giản là tình bạn] 

    Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬

@XTTDGNMEWGULF

- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

    

Chap 4: Tin đồn

Nghịch lý thường nằm ở chỗ, chúng ta cứ thường phán xét cuộc sống của người khác dựa trên quan điểm cá nhân, rồi lại loay hoay tìm cách sống sao cho hợp với đánh giá theo quan điểm của người khác.

 (Lưng chừng cô đơn – Nguyễn Ngọc Thạch)

----------------------------

Niên Kỷ Luân đến lớp vừa lúc vào học. Phương Hạo nhìn thái độ của anh cũng đủ hiểu anh không biết tin đồn hôm nay. Cậu cũng không muốn nói. Cứ như thường ngày mà trải qua những tiết học. 

Ra chơi. 

Phương Hạo thường sẽ đi mua nước uống. Hôm nay cũng vậy. Chỉ có điều chân chưa bước đến cantin đã bị chặn lại. 

"Học bá lạnh lùng của trường đây sao? Thật không ngờ túng thiếu tới nỗi làm trai bao" Kiều Bân khoanh tay đứng trước mặt Phương Hạo, chặn đường đi của cậu. Vẻ mặt khinh thường. 

"Tin là cậu tung ra?" Phương Hạo không tức giận, vẻ mặt bình tĩnh, lạnh giọng chất vấn. 

"Thì sao? Thật không ngờ lại được chiêm ngưỡng dáng vẻ gấp gáp đưa người vào phòng của học bá. Điều đặc biệt như vậy sao có thể giữ trong lòng được. Phải để mọi người biết mới vui chứ. Học bá nói đúng không?" Vẻ mặt giễu cợt như vậy Phương Hạo nghe không hiểu thì IQ của cậu để không rồi. 

Khoé môi Phương Hạo nhếch lên, ánh mắt không có xúc cảm nhìn vào dáng vẻ của Kiều Bân. 

"Vậy bạn Kiều Bân có thể giải đáp giúp tôi việc bạn xuất hiện trong bar không? Theo tôi được biết bạn Kiều Bân đây không phải là giới thượng lưu gì, gia đình chỉ thuộc dạng đủ ăn đủ mặc. Nếu bạn Kiều Bân nhìn vào tôi lại liên tưởng đến việc tôi là trai bao thì bạn chắc cũng chung nghề với tôi rồi. Không phải sao? À không, phải nói là lên giường với đại gia để lấy tiền, bạn Kiều Bân làm sao có thể làm trai bao thấp kém như vậy" Muốn chơi? Phương Hạo này tiếp đến cùng. So độ nhẫn nhịn Phương Hạo nắm chắc bản thân thắng, so độ chọc tức người khác cậu tự tin thắng tên Kiều Bân trước mặt. 

"Mày nói ai?" Kiều Bân như bị nói trúng tim, tức giận bước tới nắm lấy cổ áo Phương Hạo. 

"Tôi đang tán dương cậu. Tại sao phải tức giận như vậy?" Phương Hạo nhíu mày, nụ cười trên môi chưa từng thay đổi. 

"Mày.." Kiều Bân lập tức vung nắm đấm. Ánh mắt đỏ rực như muốn phun ra lửa. 

Phương Hạo vừa định đưa tay ra giữ lấy, nhưng đã có người nhanh hơn một bước. Giữ lại nắm tay của Kiều Bân còn đẩy ngã cậu ta. Kiều Bân bây giờ đã trở nên chật vật, không còn dáng vẻ sạch sẽ xinh đẹp ngày thường. 

Phương Hạo bất ngờ quay đầu. Khuôn mặt xinh đẹp thoáng lên vẻ ngạc nhiên. Lúc đi ra, Niên Kỷ Luân không phải đã gục mặt xuống bàn ngủ rồi sao? Bây giờ đứng đây? Không ngủ à? 

"Tôi cho cậu 1 ngày. Ngày mai nếu tôi còn nghe được tin đồn xấu về Phương Hạo thì cậu… Đừng trách tôi không cho cậu cơ hội" Ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào Kiều Bân khiến cậu ta lạnh sống lưng. 

Ở đây người có hiểu biết một chút đều biết Niên Kỷ Luân nói được làm được. Chưa nói đến gia thế của anh cũng đủ làm người khác nghe theo rồi. Niên Kỷ Luân là ai? Đừng thấy anh luôn vui cười thoải mái mà lầm tưởng. Ở trường cũ anh đã đánh gãy chân một bạn học mà bị gia đình ép chuyển trường. Còn nghe nói trước khi chuyển đi còn khiến cho cậu học sinh đó phải đến quỳ dưới chân anh để xin lỗi, còn bị đuổi khỏi trường. Đáng thương biết bao. Kiều Bân cũng biết Niên Kỷ Luân không phải là người mà cậu ta có thể đụng đến. 

"Xin lỗi đi" Niên Kỷ Luân lạnh lùng ra lệnh. Giọng nói của anh không lớn mà uy, khiến người khác không thể không nghe theo. 

"Xin lỗi." Nói xong Kiều Bân liền nhanh chân chạy đi. 

"Chuyện này có liên quan đến tôi. Sao cậu lại không nói?" Niên Kỷ Luân đáng sợ khi nãy đã biến mất, thay vào đó là sự khó chịu trách móc. 

"Tôi giải quyết được." Phương Hạo lạnh nhạt trả lời. Cậu quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt trách móc của anh. 

"Tôi không cần biết cậu giải quyết được hay không. Nếu đã liên quan đến Niên Kỷ Luân này thì làm phiền cậu nói với tôi một tiếng. Tôi không yếu đuối đến nỗi không làm được gì" Nói xong, anh liền bỏ đi. Không hiểu sao anh lại cảm thấy không vui. Anh không cần người khác bảo vệ mình. Phương Hạo làm như vậy không khác nào nói anh không có năng lực bảo vệ cậu. Nói thế nào anh cũng không vui.

Phương Hạo đứng im ở đó nhìn theo bóng lưng tràn đầy tức giận của anh. Không biết phải giải thích như thế nào. Cậu không khinh thường anh, chỉ cảm thấy chuyện này rất nhỏ, người như cậu cũng giải quyết được, không cần nói với anh. Không ngờ lại khiến anh hiểu lầm. 

Khoan đã… 

Tại sao cậu lại sợ Niên Kỷ Luân giận? Cậu điên rồi. Không nên suy nghĩ nhiều về việc này nữa. 

Phương Hạo nhanh chóng bỏ việc đó sang một bên. Nhanh chân đi đến cantin mua nước uống. 

Bối Lạc Tư đứng một bên ngơ ngác. Khi nãy Niên Kỷ Luân thật sự man, đàn ông kinh khủng. Chỉ có điều… Sao cô lại nhìn ra Phương Hạo và Niên Kỷ Luân có gian tình. Từ thái độ lời nói và cả ánh mắt của hai người họ làm cô mơ hồ nhận ra khí gay bay xung quanh. Bối Lạc Tư nghĩ đến đây lập tức trở nên hưng phấn. Cô còn nghĩ đến việc Phương Hạo cái tên lạnh nhạt này bị Niên Kỷ Luân đè dưới thân làm đến nước mắt lưng tròng xin tha. Tâm trạng lại tốt đến lạ thường. Tung tăng nhảy chân sáo vào lớp, hứng trí bừng bừng làm bài tập.

(Na: Ờ thì… BLT nghĩ đúng đó. Spoil xíu vậy thôi nha. 😆)

Phương Hạo cầm lon nước ngọt bước vào lớp. Nhìn Niên Kỷ Luân lạnh mặt ngồi đó làm bài tập lại khiến Phương Hạo chùn bước. Ngồi xuống bên cạnh Niên Kỷ Luân, cậu không hiểu sao lại sợ như vậy. Không phải sợ khí thế của anh, mà là sợ anh lạnh nhạt với cậu. Phương Hạo nghĩ bản thân chắc điên rồi.

"Cho cậu. Xin lỗi vì đã không nói với cậu" Phương Hạo là dùng hết dũng khí của bản thân để nói. Người lạnh nhạt trước nay chưa từng thấy bản thân sai lại đi xin lỗi. Cũng may Bối Lạc Tư không ở đây, nếu không thì sẽ vì ngạc nhiên mà hét toáng lên. 

Niên Kỷ Luân buông viết, quay sang nhìn Phương Hạo. Khuôn mặt cậu được ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, tôn lên làn da trắng. Đôi môi mỏng ướt át làm anh vô ý nuốt một ngụm nước miếng, thật muốn nếm thử mùi vị của đôi môi đó. Anh cảm thấy bản thân đã đi xa rồi, đành bắt buộc bản thân nhắm mắt lại, xoá đi hình ảnh đó. "Cậu nên nhớ dù là chuyện gì tôi cũng có thể giải quyết được. Không cần cậu lo." Nói rồi cầm lấy lon nước Phương Hạo đưa, chậm rãi uống. Chính anh cũng không biết khoé môi bản thân nhếch lên, nụ cười thập phần vui vẻ. 

"Tôi hiểu" Phương Hạo cũng bất giác mỉm cười. Chỉ là cậu ít cười nên cảm thấy hơi gắng gượng một chút. 

"Tối nay cậu rảnh không?" Niên Kỷ Luân đặt lon nước xuống. Tự nhiên nói. 

"Hôm nay tầm 7 giờ sẽ rảnh" Anh hỏi vấn đề này làm gì? Phương Hạo khó hiểu nhíu mày nhìn anh. 

"7 giờ tôi đến nhà đón cậu" Anh vừa nói xong thì giáo viên cũng bước vào. Anh cũng không quan tâm cậu hiểu hay không. Chỉ là không nhìn cậu nữa. 

Niên Kỷ Luân muốn bày trò gì nữa? 7 giờ đón cậu làm gì? Thân với cậu lắm sao? Cậu còn chưa đồng ý đã tự quyết định rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro