Chap 3: Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬

- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

    

Chap 3: Tin đồn

Có cảm giác như ngay giây phút đó, cả vũ trụ tồn tại chỉ là để gắn kết chúng ta lại với nhau.” 

Phim Serendipity.

--------------------

Con người chúng ta luôn rất lạ. Khi ham muốn một cái gì đó, luôn muốn dùng mọi thủ đoạn để đoạt được. Đôi khi chỉ đơn giản cảm thấy món đồ đó thú vị, đặc biệt và khác với những thứ mà bản thân đang sở hữu. Con người luôn là loại động vật bậc cao tham lam và tranh giành. 

Buổi sáng rất nhanh đã đến. Tiếng gà trống gáy báo hiệu. Ánh bình minh lấp ló sau đường chân trời. 

Phương Hạo luôn phải dậy sớm để đi mua đồ ăn sáng. Lúc cậu tỉnh dậy, cảm thấy trên người nặng trĩu. Niên Kỷ Luân đang ôm chặt lấy cậu, cánh tay và chân của anh đang đặt hết trên người cậu. Cậu nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm của anh, và không cảm thấy khó chịu gì chỉ nghĩ đơn giản đây là thói quen ngủ của anh. 

Trời đã bắt đầu trở lạnh, nhất là sáng sớm. Chạm nhẹ thôi là cả người đã bắt đầu run rẩy. Phương Hạo chỉ đơn giản vệ sinh cá nhân, dùng nước ấm lau sạch cơ thể. Ở đây không phải nhà giàu, có điều hòa ấm áp tắm lúc nào cũng được. Có khi thị trấn cúp nước, phải đi ra sông vài trăm mét xách nước về. 

Lúc Phương Hạo mua đồ ăn sáng về đã thấy mẹ Phương thức dậy bước ra khỏi phòng. 

"Nước con nấu sẵn để trong bình" Cậu lên tiếng nói. 

Đặt đồ ăn lên bàn. 

Gần 6 giờ rồi. Từ đây đến trường tầm 30 phút. Phương Hạo đành phải đi vào gọi Niên Kỷ Luân dậy. Anh không có quần áo đi học, bây giờ phải về nhà, thời gian mất sẽ nhiều hơn. Bây giờ dậy vẫn còn kịp.

"Niên Kỷ Luân, dậy đi" Cậu đứng bên giường, tay đánh nhẹ lên má anh.

Anh nhíu mày khó chịu vì bị làm phiền. Mắt mở ra tìm tên phá đám, miệng chuẩn bị cất tiếng chửi thề liền bị khuôn mặt xinh đẹp của Phương Hạo làm cho im lặng. 

"Cậu… Sao cậu lại ở đây?" 

Đây là đóng kịch!!!!! Khuôn mặt điển trai đầy bất ngờ, mắt mở to nhìn chằm chằm Phương Hạo. 

"Đây là nhà tôi." Phương Hạo nhanh chóng đứng thẳng. Khuôn mặt nhanh chóng trở lại lạnh nhạt như thường ngày. 

"Nhà cậu?? Vậy tôi ở đây làm gì?

"Hôm qua cậu uống say ở quán bar, một mực bám lấy tôi bắt tôi đưa về. Đã nhớ chưa?" Từng câu từng chữ của cậu thốt ra đều rất nhạt, không mang theo một tia cảm xúc nào. 

"Làm phiền rồi. Tôi phải về thay quần áo đi học. Tạm biệt " Nụ cười trên môi của anh trong nháy mắt trở nên ngượng ngùng. Chân đứng dậy muốn rời đi. Ánh mắt tránh né cái nhìn của cậu. 

"Cậu đi bộ về?" Phương Hạo đứng một bên nhướn mày. 

"Chắc vậy" Niên Kỷ Luân hơi khựng người lại, nhưng rất nhanh liền vô tư trả lời. 

(Na: NKL thật xứng đáng nhận giải ảnh đế. 👏👏)

"Đứng lại. Tôi đã làm người tốt một đêm rồi, làm thêm một lần cũng không vấn đề gì. Tôi chở cậu về" Phương Hạo bước đến chắn trước mặt anh. 

Nói thật, Phương Hạo tâm rất tốt, có điều luôn muốn dùng vẻ mặt lạnh lùng để bảo vệ bản thân. Người có khuôn mặt xinh đẹp thanh tú như cậu luôn bị người khác mặc danh kì diệu cho danh hiệu yếu đuối. Cậu như vậy để cho người khác biết cậu không yếu đuối. Có thể cách của Phương Hạo không tốt chút nào, nhưng với cậu đây là cách tốt nhất khiến bản thân cảm thấy an toàn. 

"Cám ơn " Niên Kỷ Luân cúi đầu che giấu đi nụ cười nơi khoé môi. Bước 1 hoàn thành thuận lợi. 

"Cầm lấy. Ăn đi" Phương Hạo cầm lên một cái bánh bao đưa cho anh. Bản thân cũng cầm một cái. 

"Mẹ.. Nhớ ăn. Con đi học đây" Phương Hạo nói với mẹ Phương đang đứng trong bếp pha trà. 

"Cẩn thận đó" Mẹ Phương lau tay đi ra tiễn cậu. 

"Con chào cô" Niên Kỷ Luân theo phép lịch sự cúi đầu chào. 

Mẹ Phương đơn giản gật đầu. Nụ cười trên môi hiền hòa giản dị. 

"Cậu chở đi" Phương Hạo dẫn xe đạp ra. Đưa mắt nhìn Niên Kỷ Luân. 

"Tôi?" 

"Không lẽ là tôi. Nhìn cậu rồi nhìn tôi xem." Đêm hôm qua đã đủ rồi, chở một người to con như vậy thật là cực hình, cậu không làm nữa. 

"Tôi không biết đường" Mày kiếm nhíu chặt. Anh đã lâu không đi xe đạp rồi. Đã đóng kịch thì phải chịu thiệt một chút. Phương Hạo đúng là người đặc biệt, anh chưa từng chạy xe đạp chở ai bao giờ. 

"Nói địa chỉ. Tôi chỉ" Phương Hạo leo lên xe trước, ngồi chờ Niên Kỷ Luân do dự đứng bên cạnh. Thử không chịu xem, cậu cho anh đi bộ về nhà. 

Niên Kỷ Luân bất đắc dĩ leo lên xe. Thái độ không tình nguyện đạp xe. 

Nhà Niên Kỷ Luân ở gần trường, cũng trên đường đến trường của Phương Hạo. Chỉ cần ghé qua chứ không cần đi đường vòng. Thật tiện. 

"Tôi đi trước" Chờ Niên Kỷ Luân bước xuống, cậu không kinh ngạc với nơi ở của anh. Chỉ muốn đến trường. 

Niên Kỷ Luân cũng không giữ cậu lại. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cậu mà mỉm cười. Từ từ từng bước, nếu quá gấp có thể không thu được kết quả gì.

Khu nhà của Niên Kỷ Luân được gọi là chung cư trung cấp. Nhà của anh cũng khá rộng đầy đủ tiện nghi chỉ có điều không sang trọng như khu cao cấp. Nhưng ở thị trấn này thuê được một căn nhà cũng là gia đình có tiền rồi. 

Phương Hạo chậm rãi bước vào phòng học. Có điều hôm nay rất khác lạ, mọi người đều dồn ánh mắt vào cậu, còn to nhỏ chỉ trỏ. Cảm thấy có chút không đúng, nhưng cũng không muốn để tâm tới. Nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình. Ôn lại bài tập chuẩn bị cho ngày hôm nay. 

Bối Lạc Tư hối hả chạy vào lớp. Điều đầu tiên cô làm đó là nói chuyện với Phương Hạo. 

"Hôm qua cậu đi đâu?"

"Đi làm thêm" Phương Hạo đầu vẫn không ngẩng lên. Chỉ qua loa trả lời. 

"Cậu còn bình thản như vậy? Cậu có biết bản thân bị đồn khắp trường rồi không?" Bối Lạc Tư tức giận kéo áo cậu. Giọng nói tràn ngập sự khó chịu. Cô biết Phương Hạo lúc nào cũng bình tĩnh, nhưng chuyện này ảnh hưởng tới danh dự, có liên quan đến cậu mà một chút cũng không quan tâm. Muốn bị người hại thân bại danh liệt mới chịu để tâm sao? 

"Chuyện gì?" Phương Hạo khó chịu nhíu mày. Bối Lạc Tư chưa bao giờ tức giận như vậy. Mặt cô đỏ hết lên. 

"Người ta đồn cậu là gay, giả vờ lạnh nhạt nhưng bản chất dâm đãng. Miệng thì thanh cao nhưng thực chất lên giường với trai. Có người nói thấy cậu và Niên Kỷ Luân ôm ấp đi vào phòng bao của quán bar. Nói cậu muốn dựa vào Niên Kỷ Luân để kiếm tiền " Bối Lạc Tư khó chịu nói một hơi. Hôm nay cô vào trễ hơn mọi hôm là do phải đi nghe chuyện bát quái này. Có ai biết cho cô không? Lúc nãy nếu không bình tĩnh đã đi tìm bọn tung tin đánh cho một trận. 

"Tôi phải xem xem ai dám đưa ra lời đồn này. Đừng tưởng Phương Hạo này dễ bắt nạt" Tay cậu đấm thẳng lên mặt bàn. Khớp xương cũng hiện ra, gân xanh nổi lên. Các ngón tay siết chặt vào món chảy cả máu. Cậu đang kiềm nén bản thân mình. Con người luôn phải dùng cái đầu lạnh để giải quyết. Không được bốc đồng làm hỏng chuyện. 

Chờ xem đi. Coi ai mới là kẻ yếu đuối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro