Chap 2: Bất đắc dĩ giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬

- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

    

Chap 2: Bất đắc dĩ giúp đỡ 

Cuộc đời cho bạn mắc sai lầm nhiều lần cũng có nghĩa là bạn có từng ấy cơ hội để làm điều đúng đắn.”

– “Sex and the City”

----------------

Niên Kỷ Luân chuyển trường về đây được 1 tuần đã trở thành người nổi danh của trường rồi. Cùng Phương Hạo tranh vị học bá của trường. Đẹp trai học giỏi nhà giàu. Làm những cô gái khác nhìn chằm chằm vào Niên Kỷ Luân, muốn một bước lên mây. Nhưng còn một chuyện, tin đồn Niên Kỷ Luân là gay được truyền cả trường. Ai ai cũng biết, bây giờ ngoại trừ con gái, còn có cả con trai theo đuổi Niên Kỷ Luân. Trước cửa lớp 12A bây giờ lúc nào cũng tụ tập nhiều người. 

Phương Hạo nhìn cửa lớp bị vây kín như vậy, liền không vui "Các người có thể trở về lớp. Ở đây không chào đón các người." 

Những người bị khí thế của Phương Hạo làm cho sợ hãi chạy đi mất, chỉ còn lại một người  đứng im đó không nhúc nhích, chân mày nhíu chặt không vui. "Đừng tưởng bản thân học giỏi thì muốn làm gì thì làm. Chuyện này không đến lượt mày xen vào" Kiều Bân nói xong liền quay đi. Ác ý với Phương Hạo rất rõ ràng. 

Môi mỏng nhếch lên khinh thường. Cậu là lớp trưởng lớp này, không liên quan đến cậu thì liên quan đến hắn ta? Thái độ lồi lõm đến thật muốn đánh hắn một trận. 

(Na: Ai nói học sinh giỏi là không được đánh người? Ghét thì đánh làm gì phân biệt giỏi hay dở. 😅)

Không để ý Bối Lạc Tư tươi cười vẫy tay, cậu bước nhanh đến bàn mình, đặt mạnh cặp sách lên bàn. 

Rầm.. 

Nắm lấy cổ áo Niên Kỷ Luân đang xem sách bên cạnh. "Tôi cảnh cáo cậu. Lớp này là nơi để học tập, còn cậu muốn nó thành kỹ viện để cậu chọn tình nhân thì xin lỗi tôi không cho phép. Yêu cầu cậu bắt bọn họ tránh xa cái lớp này ra, còn không thì coi chừng tôi" Ánh mắt lạnh lẽo như nhìn xác chết. 

"Cậu tức giận như vậy làm gì? Tôi cũng không quan tâm bọn họ" Niên Kỷ Luân nhướn mày, không sợ khí thế của cậu. Giọng điệu của anh rất bình thản. 

"Cậu quan tâm hay không tôi không cần biết. Ngày mai nếu tôi còn gặp bọn họ ở trước phòng học, thì không cần giáo viên, chính tôi sẽ tống cổ cậu đi' Phương Hạo buông anh ra. Mặt lạnh đem bài tập ra làm. Không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Chăm chú làm bài. 

Cả lớp im lặng cúi đầu nhìn bài tập trên bàn. Không khí đáng sợ này bọn họ không nên xen vào. Ai mà không biết lớp trưởng Phương Hạo là người hay giết người diệt khẩu. Nếu đụng đến cậu, không sớm cũng muộn mà chuyển chỗ lên sổ đen của giáo viên ngồi. Còn được giáo viên chăm sóc đặc biệt, nhưng trong lớp không ai dám thử. Tuy nhà Phương Hạo không giàu có cũng không có tiếng nói, nhưng cậu dựa vào IQ để hành người. Không đùa được. Còn Niên Kỷ Luân thì không cần nói, nhà giàu có tiếng nói, có nắm đấm, có gan cũng không dám đụng. 

Niên Kỷ Luân vuốt lại cái áo bị cậu làm nhăn. Đưa mắt nhìn biểu cảm lạnh lùng trên mặt cậu, môi hơi nhếch lên. Sao anh lại nghĩ Phương Hạo đang ghen? Không thích nhìn thấy những người thích anh đứng trước mặt cậu. Anh đã nói Phương Hạo mặt lạnh rất đáng yêu mà. Vậy mà trong lớp ai cũng nói cậu đáng sợ. Nhìn đi.. Anh sẽ cho mọi người thấy làm sao để chiếm được trái tim của cậu, biến cậu từ sói hoang thành mèo nhỏ. 

************

Ánh đèn trong bar lập loè chói mắt. Tiếng nhạc sập xìn inh ỏi. Mùi rượu mùi nước hoa lảng vảng trong không khí, đây là đặc trưng của quán bar. Trai gái ở phía sân khấu bên kia điên cuồng nhún nhảy. Quán bar luôn là nơi mở đầu của sự đen tối. 

Ở một góc, Niên Kỷ Luân tay ôm một chàng trai xinh đẹp, sống mũi thẳng tấp, có một chút tây, như là con lai, da trắng nõn, ánh mắt mơ màng ngà ngà say. 

"Luân.. Chuyển trường thế nào rồi. Tốt không?" Liễu Nham tay ôm cô gái nóng bỏng, lớn tiếng hỏi. 

"Gặp được người thú vị" Niên Kỷ Luân cúi đầu, nhìn ly rượu trong tay, giọng nói không lớn lắm như không muốn mọi người nghe được. 

"Cậu nói gì?" Liễu Nham nhíu mày, Niên Kỷ Luân này thật lạ. Nếu là trước kia, vừa uống được mấy ly đã mang giai nhân đi vui vẻ rồi, hôm nay lại ngồi lì ở đây uống rượu. Thái độ lại khác biệt như vậy. 

"Kỷ Luân, em muốn đi về" Chàng trai xinh đẹp bên cạnh nũng nịu nói, lưỡi ướt át còn liếm lên vành tai anh. 

"Tiểu Nhiên ngoan, một lát nữa sẽ đưa em về" Niên Kỷ Luân nâng mặt Tần Nhiên lên, ở trên trán cậu ta hôn một cái. 

Niên Kỷ Luân vừa ngẩng đầu, ánh mắt liền bắt gặp được thân hình quen thuộc ở phía xa kia. Khoé môi bất giác nhếch lên tạo một đường cong tuyệt đẹp. Lập tức liền đẩy ra chàng trai bên cạnh, đứng lên li khai "Các cậu chờ tớ một chút"

"Kỷ Luân, anh bỏ lại em sao?" Tần Nhiên đáng thương đôi mắt long lanh khẽ chớp như con vật nhỏ chịu tổn thương, bàn tay trắng nõn níu lấy tay anh. 

"Đừng để anh nói nhiều. Buông ra" Rút tay ra khỏi Tần Nhiên, mặt lạnh liếc mắt cảnh cáo rồi mới cất bước đi. 

Tần Nhiên tức tới mức giẫm chân. Kỷ Luân thích người khác nghe lời, nếu không sẽ bị anh vứt bỏ. Ai lại không muốn đeo theo người giàu, còn vừa giàu vừa đẹp trai như Kỷ Luân thì tìm đâu ra. Phải cố chịu đựng rồi. 

Liễu Nham bên cạnh nhìn thấy thái độ của Tần Nhiên liền nhíu mày ghét bỏ. Ở đâu ra cái tên ẻo lả giả tạo này đây? Còn dẹo hơn cả con gái. Mắt Niên Kỷ Luân đúng là mù rồi. Đi thích cái dạng người này. Liễu Nham không muốn để ý tới, lo mỹ nữ bên cạnh. 

Phương Hạo vừa mang rượu lên cho khách, vòng lại xin quản lý đi vệ sinh một lát. Quản lý cũng biết cậu không phải người lười biếng trốn việc, liền hào phóng cho phép. 

Phương Hạo chân vừa bước vào nhà vệ sinh, liền bị một sức lực kéo lại. Đang muốn dùng sức vật ngã người nào đó liền nhận ra khuôn mặt quen thuộc. "Niên Kỷ Luân, cậu sao vậy?"

"Về nhà. Khó chịu" Niên Kỷ Luân làm bộ dáng say mèm, ôm lấy Phương Hạo thì thầm. 

"Cậu đi với ai tôi mang cậu ra đó. Tôi còn đang làm việc" Phương Hạo nhíu mày, bình thường tuy cậu có lạnh nhạt không muốn quan tâm đến ai, nhưng dù gì cũng là thiếu niên, không thể ác đến nổi bỏ mặt bạn. 

"Tôi chờ cậu" Giọng Niên Kỷ Luân khàn khàn, ở bên tai Phương Hạo nói, làm cậu xấu hổ đến tai cũng đỏ. 

Phương Hạo thật không biết làm gì, đành mang anh về phòng nghỉ của nhân viên. Lấy áo khoác mình mang theo đắp cẩn thận rồi mới đi ra làm việc. 

Cửa vừa đóng lại, Niên Kỷ Luân say xỉn vừa nãy liền biến mất, anh bây giờ tỉnh táo vô cùng. Khoé môi chậm rãi nhếch lên. Lợi dụng lòng tốt của người khác đúng là có tác dụng. 

10 giờ, Phương Hạo cũng kết thúc giờ làm. Bước vào phòng nghỉ thay đồ, mới khó khăn kéo Niên Kỷ Luân đang say mèm trở về. 

"Này, nhà cậu ở đâu tôi đưa về" Phương Hạo vỗ nhẹ lên mặt Niên Kỷ Luân, nhẹ nhàng nói. 

Niên Kỷ Luân chỉ gục đầu, không trả lời gì. Với sức nặng của anh Phương Hạo cũng đủ biết ngủ rồi. Cậu nhìn chiếc xe đạp nhỏ của mình, rồi nhìn lại bên cạnh. 

Làm sao mang tên này về đây? Ăn gì mà nặng thế không biết? Một người làm việc nặng như cậu, mang đóng thịt này bên người cũng đã mệt đứt hơi rồi. 

"Cậu bám chắc đi, té xuống tôi không chịu trách nhiệm" Để anh ngồi ngay ngắn trên xe, kéo tay ôm eo cậu. Khó chịu nhắc nhở. 

Đoạn đường 2km thường ngày rất nhẹ nhàng. Hôm nay lại như cực hình với cậu. Biết vậy Phương Hạo này đã không làm người tốt, bỏ tên này trong quán bar cũng sẽ có người mang hắn về tận nhà. Việc gì cậu phải làm???? 

Kéo anh vào nhà. 

Ánh đèn trong nhà còn mở. Mẹ Phương lúc cũng chờ Phương Hạo về rồi mới đi ngủ. 

"Con mang ai về vậy?" Mẹ Phương đến đỡ giúp cậu một tay. Quan tâm hỏi. 

"Là bạn học của con. Mẹ mau đi ngủ đi, không cần lo đâu" Phương Hạo đặt Niên Kỷ Luân xuống giường. Mệt mỏi thở ra một hơi. Lúc này mới trả lời mẹ Phương. 

"Trong tủ có chăn. Trời cũng trở lạnh, mang vào đắp để không cảm lạnh. Nhớ đấy" Mẹ Phương ân cần dặn dò rồi mới quay đi khoá cửa, đi ngủ. 

Phương Hạo cởi giày của anh ra, cởi áo khoác ngoài. Rồi mới đi ra lấy chăn vào đắp cho anh. Làm xong hết mọi chuyện cậu mới đi thay đồ. Cả người toàn mùi rượu mùi nước hoa nồng nặc, lúc này cậu tuy đã quen rồi nhưng vẫn không nhịn được muốn nôn. Nếu không tắm sơ một lần, thay quần áo mới thì có lẽ cậu sẽ mất ngủ cả một đêm. 

Cảm thấy cơ thể không còn mùi gì khác mới tắt đèn lên giường đi ngủ. 

Con trai ngủ chung giường với con trai sẽ không có gì lạ đâu nhỉ? Chỉ lạ là cái giường nhỏ, Niên Kỷ Luân lại to con, cậu bắt buộc phải nằm sát người anh. Không quen chút nào… Nói như vậy, nằm một lúc Phương Hạo cũng ngủ thiếp đi. 

Cậu làm sao thấy được nụ cười gian manh trên môi của Niên Kỷ Luân. Cừu sắp bị sói ăn thịt rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro