Chương 1: Chuyện viển vông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⋆˚࿔ Yanxixi 𝜗𝜚˚⋆

Năm Thánh Đức thứ sáu, cờ Xi Vưu giương lên từ phía Bắc, sao Tuế mọc ở phía Đông.

Chiến tranh bùng nổ, tướng quân tử trận, đất ngập lửa đỏ, Tử Vi chuyển dời.

ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ🐇་༘࿐

Bên ngoài thành Bình Dương, đoàn người vào thành đang chậm rãi di chuyển.

Một chiếc xe lừa lao tới rồi dừng lại ở cuối hàng.

Nhận thấy chiếc xe lừa di chuyển chậm dần, từ trong thùng xe đơn sơ, một cái đầu tóc tai lù xù của một cậu nhóc khoảng mười bốn mười lăm tuổi ló ra. Nhìn qua là biết cậu nhóc hẳn là tôi tớ.

Thấy sắp đến cổng thành, cậu nhóc vội vàng vui vẻ chui vào trong xe, hớn hở báo tin: "Lang chủ, tới rồi, tới Bình Dương rồi!"

Hiện nay người quyền quý thường ngồi xe ngựa hoặc xe bò khi ra ngoài, chỉ những thương nhân hạng trung hoặc thứ tộc mới ngồi xe lừa. Xe lừa thì không kín hẳn, đôi khi còn chẳng có mái che. Thế nên dân chúng xung quanh tò mò nhìn vào trong.

(Thứ tộc cũng được hưởng một số đặc quyền trong xã hội phong kiến, nhưng họ có địa vị thấp hơn các gia tộc lớn hoặc dòng dõi lâu đời, không được tính là tầng lớp cao cấp trong xã hội xưa)

Mà một khi đã nhìn, họ liền sững người, chân như bị dính chặt xuống đất không nhấc lên nổi.

Trong xe có một công tử với nhan sắc đẹp đến mê hồn đang tựa vào ván xe, từng nét trên mặt tinh tế tựa tiên giáng trần. Gương mặt cậu nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt trông như đang ốm nặng.

Những người dân quanh đó đa phần đều là dân thường không biết chữ, họ không nghĩ ra nổi những lời hoa mỹ để miêu tả, chỉ có thể thốt lên những lời chân thật nhất từ tận đáy lòng.

"Đẹp ghê!"

Lúc này, công tử đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng mở mắt ra. Hàng lông mi đen nhánh khẽ rung, để lộ đôi mắt trong trẻo mà thanh nhã.

Ánh mắt ấy hơi lạnh lùng, nhưng không sao, vì quá đẹp nên được tha thứ.

Vừa định cử động, người hầu bên cạnh đã vội đỡ cậu dậy. Nhưng dù có người đỡ, chỉ mới nhích nhẹ thôi cậu đã không nhịn được mà ho khan, bệnh tình trông như càng nặng hơn, tiếng ho khiến lòng người ta như thắt lại.

Đây là thời đại mà chỉ cần một cơn sốt nhẹ cũng đủ để cướp đi một sinh mệnh. Dân chúng xung quanh từ ngạc nhiên vì nhan sắc đã chuyển sang đau lòng.

Thấy rõ tấm biển trên cổng thành cũ kỹ phía xa, trên đó thật sự có ba chữ Quận Bình Dương, Tiêu Dung mới thở phào nhẹ nhõm.

Suốt dọc đường cậu không dám dừng lại, kéo theo cái thân xác yếu như sên mà cố gắng lê lết. May sao ông trời cũng không phụ lòng, cuối cùng cậu cũng đến được nơi.

Cảm xúc dâng trào bởi chặng đường này quá gian truân. Chưa kịp vào thành mà lòng cậu đã nôn nao.

Cậu nhìn quanh, tìm được một bà lão trông có vẻ dễ nói chuyện nhất, rồi vịn vào xe lừa vừa hỏi bà: "Bà ơi, không biết Trấn Bắc Vương đang ở trong hay ngoài thành Bình Dương ạ?"

Tiêu Dung nghĩ đơn giản, tìm ai hỏi cũng được vì Trấn Bắc Vương nổi tiếng đến thế, ai mà không biết chứ. Nếu Trấn Bắc Vương ở cùng đại quân, cậu cũng chẳng cần xếp hàng vào thành nữa.

Bà lão cũng không làm cậu thất vọng, quả thật bà biết Trấn Bắc Vương đang ở đâu.

Không ngờ một người đẹp như tiên lại hỏi chuyện mình, bà lão có chút sững sờ: "Trấn... Trấn Bắc Vương hả? Hắn đi rồi, mấy ngày trước đã dẫn quân đi đánh Ô Tôn rồi."

Bà lão không nói dối, bà nhiệt tình trả lời câu hỏi của Tiêu Dung. Tuy nhiên sau khi nghe câu trả lời, nụ cười trên mặt Tiêu Dung tắt ngúm.

"... Đi rồi?"

"Lại đi rồi?"

"Ta từ Tân An đuổi đến Hoài Âm, rồi từ Hoài Âm đuổi đến Lương Châu, lại từ Lương Châu chạy tới Bình Dương chết tiệt này, mà bà nói gì cơ? Hắn, lại, đi, rồi?!"

"Rốt cuộc là trời đùa ta hay hắn đang đùa ta?! Cả cái quãng đường ta đã chạy đúng ba nghìn dặm! Được lắm, được lắm, lại đi nữa phải không? Thế bà nói xem hắn đi đâu? Đông, Tây, Nam, Bắc hay Trung, Phát, Bạch? Rốt cuộc là đi đâu bà nói đi!"

(Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, Bạch, Phát là bảy quân bài trong mạt chược)

Bà lão: "..."

Bà và dân chúng đều kinh hãi lùi lại một bước. Bởi Tiêu Dung đã trợn mắt, gương mặt biến dạng giận dữ đứng phắt dậy từ trong xe, hai tay bám chặt vào thành xe, nửa thân trên vươn ra. Nói không ngoa trông cậu cứ như sắp ăn thịt người, mà không chỉ ăn một người, có thể sẽ ăn luôn hai hoặc ba người...

Nhưng không kịp để bà lão nói thêm câu nào, mặt Tiêu Dung bỗng cứng đờ, cảm giác ốm yếu quen thuộc xâm chiếm cơ thể cậu. Giây tiếp theo, mắt cậu lật trắng rồi ngất xỉu.

Người hầu thấy vậy vội hét lên: "Lang chủ!"

Cậu nhóc đỡ Tiêu Dung dậy, chỉ kịp nghe cậu thều thào để lại một câu trước khi hôn mê:

"Đồ chó Khuất Vân Diệt, ta... ta nhất định sẽ giết ngươi!"

Người hầu: "..."

⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆

Cùng lúc đó bên ngoài thành An Định cách thành Bình Dương hai trăm dặm, quân Trấn Bắc đang đóng trại.

Thông tin bà lão nghe được cũng có chút sai lệch. Trấn Bắc Vương dẫn quân ra trận không phải để đánh Ô Tôn, Ô Tôn đã im hơi lặng tiếng rồi. Mà là bọn Hung Nô quay lại muốn phục thù, nhưng chỉ có mấy ngàn quân, chẳng làm nên trò trống gì. Chuyện nhỏ thế này vốn không cần Trấn Bắc Vương ra mặt, chỉ là hắn không muốn ở lại thành Bình Dương nghe mấy lão thần lải nhải, thế nên lấy cớ ra ngoài đánh trận, tiện thể hít thở không khí.

Ai ngờ ra đến đây rồi mà vẫn chưa được yên thân.

Tình hình thiên hạ hiện giờ phức tạp vô cùng, tổng thể chia làm hai phe, lấy sông Hoài làm ranh giới. Phía Nam là triều nhà Ung chính thống, xưng Nam Ung. Còn phía Bắc trong mười năm qua bị người Hồ chiếm đóng, rồi bị các quân phiệt chia cắt. Mãi đến năm nay, quân Trấn Bắc của Khuất Vân Diệt mới thống nhất được toàn bộ vùng đất này. Khuất Vân Diệt thân là Trấn Bắc Vương, tuy không xưng đế cũng chẳng đặt niên hiệu riêng, nhưng hiển nhiên hắn chính là kẻ thống trị thực sự của mảnh đất ấy.

Ngoài ra còn có vài thế lực nhỏ khác và các bộ lạc man di, nhưng không mấy quan trọng. Giờ đây trong thiên hạ chỉ có hai nhân vật được nhắc đến: một là tiểu hoàng đế Nam Ung mới tám tuổi, người còn lại là Khuất Vân Diệt nổi danh từ khi còn trẻ.

Loạn thế sinh anh hùng, mà anh hùng muốn vang danh thiên hạ, hoặc tự mình xưng đế, hoặc tìm một minh chủ để phò tá.

Bởi vậy mỗi ngày đều có người tìm đến quân Trấn Bắc, xin đầu quân dưới trướng Khuất Vân Diệt.

Hôm nay có một nhân vật khá nổi danh xuất hiện. Nghe đâu gã này từng làm Thái thú Tấn Ninh, mẹ gã là tiểu thư thế gia nhà họ Kinh ở Võ Lăng. Gã chưa từng làm mưu sĩ, nhưng lại tin Khuất Vân Diệt là anh hùng số một thiên hạ nên đến đây xin phò tá.

Khuất Vân Diệt sai người mời gã vào, tuy không quá nhiệt tình nhưng cũng không lạnh nhạt. Cho người dâng trà, còn bảo gã ngồi, đối đãi rất tử tế. Khi gã bắt đầu nói chuyện thao thao bất tuyệt, Khuất Vân Diệt cũng rất kiên nhẫn lắng nghe.

Ban đầu khi vừa vào, gã hơi căng thẳng vì Khuất Vân Diệt cao đến tám thước, tính ra là khoảng một mét chín lăm. Khuôn mặt hắn đẹp trai lạ thường, nhưng do đã trải qua quá nhiều trận chiến nên không thể che giấu nổi sát khí ngút trời, mà Khuất Vân Diệt cũng chẳng hề có ý định giấu đi sự hung hãn đó. Hắn ngồi vắt chân, chân kia duỗi thẳng, mũi chân hơi hướng về phía gã, thoạt nhìn như vô tình nhưng thật ra chứa đầy ý công kích.

Cứ như thể hắn có thể bật dậy giết người bất cứ lúc nào.

Có ấn tượng ban đầu là thế, nhưng khi thấy Khuất Vân Diệt đối đãi đúng mực, người nọ thấy nhẹ nhõm hơn, tưởng Khuất Vân Diệt có vẻ dễ nói chuyện.

Thế là gã bắt đầu trình bày bài diễn thuyết đã chuẩn bị từ trước. Sau khi nói xong, thấy Khuất Vân Diệt mỉm cười tỏ ý khen ngợi, gã lại được khích lệ, tiếp tục trình bày quan điểm về tình hình hiện tại. Thấy nụ cười trên môi Khuất Vân Diệt càng lúc càng rộng, gã tưởng Khuất Vân Diệt rất đồng tình với mình, nên vui mừng nói luôn phương án giải quyết mà mình nghĩ ra.

Nói đến mức khô cả họng, cuối cùng gã cũng dừng lại. Khuất Vân Diệt vỗ tay cười bảo: "Tiên sinh có kiến giải thật xuất sắc."

Gã bỗng nhận ra mình hơi quá trớn nên vội vàng cúi đầu, khiêm tốn đáp: "Đâu có đâu có, đại vương không chê thì..."

Chữ "tốt" còn chưa kịp nói ra, trước mắt gã bỗng lóe lên một tia sáng lạnh, kèm theo âm thanh "keng" chói tai, đôi mắt ngơ ngác của gã rơi lăn lóc trên mặt đất, theo sau là cả cái đầu.

Khuất Vân Diệt thu lại thanh đao dài, mặt không cảm xúc ngồi xuống. Hắn đạp đầu của kẻ xấu số lăn đến chân mình ra xa rồi từ tốn cầm miếng da bên cạnh lên, bắt đầu lau sạch máu trên lưỡi đao.

Binh lính xung quanh không dám thở mạnh, chỉ lặng lẽ bước lên đưa thi thể và cái đầu ra ngoài.

Sau khi binh lính ra ngoài, trong lều chỉ còn lại mình Khuất Vân Diệt. Vệt máu loang lổ trên đất và mùi tanh của máu trong không khí chẳng khác nào cơm bữa đối với hắn. Hắn chẳng quan tâm đến chuyện mình vừa giết thêm một người, càng không để ý kẻ đó có danh tiếng hay liên hệ với thế gia đại tộc. Hắn cũng chẳng bận tâm nếu người này chết dưới tay hắn có khiến danh tiếng hắn xấu đi thêm không.

Khi lau sạch thanh đao, Khuất Vân Diệt đứng dậy bước đến chỗ vũng máu, nhìn màu đỏ chói mắt mà không chút hối hận. Thậm chí hắn còn nhếch mép cười lạnh, chế giễu: "Khỉ mặc áo bào, rắn chuột khoác da người, quả không hổ danh là văn nhân đọc sách."

🪼⋆。𖦹°🫧⋆.ೃ࿔*:・

Thành Bình Dương, buổi tối.

Có quá nhiều chuyện Tiêu Dung không thể hiểu nổi trong cuộc đời này.

Cậu không hiểu sao mình lại rơi vào tình cảnh này, cũng không hiểu sao cái ông Khuất Vân Diệt kia lại thích chơi ngu thế.

Những cuốn sử mà cậu từng đọc không chi tiết đến mức có thể ghi lại từng câu nói, từng bữa cơm của Khuất Vân Diệt. Nhưng rõ là cậu nhớ hết tất cả các sự kiện lớn, vậy mà lần nào cũng bị chơi một vố đau vào đúng những thời điểm cậu không ngờ tới.

Chẳng hạn như bây giờ, năm Thánh Đức thứ sáu là thời điểm huy hoàng nhất trong cuộc đời Khuất Vân Diệt. Hắn đã thu phục được phương Bắc, đuổi người Ô Tôn và Hung Nô, ký hiệp ước không xâm phạm với nước Thiện Thiện, ngay cả kẻ thù không đội trời chung của hắn là người Tiên Ti cũng chỉ như con châu chấu cuối mùa, chẳng nhảy nhót được bao lâu nữa.

Hắn là anh hùng không ai sánh kịp, muốn xếp thứ hai cũng chẳng ai dám nhận thứ nhất.

Những bi kịch và vận xui về sau còn chưa xảy ra, theo lý mà nói, bây giờ là thời điểm hắn hưởng vinh hoa phú quý, vận khí dồi dào nhất, sao vẫn cứ thích đâm đầu vào chỗ chết vậy nhỉ?

Tiêu Dung không hiểu nổi. Cậu không hiểu sao ngày nào Khuất Vân Diệt cũng chơi ngu, cũng chẳng hiểu hệ thống có mắt thẩm mỹ kiểu gì mà lại nói cậu là người có khả năng thay đổi số phận Khuất Vân Diệt nhất.

Chẳng lẽ chỉ vì cậu đọc nhiều sách sử? Biết thế ngày xưa đừng đọc sách sử làm gì, chuyển sang xem phim hoạt hình còn hơn!

Tiêu Dung nằm bẹp trên giường, chán nản vô cùng. Chưa bao lâu sau cửa mở, người hầu của cậu, cậu nhóc tên A Thụ mang cơm vào, quan tâm nói: "Lang chủ ăn chút cơm đi. Em nghe ngóng rồi, Trấn Bắc Vương vừa mới đi được vài ngày, nếu chúng ta nhanh chân vẫn có thể đuổi kịp."

Tiêu Dung: "..." Lại đuổi nữa?!

Cái người Khuất Vân Diệt kia sống thì ngu nhưng chân chạy như điên! Không biết hắn cưỡi ngựa hay cưỡi mây, cậu đã chạy sắp phun máu mà vẫn không theo kịp. Đó là Khuất Vân Diệt còn kéo cả đại quân mà vẫn đi trước cậu, trong khi cậu chỉ có mỗi một thằng nhóc bên cạnh. Đuổi nữa chắc giữa đường cậu lăn ra chết mất.

Không được, không thể đuổi nữa.

Tiêu Dung mặt mày tối sầm, quyết định thay đổi chiến thuật: "Không, cứ ở lại đây. Lang chủ ta đã thông suốt rồi, lẵng nhẵng theo đuôi đâu phải lối. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không đuổi theo hắn nữa. Ta sẽ chờ hắn đến tìm ta, không, là đến mời ta!"

Dù sao thì đuổi cũng chẳng kịp, đằng nào cũng bệnh tật thì thà nằm liệt trong quán trọ còn hơn. Cậu không tin với cả một ngàn năm trăm năm kiến thức mà mình không lừa nổi một ông anh cổ đại.

A Thụ thì hoàn toàn nghe theo Tiêu Dung, không chút phản đối. Còn người phu xe sau khi tính tiền xong cũng đã lặng lẽ rời đi.

Phu xe vốn hay qua lại giữa các thành lớn, nên quen biết với người làm của quán trọ này. Người làm kéo phu xe ra một góc, tò mò hỏi thăm về Tiêu Dung.

Cậu ta chẳng có ý xấu gì, chỉ đơn giản là tò mò mà thôi.

"Vị lang quân này trông thật tuấn tú! Cậu ấy là công tử của gia tộc nào vậy? Tôi mang nước vào cậu ấy còn cảm ơn tôi, làm tôi sợ quá đi mất!"

Phu xe nhìn cậu ta với vẻ mặt khó tả rồi lắc đầu: "Nhóc này, đừng có trông mặt mà bắt hình dong."

Người làm ngẩn ra, hỏi tiếp: "Ý huynh là sao? Lẽ nào vị lang quân này ngoài đẹp mã ra thì chẳng ra gì?"

Phu xe thở dài, nhìn quanh xem có ai không rồi vẫy người làm lại gần. Khi thấy không có ai nghe lén, phu xe mới tuôn ra những điều mà mình đã nhịn suốt cả chặng đường.

"Cậu đoán xem? Tôi sống đến từng này chưa thấy ai như thế bao giờ. Phải nói là cậu ta đẹp thật đấy, nhưng tật thì đếm không xuể. Một, yếu đuối hơn cả con gái. Lau mặt mạnh tay chút cũng kêu đau, xe xóc một tí cũng rên rỉ, suốt ngày thở dài cứ như tôi nợ cậu ta hay gì ấy. Hai, thân thể yếu như cọng bún, ba ngày ngất một lần, năm ngày ho ra máu. Tôi lo suốt cả chặng đường, sợ cậu ta chết giữa đường rồi không có ai trả tiền xe cho tôi. Ba, tính tình nóng nảy vô cùng, chẳng có chút phong độ của quân tử mà giống mấy bà chợ búa ngoài kia hơn. Bốn, keo kiệt hết sức, mua gì cũng phải so giá, một xu cũng tính toán. Cậu nói xem công tử nhà ai lại thế này. Năm, cậu ta cứ thần thần bí bí, suốt dọc đường cứ tỉnh dậy là lẩm bẩm, nói năng gì đó chẳng ai hiểu, chắc là bệnh đã ăn vào não rồi, không chữa nổi đâu. Sáu, ..."

Người làm nghe đến đây mà hoa cả mắt, vội nắm tay phu xe, há hốc mồm: "Còn nữa sao?!"

Phu xe nhìn người làm với vẻ đồng cảm, bởi chính anh ta lúc đầu cũng rất hào hứng khi nhận chở Tiêu Dung. Cảm giác kỳ vọng vỡ tan tành, anh ta hiểu rõ lắm.

Sau một lúc suy nghĩ, phu xe vỗ vai người làm an ủi: "Thật ra chuyến đi này cũng không đến nỗi khổ sở lắm đâu, dù sao thì Tiêu công tử cũng đẹp thật. Nhìn gương mặt cậu ta, bao nhiêu tật xấu tôi cũng nhịn được."

Người làm: "..."

˚˖𓍢ִ໋🌷͙֒✧🩷˚.🎀༘⋆

Cùng lúc đó, tại doanh trại của quân Trấn Bắc, trong lều lớn của đại vương có tiếng nói chuyện vang lên khe khẽ. Một lát sau, tấm rèm được vén lên, một người đàn ông lớn tuổi mặc áo bào bước ra.

Ông thở dài một tiếng, lắc đầu đầy bất lực rồi trở về lều của mình.

Trong lều đã có người chờ sẵn.

Giản Kiệu thấy ông trở về liền bước tới hỏi ngay: "Cao tiên sinh, thế nào rồi?"

Cao Tuân Chi nghe có người hỏi, khẽ ngước lên nhìn, thấy là Giản Kiệu ông mới dịu lại: "Là Giản tướng quân à, đại vương nói người kia đã đề xuất việc nhận tổ quy tông, truy phong cho Khuất đại tướng quân, tỏ rõ lòng trung thành với Trung Nguyên để mua chuộc bá tánh Trung Nguyên."

Giản Kiệu: "..."

Thôi được rồi, chết cũng không oan.

Với một vương gia ngoại tộc thông thường, làm vậy có lẽ không vấn đề gì, bởi đây là thời đại người Hồ xâm chiếm Trung Nguyên nhiều lần, người Trung Nguyên ghét người Hồ tận xương tủy. Nhưng đại vương của họ, Khuất Vân Diệt là con lai giữa người Trung Nguyên và dị tộc, lời đề xuất này chẳng khác nào bảo Khuất Vân Diệt bỏ nửa dòng máu còn lại, chỉ nhận mình là người Trung Nguyên.

Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi, nhưng gia tộc bên mẹ của đại vương đã theo đại vương chinh chiến khắp nơi, trung thành tuyệt đối, khi đánh người Hồ cũng chẳng kém đánh người Trung Nguyên chút nào. Nếu bỏ đi nửa dòng máu, chẳng phải cũng là vứt bỏ họ sao?

Đại vương chắc chắn sẽ không làm chuyện này.

Hiểu được lý do bên trong, Giản Kiều thở phào. Hắn cũng thấy kẻ kia đáng chết. Cao Tuân Chi liếc nhìn hắn một cái, lòng nặng nề hơn.

Là một văn nhân, Cao Tuân Chi khác hẳn đám thô lỗ này. Ông hiểu rõ hậu quả mà cái chết của người kia sẽ mang lại.

Một khi chuyện này truyền ra ngoài, sợ rằng trong một thời gian dài chẳng còn ai trong giới văn nhân muốn đến đầu quân cho đại vương nữa.

Nên ông cần phải ra tay trước khi quá muộn.

Cao Tuân Chi nghiêm giọng nói: "Mưu sĩ bên cạnh đại vương vẫn còn ít quá. Giản tướng quân, ta vừa bàn với đại vương rồi, sẽ cử ngươi về Nhạn Môn Quan, khi về đó hãy tìm kiếm người tài cho đại vương. Không màng xuất thân, không hỏi quá khứ, chỉ cần thật sự có tài, chúng ta đều cần."

Giản Kiệu: "..."

Có phải vơ bèo vạt tép quá rồi không?

Không cần biết xuất thân còn được, nhưng không cần biết quá khứ, chẳng lẽ cả trộm cướp chúng ta cũng nhận sao?

Năm nay Cao Tuân Chi hơn năm mươi, là bạn tốt của cha Khuất Vân Diệt. Bao năm qua luôn tận tâm giúp đỡ quân Trấn Bắc. Ông có uy tín rất lớn trong quân, nên dù trong lòng có chút lấn cấn, Giản Kiều vẫn vui vẻ nhận lệnh.

Khi hắn chuẩn bị ra ngoài làm nhiệm vụ, Cao Tuân Chi lại gọi giật lại, nghiêm túc nhắc nhở.

"Tuy nói không cần biết xuất thân hay quá khứ, nhưng vẫn phải chú ý tới sở thích của đại vương."

Giản Kiều bừng tỉnh, gật đầu lia lịa. Đúng rồi, đại vương của họ là người yêu ghét rõ ràng. Nếu mời về một người mà đại vương ghét, chắc chẳng mấy chốc người đó sẽ mất mạng.

Hắn đứng thẳng, nghiêm túc hỏi: "Xin Cao tiên sinh chỉ dạy thêm."

Cao Tuân Chi nói: "Thứ nhất, đại vương không thích những người nhạy cảm, dù không phải là nam tử hán đại trượng phu cũng không thể yếu đuối như con gái. Thứ hai, nhất định phải có sức khỏe tốt, đại vương thường xuyên ra trận, nếu không có thể lực tốt thì sao mà đi theo được. Hơn nữa đại vương ghét nhất mấy kẻ yếu ớt, vừa đi ba bước đã ho. Thứ ba, tính tình phải ôn hòa. Đại vương đã đủ nóng nảy rồi, dĩ nhiên mưu sĩ phải biết mềm mỏng. Ngươi cũng biết đấy, đại vương chịu mềm không chịu cứng, gặp kẻ cứng rắn là rút đao liền. Thứ tư, đại vương ghét cay ghét đắng những kẻ tính toán chi li, chỉ chăm chăm vào tiền bạc. Ngươi nhớ kỹ, đừng có mời mấy người như thế. Thứ năm, hiện giờ có làn gió Thanh Phong giáo và Phật giáo nổi lên, toàn là kẻ lợi dụng tôn giáo để lấy tiền. Nên mấy kẻ miệng lưỡi mê tín, đừng có mời về. Thứ sáu, ..."

Giản Kiệu: "Còn nữa hả Cao tiên sinh?"

Cao Tuân Chi ngẫm nghĩ rồi nói: "Thứ sáu cũng là điều quan trọng nhất, dung mạo xấu hay bình thường cũng không sao, nhưng tuyệt đối đừng mời kẻ nào đẹp. Đại vương rất ghét kiểu nam tử như vậy. Nếu ngươi mời ai đó như thế, ngay cả hai ta cũng bị liên lụy."

Giản Kiệu vô thức liếc về phía lều của đại vương, nghĩ đến tính cách hàng ngày của đại vương, gật đầu tán thành.

Sau khi Giản Kiều đi rồi, Cao Tuân Chi đứng đó suy nghĩ.

Dù điều kiện có hơi nhiều, nhưng ngẫm kỹ lại cũng không khó lắm, đa số mọi người chẳng ai có tất các đặc điểm đó. Nếu có ai đó trúng hết...

Ha, đúng là chuyện viển vông, làm gì có ai như thế trên đời.

__________________

🌱 Sơ lược về bối cảnh cho bạn nào còn thấy khó hiểu. Triều đại bây giờ là Triều Ung, đất nước lấy sông Hoài làm ranh giới phân chia Nam Bắc, hoàng đế ở phía Nam sông Hoài, nên gọi Nam Ung. Phía Bắc sông Hoài chiến tranh liên miên, bị nhiều thế lực xâu xé, đến thời điểm hiện tại lúc truyện diễn ra mới được Khuất Vân Diệt thống nhất, gọi Bắc Ung. Trung Nguyên là chỉ cả Nam Bắc Ung.

Khuất Vân Diệt tuy đã thống nhất Bắc Ung nhưng triều đình chính thống bấy giờ vẫn vua Ung thống trị, Khuất Vân Diệt không tự xưng đế, vẫn chỉ là một Vương dưới quyền hoàng đế triều Ung (trên danh nghĩa).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro