Chương 2: Xa xăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm Tiêu Dung ngất xỉu, A Thụ, phu xe và người dân bị bộ mặt thật của Tiêu Dung hù dọa đã hợp sức đưa cậu vào thành Bình Dương.

Quan binh canh cổng chỉ cần nhìn mặt Tiêu Dung, không thèm hỏi han gì thêm, cũng chẳng cần giấy tờ đã cho qua luôn.

Thời này chỉ có con cháu các gia tộc lớn mới có diện mạo như Tiêu Dung. Nếu dân thường mà có được dung mạo cỡ này, thì cũng đã bị các nhà giàu có kéo về làm "của để dành" từ lâu, chẳng có chuyện tự do đi lại tung tăng ngoài đường thế này đâu.

Tình thế loạn lạc, lễ nghĩa đổ vỡ, nhiều quy tắc từng nghiêm ngặt giờ không còn tác dụng nữa. Khi Tiêu Dung vừa xuyên không đến, cậu đặt chân ở quận Tân An thuộc địa phận Nam Ung. Phía Bắc không thuộc quyền kiểm soát của Nam Ung, nhưng dân chúng vẫn qua lại giữa Nam và Bắc mà chẳng ai quản.

Lý do là vì chẳng ai có thể quản nổi. Tình hình Trung Nguyên rời rạc đã kéo dài suốt 180 năm, trong thời gian đó trên mảnh đất Trung Nguyên này đã có tới 67 vị hoàng đế thay nhau trị vì. Kỳ quặc nhất là có thời điểm, cùng lúc tồn tại tới 6 vị hoàng đế tự xưng.

Năm nay tính ra còn là một năm tốt đẹp, chiến tranh ít, Nam Ung không gây rối, Khuất Vân Diệt thì bận rộn đánh ngoại tộc, không ai quấy nhiễu dân lành.

Nhưng cũng chỉ đến đây thôi, không bao lâu nữa cục diện sẽ lại rối loạn, chiến tranh sẽ sớm phủ khắp đất Trung Nguyên.

⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆

Sáng sớm, làn sương mờ lảng bảng trên đường phố. Tiêu Dung mở cửa sổ quán trọ, ngồi xuống bên khung cửa ngắm nhìn con phố cổ kính bên ngoài.

Kể từ đêm đó khi tỉnh lại, cảm giác ốm yếu trong người cậu đã giảm đi đáng kể. Tình trạng chỉ cần nhúc nhích là ho cũng biến mất.

Ngắm nhìn khung cảnh yên bình trên phố, lẽ ra Tiêu Dung phải cảm thấy an yên, ấy vậy mà lòng cậu lại chẳng hề tĩnh lặng.

Đã nửa năm rồi.

Đã nửa năm trôi qua từ khi cậu tới thời đại này, nhưng cậu vẫn không kìm được nỗi buồn.

Tại sao lại xui xẻo đến thế này chứ!!!

Tiêu Dung không thể nào quên được cái ngày định mệnh ấy. Giây trước cậu còn đang đứng ở vị trí trung tâm sân khấu của trường, tạo dáng cực kỳ phong cách, chờ đợi khoảnh khắc đèn tắt để bắt đầu bài múa solo của mình. Giây sau, đèn tắt, với tư thế chân đá cao đầy uyển chuyển và tay giơ kiếm, cậu xuất hiện giữa chợ Tân An.

Gã đồ tể đang bán thịt lợn nhìn cậu sững sờ, con dao trong tay rơi xuống, "xoẹt" một cái, găm thẳng vào miếng thịt đầu heo mà bà thím nào đó vừa định mua.

Miếng thịt bị bổ đôi, bà thím phẫn nộ mắng xối xả. Tiêu Dung tranh thủ hỗn loạn, vội vàng chạy trốn.

Tiêu Dung khiếp đảm đến mức chẳng hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. May mà cậu đang luyện múa kiếm, lại mặc đồ cổ trang, nhưng cổ trang kiểu hiện đại và cổ trang chính thống đúng là hai thứ khác nhau hoàn toàn. Người thời hiện đại nhìn cậu chắc thấy cũng bình thường, nhưng trong mắt người thời này thì quả là kỳ quặc vô cùng.

Sau khi khó khăn tìm được một chỗ không người để trốn, Tiêu Dung ôm chặt thanh bảo kiếm mà thầy trưởng khoa đau lòng lắm mới cho cậu mượn làm đạo cụ. Vừa mới ngồi xuống sau đống củi thì một giọng nói khiến cậu nghiến răng nghiến lợi vang lên.

Đó là tiếng của hệ thống. Hệ thống tuyên bố sau khi tính toán, Tiêu Dung là người hợp vía với nhân vật lịch sử Khuất Vân Diệt nhất. Khuất Vân Diệt đáng lẽ sẽ xưng đế và lập nên triều đại của riêng mình, nhưng vì vận rủi nên cuối cùng hắn đã chết thảm ở thành Trần Lưu. Hàng nghìn năm qua có vô số người thương tiếc cho hắn, hệ thống đã bắt được tín hiệu đó nên quyết định thay đổi số mệnh của hắn.

Nhưng việc của loài người thì phải do loài người tự giải quyết, hệ thống không thể can thiệp trực tiếp. Vì vậy nó đã tìm kiếm khắp ba nghìn năm trong số những người biết rõ về số phận của Khuất Vân Diệt, rồi kết luận Tiêu Dung là người có khả năng thành công cao nhất.

Nghe nó nói xong Tiêu Dung suýt phun ra một ngụm máu.

"Vận mệnh của hắn thê thảm thì liên quan gì đến tôi? Từ xưa đến nay có biết bao người gặp bi kịch, sao lại kéo tôi vào?! Cái hệ thống vô lương tâm này, mau đưa tôi về!"

Nhìn Tiêu Dung có vẻ cứng rắn, nhưng thật ra trong lòng cậu hoảng hốt không thôi.

Hệ thống nói không sai, cậu thực sự rất quen thuộc với đoạn lịch sử này. Nhưng chính vì quá quen thuộc nên cậu mới không cần suy nghĩ mà từ chối, bởi vì nhiệm vụ này căn bản không thể hoàn thành được.

Khuất Vân Diệt định sẵn là sẽ tiêu đời, chẳng ai cứu nổi hắn!

Hệ thống thấy cậu kiên quyết như vậy, đắn đo một chút rồi nói: "Được thôi, tôi sẽ đưa cậu về. Nhưng cậu có lời trăn trối nào muốn gửi gắm không?"

Tiêu Dung: "... Trăn trối?"

Hệ thống: "Đúng vậy, ngay khi cậu trở về, giây tiếp theo đèn sân khấu sẽ rơi xuống đập gãy cổ cậu. Với trình độ y học ở thời đại của cậu, loại chấn thương này không thể chữa được. Nể tình chúng ta có duyên gặp gỡ, tôi sẽ giúp cậu gửi lại một lời nhắn, chẳng hạn như cậu muốn mặc áo tang gì, hoặc muốn nằm trong quan tài kiểu nào. Tôi sẽ mộng báo cho gia đình cậu biết."

Tiêu Dung: "..."

Nói rồi hệ thống chuẩn bị đưa Tiêu Dung về. Tiêu Dung ngây người nhìn nó, bỗng giật mình phản ứng, nước mắt lưng tròng mà kêu: "Không, không, không! Tôi đổi ý rồi, cho tôi ở lại! Nghĩ kỹ lại thì Khuất Vân Diệt thực sự không đáng chết! Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, tôi sinh ra dưới lá cờ đỏ, sao có thể từ chối được! Giao cho tôi đi, tôi sẽ cứu hắn!"

Hệ thống nghe vậy, mỉm cười nhẹ nhàng.

Nhiệm vụ của hệ thống chỉ là đưa Tiêu Dung đến đây, chứ không hề mở "cheat code" nào cho cậu. Nhưng may mắn là, kho kiến thức của Tiêu Dung chính là bảo bối lớn nhất của cậu.

Với một loạt thao tác, hệ thống đã buộc số phận của Tiêu Dung và Khuất Vân Diệt lại với nhau. Sau đó mới kiểu "nước đã đổ đi rồi" mà thông báo cho cậu, vì mạng của Tiêu Dung thực ra là được vớt lại, nên nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì cậu và Khuất Vân Diệt sẽ cùng... về chầu ông bà. Để kích thích tinh thần chiến đấu của cậu, tình trạng sức khỏe của Tiêu Dung sẽ liên kết với vận mệnh của Khuất Vân Diệt.

Hắn càng gần ngôi vị hoàng đế, Tiêu Dung càng khỏe. Ngược lại nếu Khuất Vân Diệt xa dần ngai vàng, Tiêu Dung sẽ càng ốm yếu.

Mức độ nghiêm trọng sẽ tự điều chỉnh theo hoàn cảnh. Nhẹ thì chỉ chóng mặt, nặng thì phun máu.

Tuy nhiên cậu không cần lo những cơn bệnh này sẽ giết chết mình. Miễn là Khuất Vân Diệt còn sống, miễn là hắn vẫn còn cơ hội lên ngôi, Tiêu Dung sẽ như được ăn thịt Đường Tăng, dẫu sao cũng không chết.

Nhưng một khi Khuất Vân Diệt chết, hoặc trong những tình huống không ai biết được, vận mệnh của hắn hoàn toàn biến mất và không còn khả năng trở thành hoàng đế, thì ngay khoảnh khắc đó Tiêu Dung cũng sẽ đi theo hắn.

Ngược lại, nếu Khuất Vân Diệt chưa kịp lên ngôi mà tình hình đã chắc chắn hắn sẽ trở thành hoàng đế, vận khí của hắn đã đủ đầy và không còn ai có thể đe dọa hắn nữa, thì Tiêu Dung cũng sẽ thoát khỏi sự ràng buộc mà chẳng cần chờ hắn đăng cơ. Sau đó muốn làm gì thì làm, không ai trói buộc nữa.

Sau khi giải thích xong, hệ thống biến mất, không biết lại đi gây rắc rối cho ai rồi.

Chỉ còn lại Tiêu Dung với gương mặt ngơ ngác, đứng đó một lúc lâu mà không biết phải làm gì.

Ngoài một cái mạng không biết giữ được bao lâu, hệ thống thực sự chẳng để lại cho cậu bất cứ thứ gì.

Tiêu Dung mặc bộ đồ kỳ quái, ôm thanh kiếm của thầy trưởng khoa. Không có cơm ăn, không có chỗ ở, mà cũng không dám mang kiếm đi cầm đồ, vì đó là bảo vật quý giá của thầy trưởng khoa, cũng là thứ duy nhất cậu có thể dựa vào trong tình thế nguy cấp.

Cậu đã làm thế nào để từ một kẻ nghèo rớt mồng tơi, không có cả giấy tờ tùy thân mà lăn lộn đến bây giờ, Tiêu Dung chẳng muốn nhắc lại nữa. Những giọt nước mắt đắng cay đó, hãy để nó ngủ yên trong quá khứ.

Suốt nửa năm trời từ Tân An chạy đến Bình Dương, ba nghìn dặm đường mà chẳng thấy lấy một bóng dáng quân Trấn Bắc. Tiêu Dung đổ hết lỗi lên đầu Khuất Vân Diệt, dù bản thân cũng có phần trách nhiệm.

Khi hệ thống vừa rời đi, Tiêu Dung đã tính toán thời gian và nhận ra mình có hơn hai năm để làm biếng. Hơn nữa vì bị ép buộc mà phải ràng buộc với Khuất Vân Diệt, trong lòng cậu đã rất ghét việc đi tìm hắn.

Cậu cứ thong thả mà đi, đến khi tới Hoài Âm thì phát hiện Khuất Vân Diệt đã ba chân bốn cẳng rời đi từ lâu. Lúc ấy lòng cậu còn thấy nhẹ nhõm.

Nhưng rồi từ lúc nào mà cậu bắt đầu đuổi theo hắn như điên? Chính là từ khi cậu trải nghiệm cái gọi là "bệnh không đau" lần đầu tiên.

Chết thì không chết được, nhưng yếu ớt đến mức đi đứng phải có người dìu, không có ai thì tựa vào tường mà đi. Điều này đã giáng một cú chí mạng vào lòng tự trọng của Tiêu Dung.

Tiêu Dung vốn là sinh viên ngành nghệ thuật, học múa từ nhỏ, thi vào đại học cũng chọn chuyên ngành biên đạo múa. Ngành này hơi đặc biệt, tỷ lệ nam nữ là 1:2, trong mười nam sinh thì năm là "trai thẳng rởm" và năm là "gay".

Mà trai thẳng rởm thì chưa chắc là thẳng, gay thì cũng không chắc là chung thủy.

Tiêu Dung với gương mặt trong thời cổ đại có thể khiến bao người mê đắm, ở thời hiện đại cũng chẳng thua kém ai. Và ngoài bản thân cậu ra, hầu như ai gặp cũng nghĩ cậu là gay.

Trong cái môi trường 0 nhiều 1 ít, thế mà không ít người tranh nhau làm 1 vì tình yêu dành cho Tiêu Dung. Đến mức có một cặp đôi sau khi gặp Tiêu Dung đã lập tức chia tay, cùng nhau theo đuổi cậu. Kết quả là chẳng ai theo đuổi được, lại còn lao vào đánh nhau giữa chốn đông người. Sự việc này khiến Tiêu Dung trở nên nổi tiếng, được phong thần trong giới gay, dù cậu đã nhiều lần tức giận thanh minh rằng mình không phải gay, nhưng chẳng ai tin.

Bị hiểu lầm là đồng tính Tiêu Dung không mấy bận tâm, nhưng bị hiểu nhầm là 0 thì cậu thực sự không chấp nhận được.

Cậu bắt đầu tập gym, ngừng phối đồ đẹp, cứ thế mà ra đường, lại còn xem truyện tranh hành động hằng ngày.

Thế rồi cố gắng mấy chục năm, chỉ trong một đêm lại quay về vạch xuất phát.

Cậu ghét nhất là bị người khác coi mình là kẻ yếu đuối. Giờ thì hay rồi, chẳng cần ai giúp, tự cậu đã yếu đến mức không thể tả nổi.

Thù mới hận cũ chồng chất, hệ thống thì chạy mất, Tiêu Dung không có cách nào trút giận nên đổ tất cả lên đầu Khuất Vân Diệt. Chưa gặp mà Tiêu Dung đã biến Khuất Vân Diệt thành kẻ đáng ghét nhất đời.

Ghét thì ghét, nhưng vẫn phải giúp hắn.

Càng nghĩ càng giận, Tiêu Dung suýt nữa tự làm mình tức đến phồng người như cá nóc. Đúng lúc đó A Thụ bước vào. Cậu nhóc này cao lớn, nhưng thực ra mới mười bốn tuổi, đi đâu cũng lẽo đẽo theo Tiêu Dung, chăm chỉ không oán thán.

"Lang chủ, chủ quán làm xong bữa sáng rồi."

A Thụ rất ngoan, chỉ có điều hơi nhút nhát. Điều này cũng liên quan đến quá khứ của cậu nhóc. Trước mặt cậu nhóc, Tiêu Dung luôn cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Nếu cậu giận dữ hay lo lắng, A Thụ sẽ trở nên cực kỳ bất an.

Điều chỉnh lại nét mặt, Tiêu Dung mỉm cười: "Được rồi, cùng xuống nào."

Đây là khoảng thời gian cách xa thời đại của Tiêu Dung đến những một ngàn năm trăm năm. Đồ ăn trong các quán trọ bình dân chẳng ngon lành gì, mà những món đắt tiền hơn thì Tiêu Dung không đủ tiền ăn. Nhưng với người dân ngoài kia, đó đã là của ngon vật lạ.

Người làm lặng lẽ bưng bữa sáng tới, nhìn gương mặt tựa tiên giáng trần của Tiêu Dung mà lòng đầy rối rắm.

Phu xe quả không lừa cậu ta. Vị công tử này khi vào trọ thì còn đang ngất, nhưng khi tỉnh dậy việc đầu tiên là đi thương lượng giá cả với ông chủ. Sau một hồi đấu trí đấu sức, ông chủ không may thất bại, đồng ý cho công tử này cứ ở năm ngày thì miễn tiền một ngày.

Lúc lên lầu, vị công tử này vẫn còn tỏ vẻ tiếc nuối, người làm tình cờ đi ngang nghe thấy cậu thì thầm: "Lỗ rồi, phải trả giá ở ba ngày miễn một ngày mới đúng."

Dù sao đi nữa, Tiêu Dung cũng định ở đây lâu dài rồi.

Thực ra cậu định tìm Khuất Vân Diệt. Đi thêm ba trăm dặm nữa đến Nhạn Môn Quan là sẽ đến nơi, đây là đại bản doanh của Khuất Vân Diệt. Quân Trấn Bắc hiện tuyên bố có tám mươi vạn quân. Tất nhiên đây chỉ là con số thổi phồng, nhưng thực tế cũng phải có đến vài chục vạn binh lính đóng ở Nhạn Môn.

Thứ nhất, đó là quê nhà của Khuất Vân Diệt. Thứ hai, là để canh chừng người Tiên Ti, đề phòng họ có động thái gì.

Tìm thẳng người là một cách, nhưng vấn đề là Khuất Vân Diệt cứ hay chạy lung tung. Nếu Tiêu Dung cứ ngồi im chờ đợi, không biết bao giờ mới gặp được hắn. Mà không gặp hắn, Tiêu Dung không thể kiểm soát hành động của hắn, càng không thể ngăn cản hắn tiếp tục tự tìm đường chết.

Suy đi nghĩ lại, Tiêu Dung quyết định trước tiên phải tạo dựng tên tuổi cho mình đã. Có danh tiếng thì làm gì cũng dễ hơn, khi vào quân đội cũng không bị coi thường. Cậu đến đây là để cứu Khuất Vân Diệt và giữ lấy mạng mình chứ không phải để thăng quan tiến chức, bắt đầu từ cấp thấp thì chẳng ích lợi gì. Cậu phải đi thẳng lên trời, trực tiếp ở bên cạnh Khuất Vân Diệt mới được.

Vậy làm thế nào để một kẻ áo vải nhanh chóng nổi danh?

Có hai cách: Thứ nhất, ám sát người nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Thứ hai, tiên đoán về người nổi tiếng nhất thời bấy giờ.

Nói chung là bú fame.

Ám sát thì thôi, với thể chất này, ra khỏi thành Bình Dương mà còn chưa chết là may.

Thế nên chỉ còn lại tiên đoán.

Giả thần giả quỷ, ra tay trước chiếm lợi thế xưa nay vẫn là chiêu trò ưa thích của các bậc danh sĩ. Tiêu Dung còn mạnh hơn bọn họ, vì cậu nói toàn là sự thật chắc chắn sẽ ứng nghiệm.

Hiện nay giáo phái Thanh Phong đang thịnh hành ở Trung Nguyên, ai nấy đều kính sợ ma quỷ. Gã đầu đất Khuất Vân Diệt đó chắc chắn cũng không thoát khỏi cái mê tín này.

Tự tin với chiến lược vừa đặt ra, Tiêu Dung bắt đầu tung chiêu. Đầu tiên là sai A Thụ đi loan tin về thân thế của mình, nói rằng cậu là công tử của nhà họ Tiêu ở Lâm Xuyên, biết chút thuật bói toán. Sau đó khi có người tìm đến hỏi, mỗi ngày cậu chỉ dành nửa giờ xem quẻ miễn phí cho họ.

Nhưng ai đến hỏi quẻ cũng nhận được cùng một câu trả lời: cậu chỉ bói đại sự thiên hạ, việc vặt không xem. Dân thường nghe vậy liền bỏ đi, còn những kẻ nghi ngờ cậu là lừa đảo thì cứ thăm dò, muốn kiểm tra hư thực.

Cuối cùng khi hầu như cả thành Bình Dương đều biết đến cậu, Tiêu Dung đứng tựa bên cửa sổ, đôi mày nhíu lại, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn lên trời. Cậu giơ tay, làm vài động tác mà chính mình cũng không hiểu rồi trịnh trọng lên tiếng:

"Ích Châu có biến."

Ban đầu mọi người chẳng tin, coi đó chỉ là trò nói nhảm. Nhưng không lâu sau Thái thú Bình Dương nhận được tin: quận Thẩm Lê ở Ích Châu đã bị nông dân khởi nghĩa chiếm đóng, phạm vi hàng trăm dặm hóa tro tàn, dân chúng chết la liệt, lương thực trong quận đã bị cướp sạch.

Hội nông dân này do người thuộc tầng lớp thứ tộc lãnh đạo, vẫn đang tiến quân về phía Bắc.

Ngay lập tức cả thành kinh hãi, mọi người đều khâm phục Tiêu Dung đến mức không ngừng cúi đầu cảm tạ. Ngày nào cũng có người đến tìm gặp Tiêu Dung, trong đó không thiếu các gia tộc dòng dõi và mấy vị quan lớn. Thậm chí cả gián điệp của Nam Ung cũng lén xuất hiện.

Nhưng quân Trấn Bắc thì chẳng có động tĩnh gì.

Tiêu Dung bắt đầu nghi ngờ bản thân. Tuy nhiên chiêu tiên đoán này không thể lạm dụng, vì cậu chỉ là người phàm, không thể lần nào cũng đoán đúng. Nếu dùng nhiều quá, không chừng chưa kịp gặp Khuất Vân Diệt đã chuốc lấy tai họa rồi.

Tiêu Dung quyết định chờ thêm vài ngày. Nhưng trong khi chờ đợi, cậu lại nhận được cáo thị từ quân Trấn Bắc dán khắp thành Bình Dương: Trấn Bắc Vương chiêu mộ người tài có thực học, không hỏi xuất thân, không hỏi quá khứ, ai tự tin có bản lĩnh thì đến đầu quân.

Tiêu Dung đứng trước tấm cáo thị: "..."

Giờ cả thành Bình Dương đều bàn tán về cậu, đến mức cậu phải cải trang mỗi khi ra ngoài. Quân Trấn Bắc đến đây mà không nghe nói về tên cậu thì đúng là chuyện lạ. Còn việc chiêu mộ nhân tài, trong thời đại này dán cáo thị là giải pháp cuối cùng. Thường thì họ đã tìm khắp nơi mà không ai phù hợp mới đành phải dán cáo thị, coi như phương án bất đắc dĩ.

Điều đó có nghĩa là, ngay từ đầu quân Trấn Bắc chẳng hề tính đến chuyện chiêu mộ cậu.

Chỉ có hai lý do: Một, quân Trấn Bắc coi thường cậu.

Hai, Khuất Vân Diệt coi thường cậu.

A Thụ rón rén nhìn sắc mặt của Tiêu Dung. Dù sao phu xe cũng chưa quen biết Tiêu Dung lâu nên không nhận ra. Anh ta liệt kê biết bao khuyết điểm của Tiêu Dung, nhưng chẳng nhận ra điều quan trọng nhất: Tiêu Dung cực kỳ sĩ diện.

Ngay cả A Thụ cũng thấy tình huống có hơi mất mặt. Tất nhiên Tiêu Dung cũng biết điều đó, nhưng nhất thời không nói nên lời. Mãi một lúc lâu sau mới nghe Tiêu Dung hít sâu, thản nhiên nói: "Thôi vậy, núi không tìm ta thì ta đi tìm núi. Chắc họ chưa nghe danh ta, vậy thì ta tự đi đăng ký là xong."

Nói rồi Tiêu Dung đưa tay xé tấm cáo thị, lính canh tiến đến dẫn đường, Tiêu Dung mỉm cười bước theo sau.

A Thụ vuốt ngực trấn an trái tim đang đập thình thịch, lo lắng đi theo sau.

Tiêu Dung mặc trang phục kiểu văn nhân, mà đám quân cũ của Trấn Bắc thì rất ghét văn nhân. Nhưng những tân binh mới thì không, lính canh khách khí dẫn Tiêu Dung vào một phòng chờ và mời cậu ngồi.

Nghe tin cuối cùng cũng có người đến đầu quân, Giản Kiệu lập tức chạy đến. Trên đường đi, lính canh giới thiệu về Tiêu Dung.

"Đó là một văn nhân tên Tiêu Dung. Thuộc hạ có tìm hiểu qua, nghe nói y tinh thông thuật bói toán."

Giản Kiệu khựng lại, do dự một chút rồi vẫn bước tiếp.

Mấy ngày nay chẳng tìm được ai phù hợp, Ích Châu lại đang loạn lạc khiến đại vương càng thêm bực bội. Cao tiên sinh cứ giục giã, thúc ép hắn mau chóng tìm người. Ngày trước còn có thể nghiêm ngặt theo sáu tiêu chuẩn, nhưng bây giờ thôi thì cứ rộng lượng một chút, dù sao cũng chỉ một người.

Khi bước vào phòng, vừa nhìn thấy Tiêu Dung Giản Kiệu đã đứng sững lại.

Trời xuân ấm áp thế mà vẫn mặc áo lông → Yếu đuối.

Mặt mày nhợt nhạt, môi trắng bệch → Bệnh tật đoản mệnh.

Dám nhìn thẳng vào mình, không hề né tránh → Tính tình chắc chắn không mềm mỏng.

Ánh mắt cứ liếc quanh các vật dụng trong phòng → Tham lam.

Biết bói toán → Thần thần bí bí.

Khiến mình ngây người đứng như trời trồng → Quá đẹp.

Tiêu Dung ngờ ngợ nhìn Giản Kiệu, không hiểu sao hắn chỉ đứng nhìn mà không nói gì. Đã chủ động đến thế rồi thì thêm chút nữa cũng chẳng sao. Tiêu Dung vừa định chắp tay, nói vài lời chào mở đầu thì thấy vị tướng quân đối diện như bừng tỉnh, vội vàng ôm quyền, chỉ tay về phía cửa.

"Làm phiền công tử đi chuyến này, nhưng chúng ta đã chiêu mộ đủ người rồi, xin công tử cứ thong thả ra về."

Sau đó, trong trạng thái bối rối đến ngây ngốc, Tiêu Dung bị mời ra ngoài.

"..."

"..."

"..."

Đứng trên con đường đất ngoài cổng, Tiêu Dung chầm chậm siết chặt nắm đấm, một lần nữa thề.

Khuất Vân Diệt ngươi chờ đấy, chờ đến khi ta đưa ngươi lên ngôi xong ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi!!!

Lời tác giả:

Giản Kiệu: Cứ thế, ta đã đánh mất ngôi vị nguyên soái tương lai.

__________________

🌱 Tiêu Dung là người hiện đại, truyện kể dưới góc nhìn của Tiêu Dung nên tác giả cũng dùng kha khá ngôn ngữ mạng chứ không phải mình tự ý bắt trend đâu 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro