Chương 6: Thần tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Khuất Vân Diệt vừa bước vào, Tiêu Dung thực sự đã say. Trạng thái say của cậu khá kỳ lạ: rõ ràng đầu óc vẫn tỉnh táo, biết mình đang làm gì, nhưng dường như cồn đã cuốn đi một sợi dây trong não, khiến cho hành động của cậu... thiếu mất một chút logic.

Cho đến khi Khuất Vân Diệt không thể chịu đựng nổi nữa và định giết cậu, Tiêu Dung mới thực sự tỉnh táo lại.

Trong trí tưởng tượng của Tiêu Dung, Khuất Vân Diệt phải là một gã cao tám thước, lưng hùm vai gấu, mặt đầy râu ria và những vết sẹo hung tợn.

Tuy các bộ phim truyền hình toàn tìm mấy người đẹp trai đóng vai Khuất Vân Diệt, nhưng Tiêu Dung cũng không tin phim ảnh, chỉ tin những gì cậu đọc trong sách. Mà trong sử sách, người ta miêu tả hắn quả thực y như vậy.

Giờ Tiêu Dung mới biết mình đã nhầm to, sách sử nói đâu thể tin hết được.

Sau khi bị ép uống một bát canh giải rượu và được A Thụ đỡ về nghỉ ngơi. Nằm trên giường, Tiêu Dung nhớ lại dáng vẻ của Khuất Vân Diệt. Một lúc lâu sau, cậu thì thầm rất khẽ:

"Thật phí của trời."

"Hừ."

Nói xong cậu lăn ra ngủ. Còn chuyện ngày mai, cậu chẳng thèm bận tâm nữa.

_________________

Sáng hôm sau, Giản Kiệu dẫn Tiêu Dung vào vương cung.

Trên đường đi, Giản Kiệu không ngừng căn dặn: "Đại vương tính tình hung bạo, không thích bị ai cãi lại, tiên sinh nhất định phải nhớ kỹ điều này."

"Còn nữa, từ trước đến giờ đại vương không tin vào mấy chuyện mê tín dị đoan, nên mong tiên sinh đừng nhắc tới chuyện đó."

"Vào gặp thì nên xin lỗi, sau đó xin tha chứ đừng nói nhiều. Hôm qua đại vương còn rộng lượng, nhưng hôm nay không chắc đâu, tiên sinh phải thật cẩn thận."

Lúc này đã tới cửa tẩm cung của Khuất Vân Diệt. Tiêu Dung nhìn cánh cửa, rồi nhìn Giản Kiệu: "Tướng quân nói xong chưa?"

Giản Kiệu ngập ngừng: "À, xong rồi."

Tiêu Dung mỉm cười: "Được, ta vào đây."

Giản Kiệu: "..."

Khoan đã! Ngươi có nhớ kỹ lời ta nói không vậy?!

________________

Tiêu Dung đẩy cửa bước vào. Cung điện này quả thực rộng lớn, tẩm cung cũng rất hoành tráng, nhưng đó là về mặt kiến trúc. Còn về nội thất bên trong, lại theo phong cách tối giản đến khó hiểu.

Cả một căn phòng lớn như thế mà chẳng có bao nhiêu đồ đạc, thậm chí binh khí còn nhiều hơn đồ nội thất, khiến người ta cảm giác đây chẳng phải vương cung mà là một doanh trại quân sự to đùng.

Chẳng trách về sau, khi người đời giễu cợt Trấn Bắc Vương, họ toàn dùng từ ngữ văn hoa, nhưng ý chính chỉ có một: Lợn rừng ăn không quen cám mịn.

Lúc Tiêu Dung bước vào, Khuất Vân Diệt đang chống tay lên trán, nhắm mắt dưỡng thần.

Cho đến khi Tiêu Dung bước tới cách hắn một trượng, Khuất Vân Diệt mới đột ngột mở mắt. Đôi mắt sắc bén lướt về phía Tiêu Dung, khiến cậu theo phản xạ dừng bước.

Hứ.

Nhận ra mình bị ánh mắt của Khuất Vân Diệt dọa, Tiêu Dung không khỏi nghĩ, Khuất Vân Diệt chắc hẳn rất giỏi trò đứng im không nhúc nhích nhỉ.

Sau khi điều chỉnh lại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Tiêu Dung nâng hai tay lên, đan chéo trước trán rồi cúi chào.

Đây là đại lễ của sĩ nhân, kể từ khi tới đây Tiêu Dung chẳng làm mấy lần.

Cậu điềm tĩnh cất giọng: "Tiêu Dung bái kiến đại vương."

Thông thường, người có vẻ ngoài đẹp đẽ thì giọng nói cũng dễ nghe. Trường hợp của Tiêu Dung không phải ngoại lệ. Giọng cậu trong như suối mát giữa núi rừng, vừa thanh thoát lại vừa cuốn hút, dễ dàng tạo thiện cảm.

Nhưng đó là với điều kiện Khuất Vân Diệt chưa từng nghe cậu dùng giọng nói dễ nghe đó để chửi mình.

Khuất Vân Diệt nhìn Tiêu Dung lặng lẽ cúi chào, hắn ngồi thẳng dậy, cười lạnh một tiếng: "Thế nào, tiên sinh tỉnh rượu rồi chứ?"

Tiêu Dung đứng thẳng lên, gật đầu: "Đa tạ đại vương đã quan tâm, ta đã tỉnh hẳn rồi."

Khuất Vân Diệt: "Vậy tiên sinh nghĩ, mình đáng tội gì?"

Tiêu Dung khẽ cụp mắt như thể đang suy nghĩ thực sự, sau đó đáp: "Trước mặt đại vương thất lễ, đáng phạt; trước mặt đại vương không kiêng dè, đáng thưởng. Thưởng phạt bù trừ, thế là không có tội gì cả."

Hôm qua còn nói năng như kiểu chợ búa, hôm nay đã học đòi văn vẻ như đám sĩ nhân khác, đủ thấy kẻ này đạo đức giả đến mức nào.

Khuất Vân Diệt tức quá hóa cười: "Tiên sinh thật cao thượng, không dám xin phần thưởng. Nhưng tiên sinh có biết rằng, bản vương không phải là bậc minh chủ khiêm tốn nghe dạy dỗ đâu. Người chỉ ra lỗi lầm của bản vương không nhận được thưởng, chỉ nhận được phạt thôi."

Khuất Vân Diệt nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Dung, muốn xem cậu sợ hãi đến mức nào. Nhưng Tiêu Dung chỉ im lặng, trong đầu đang nghĩ: Ồ, hay đấy, ngươi còn biết điển cố lịch sử nữa, xem ra ngươi không hẳn là không có học vấn.

"Đại vương nói rất thẳng thắn. Nếu đã định xử phạt, sao hôm qua không ra tay luôn mà lại để ta ngủ ngon một đêm? Hơn nữa những lời phỉ báng hôm qua không phải là do ta nói, mà là ý kiến của người Nam Ung về đại vương đấy chứ."

Tiêu Dung nói dối mà không thèm chớp mắt, tiếp tục tán phét: "Ta từ Tân An đi mãi lên phía Bắc, bước theo dấu chân của đại vương, mắt thấy tai nghe. Nam Ung đen trắng lẫn lộn, suy đoán lung tung, quan thì tâm địa bất chính, dân chúng mù mờ không rõ, còn vua thì chẳng bằng dân."

Khuất Vân Diệt lườm Tiêu Dung với vẻ mặt tối sầm: "Những gì ngươi nói bản vương chưa từng chứng kiến, nhưng lời ngươi nói hôm qua, thì bản vương nghe rất rõ ràng đấy."

Tiêu Dung mỉm cười: "Đúng là lời nói ngông cuồng từ miệng ta mà ra. Nhưng đại vương có thể giải đáp cho ta thắc mắc này không? Nếu ta thật sự là kẻ cùng hội cùng thuyền với bọn Nam Ung, thì tại sao ta lại phải vượt ngàn dặm, bất chấp bệnh cũ tái phát, thậm chí lộ rõ tài năng của mình để đến bên đại vương thế này?"

Khuất Vân Diệt cau mày.

Bệnh cũ?

Mà nghĩ lại hắn mới nhận ra hôm nay sắc mặt Tiêu Dung có vẻ không tốt, trông rất bệnh, quả là một kẻ yểu mệnh.

Khuất Vân Diệt chỉ đang quan sát, nhưng Tiêu Dung coi đó là dấu hiệu hắn không trả lời được, nên nhanh chóng nắm lấy cơ hội.

"Đại vương không biết câu trả lời, vì đây là câu hỏi vô nghĩa. Tiêu Dung tự biết mình không sống lâu, hoài bão đầy lòng, nhưng một mình ta không thể hoàn thành được. Nhìn khắp thiên hạ, người duy nhất ta kính trọng và đủ sức giúp ta chỉ có đại vương mà thôi. Đại vương giúp ta, ta nguyện chết vì ngài. Viên đá bị người đẩy mới lăn được, còn lòng trung thành của ta với đại vương, đời này sẽ không thay đổi."

Khi nói câu cuối cùng, Tiêu Dung ngẩng đầu, ánh mắt kiên quyết như có lửa nhìn thẳng vào Khuất Vân Diệt.

Khuất Vân Diệt thường chỉ ở cạnh những kẻ thô lỗ, nên chưa bao giờ gặp ai giống Tiêu Dung, người vừa biết khơi gợi cảm xúc vừa đưa ra lý lẽ thuyết phục. Hơn nữa không biết có phải là ảo giác không, hắn thực sự thấy trong ánh mắt Tiêu Dung có sự kiên định, nhất quyết muốn đi theo mình.

Nhưng Khuất Vân Diệt vẫn chưa chịu khuất phục. Hắn nhếch miệng cười giễu cợt: "Bản vương đa nghi, mấy lời ngon ngọt này không thể mua chuộc ta được đâu."

Tiêu Dung: "..."

Nhỏ mọn.

Tiêu Dung cúi đầu: "Đại vương nói rất đúng. Nếu đại vương vẫn chưa tin ta, chi bằng để ta ở lại bên ngài. Ngài ở Nhạn Môn, ta cũng ở Nhạn Môn; ngài ở quân doanh, ta cũng ở quân doanh. Đại vương anh minh thần võ, bất kỳ trò bịp bợm nào của ta cũng không thể qua mắt được ngài. Như vậy thì ngài có thể yên tâm, mà ta cũng có thể chứng minh lòng trung của mình."

Khuất Vân Diệt nhìn Tiêu Dung thật kỹ, cố tìm chút sơ hở, nhưng khuôn mặt Tiêu Dung vẫn không biểu lộ gì cả.

Thanh cao, lạnh lùng, mang khí chất quân tử. Dù Khuất Vân Diệt ghét sĩ nhân, nhưng dù sao hắn cũng trưởng thành trong môi trường này, nên khi đối mặt với một quân tử, hắn không thể không có chút nhượng bộ nào. Mà nghĩ lại, Tiêu Dung nói không sai. Nếu không tin Tiêu Dung, giữ người bên cạnh là cách an toàn nhất. Dù gì hắn cũng tự hào về sức mạnh của mình, không lo ai hãm hại.

Suy nghĩ xong, Khuất Vân Diệt nhìn lại Tiêu Dung, nở một nụ cười quái dị: "Như ngươi nói đó."

"Tiên sinh đừng để bản vương thất vọng nhé."

Tiêu Dung cười rạng rỡ hơn cả hắn, hớn hở hành lễ: "Nhất định không phụ lòng đại vương!"

Khuất Vân Diệt: "..."

Nhìn Tiêu Dung vui sướng đến thế, hắn bỗng có cảm giác mình vừa đấm vào bông.

Cái tên Tiêu Dung này rốt cuộc là ai, sao y chẳng chịu theo bất cứ kịch bản nào cả?

__________________

Giản Kiệu đứng chờ ngoài cửa, thấp thỏm không yên. Khi Tiêu Dung bước ra, đứng dưới ánh nắng, cậu nở nụ cười dịu dàng với Giản Kiệu.

Giản Kiệu chạy vội tới hỏi: "Sao rồi?"

Tiêu Dung tự tin gật đầu: "Xong rồi."

Giản Kiệu vui mừng khôn xiết: "Thật sao? Đại vương tha cho ngài rồi?"

Tiêu Dung chớp mắt: "Tha cho ta? Ta nói là đại vương đồng ý cho ta theo quân rồi, trước khi theo quân, đại vương còn để ta ở lại trong vương cung. Đa tạ tướng quân hôm qua đã cho ta tá túc, từ nay chúng ta là đồng nghiệp, mong tướng quân chiếu cố thêm nhé."

Nói xong Tiêu Dung cười ha hả, vẫy tay rồi vui vẻ đi thu dọn đồ đạc.

Giản Kiệu nhìn bóng lưng cậu rời đi, lại đờ đẫn một lần nữa.

Nói những lời tự sát như thế mà không chỉ không sao, lại còn thuyết phục được đại vương phá lệ giữ cậu lại trong cung!

Tiêu Dung này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Chẳng lẽ thật sự là thần tiên hạ phàm sao?

Giản Kiệu ngơ ngác nhìn lên trời, cũng chẳng thấy hiện tượng lạ nào. Hắn ta dần khép miệng lại, xác định một điều.

Đó là bất kể Tiêu Dung là người, là ma hay là tiên, thì từ nay về sau, mình tuyệt đối không thể đắc tội với cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro